Ngoại truyện 18: Tôi Chỉ Là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh giận em hay em giận anh thì cũng vậy thôi! Hay là anh giận em rồi nên không muốn nói ra chuyện quan trọng đó cho em nghe nữa?"

Bữa trưa muộn vào buổi chiều nhạt nắng ở Bệnh thất chưa hẳn là điều kỳ quặc nhất đối với Harry lúc này. Cậu cắn một miếng bánh mì kẹp thịt, chớp mắt nhìn chén súp rau củ, ly nước bí và cái bánh nhân mứt tẩm mật đường đặt trên kệ tủ rồi len lén nhìn qua người con trai ngồi trên ghế.

Bầu không khí kỳ quặc đó bắt đầu từ khi nụ hôn ngọt ngào bị đứt đoạn vì Dobby bước vào Bệnh thất và đến tận lúc nó đã đi lau dọn hành lang hay xuống bếp chuẩn bị buổi tối. Dù ở đâu thì chắc nó cũng không hề biết, cậu chủ nhà Malfoy - người mà nó từng gợi là "cậu chủ" lại có thêm lý do để mỗi lần gặp lại nó, hắn đều nhìn nó với vẻ hằn học, bực tức. Giống hệt như bây giờ.

Cái liếc mắt của Mèo Nhỏ bị người yêu bắt được, cậu vội nhìn đi chỗ khác thì hắn bất thần lên tiếng:

"Em còn định nhìn tôi như thế tới chừng nào nữa, Mèo Nhỏ? Em ăn nhanh lên đi."

Harry bỗng ho vài khan vài tiếng, cậu vội cầm ly nước lên uống. Cậu đang cố nhịn cười hay chỉ vì bị người nọ phát giác mà giả vờ ho, điều đó thì chỉ có cậu mới biết. Cậu khó hiểu nhìn hắn:

"Chi vậy? Nếu anh muốn quay về lớp thì..."

"Không phải." - Draco cắt ngang. Hắn đưa tay lấy vụn bánh mì dính trên môi cậu.

Nếu không phải vì muốn cậu "xử lý" cho xong cái bánh mì to tướng trong tay và chén súp vẫn còn hơi ấm bốc lên để kịp trở về lớp Độc dược thì người yêu của cậu sao lại gấp gáp như thế? Cậu tự hỏi, quên mất những lý do nhập nhòe không rõ khiến cậu phải ngồi đây dùng bữa thay vì đứng canh thời gian cho cái vạc dược. Cậu cắn một miếng bánh mì nữa và hỏi:

"Thế thì tại sao?"

Draco đáp lại bằng cách nhìn chằm chằm lấy một bên má đã phồng lên, nhìn cả một ít nước sốt bánh mì trên khóe môi của Mèo Nhỏ cứng đầu, tự làm mình bị thương, chảy máu đến choáng váng mặt mày mới chịu ngoan ngoãn ngồi ăn.

Âm thanh của chiếc ghế gỗ bị xê dịch vang lên khi Draco đột nhiên đứng dậy. Hắn đưa tay chạm lên đôi gò má phúng phính của người yêu, trong lòng có chút phấn khích và cánh môi cong lên nụ cười thật nhẹ khi đôi mắt long lanh như viên ngọc của Mèo Nhỏ mở to nhìn hắn, gương mặt trở nên ngờ nghệch và hoang mang đến tội.

Vương tử không quỷ quyệt tới mức ép buộc người yêu một nụ hôn trong khi cậu vẫn chưa ăn xong, hắn chỉ liếm sạch vết sốt mặn mặn ngọt ngọt dính trên khóe môi cậu rồi nói gọn lỏn có một từ:

"Hôn."

Hệt như miếng cà chua có trong bánh mì, gương mặt của Mèo Nhỏ Harry tức thì đỏ lựng. Cậu thích hành động, nhưng khi ai đó nhắc tới hành động của cậu thì cậu lại ngượng ngùng, thật kỳ lạ! Lửng lơ trong đầu cậu là nụ hôn mà cậu chủ động đặt lên môi hắn, cậu đưa tay lên che miệng, ấp úng nói:

"Hôm... hôm nay đã hôn ba lần rồi đó."

Cánh tay bị thương của cậu chẳng giúp ích gì nhiều, chỉ khiến Draco càng thêm dịu dàng và muốn chiều chuộng cậu. Hắn hôn nhẹ lên vết thương và choàng tay qua ôm lấy cậu, càu nhàu:

"Nhưng hai trong ba lần đều có kẻ đến phá đám. Khi không tôi lại bị ngã suýt đập đầu vào kệ tủ nữa chứ."

Harry giấu nụ cười đằng sau miếng bánh mì đang ăn dở. Cú ngã suýt đập đầu đó là do cậu, vì có sự xuất hiện "kẻ đến phá đám" nên cậu hoảng hốt đẩy mạnh hắn ra. Cậu không biết nên vui hay nên buồn khi cánh tay bị thương của cậu làm Draco ngã sõng soài xuống đất, nó đau nhức nhiều hơn nhưng lại đánh lạc hướng được Dobby, ít ra thì nó không bị cậu chủ cũ mắng vì tội đã tới không đúng lúc lại còn tò mò.

"Em xin lỗi mà. Em không cố ý, tại vì Dobby..."

"Được rồi, em ăn mau đi. Tôi không muốn lại bỏ bữa tối vì cái bánh mì nguội và khô cứng này đâu." - Draco chen lời. Hắn thản nhiên đặt cằm lên vai người yêu, xoa xoa mái tóc rối của cậu.

Đôi mắt xám thờ ơ đặt ở khung cửa sổ đón lấy vạc nắng yếu ớt của buổi chiều nên Huynh trưởng đâm ra lơ đãng, không nhận ra là cứ ôm cứng Mèo Nhỏ thế này thì vụn bánh mì sẽ rơi đầy trên áo hắn - nếu cậu còn có tâm trạng để ăn. Cơ mà Harry chỉ cười nhạt, cậu đưa ra một lời đề nghị:

"Vậy... lát nữa vào Thư viện làm bài tập với em đi."

"Hôm nay em không tập Quidditch sao?" - Draco không nhận lời cũng không từ chối mà hỏi ngược lại.

Mèo Nhỏ không biết tên Chồn Sương này có phải là cố tình nhắc lại chuyện lúc sáng hay không, hay là có ý nhắc tới cánh tay đang đau nhức của cậu. Cậu bĩu môi, hừ giọng:

"Anh biết em bị thương mà còn bảo em chơi Quidditch."

"Chứ ai là người bỏ bữa trưa, không nghe lời tôi nói rồi tự làm mình bị thương?"

"Em... biết lỗi rồi mà. Tại chuyện của hai đứa bạn của Astoria làm em thấy khó chịu. Thêm chuyện bông hoa..."

"Hoa? Sao em lại nhắc tới hoa?"

Đang nói, Harry khựng lại vì nhận ra mình vừa nói ra điều không nên nói. Ít ra là vào lúc này cậu không muốn nói ra, cậu cần ưu tiên cho một điều khác quan trọng hơn. "Điều đó" rất thông minh, nhanh chóng nhận ra điểm khác thường và vẫn đang ôm cứng lấy cậu.

"À không, không có gì đâu. Mà, anh bỏ em ra được rồi đấy. Tiết học sắp kết thúc rồi, anh không bỏ ra là không kịp làm xong bài trước giờ ăn tối đâu." - Harry chớp mắt nhìn hắn, cố đánh trống lảng qua chuyện khác.

So với việc tìm ra bông hoa cậu nhắc tới có phải bông hoa lan nhật quang mới trồng khi nãy hay không thì Draco thắc mắc chuyện Mèo Nhỏ đột nhiên chăm chỉ làm bài tập đến lạ lùng.

"Em gấp gáp như vậy để làm gì?"

Harry giả vờ nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi mỉm cười, ranh mãnh trả lời:

"Ưm... thì để hẹn hò với Huynh trưởng Draco Malfoy ở Phòng Cần Thiết và nghe kể một chuyện cực kỳ quan trọng."

"Em nhớ ra rồi à? Cũng mất gần cả ngày đấy nhỉ?"

Draco bật cười, hắn đưa tay nhéo má cậu người yêu không thể khiến hắn giận cậu quá nửa ngày. Hắn thừa nhận, cơn giận về câu chuyện cũ hắn định kể vào tối qua vốn đã bị cái nắng vàng rực thiêu cháy ở hành lang, nó chỉ âm ỉ sôi sục trở lại khi Mèo Nhỏ lại để ý quá nhiều về lời nói của người khác.

Nhưng điều đó đôi khi cũng không khiến con người chỉ cảm thấy mỗi sự tiêu cực. Giống như hắn cách đây nhiều năm khi ở trong câu chuyện của chính mình. Một câu chuyện thuộc về quá khứ nhưng khi ấy nó lại ẩn chứa điều gì đó về một tương lai với hai ngã rẽ mờ mịt.


Bốn năm trước - Ngày 15 tháng 08 năm 1993...

Dinh thự Malfoy

Sắc đỏ và ánh cam trải rộng trên nền trời hoàng hôn, nhuộm màu tất cả những áng mây thẫn thờ. Trong phòng của dinh thự rộng lớn hắt hiu vài ánh nắng có một người con trai đang đứng, chếnh choáng trong lòng hắn là cảm giác của một ngày sắp sửa lụi tàn nhưng vấn đề của hắn thì vẫn còn nguyên chưa được giải quyết.

Draco đứng cạnh cái bàn ở gần cửa sổ, hắn mặc cái áo sơ mi màu xám và áo gile đen - cả chiều cao và sắc vóc chẳng có chút gì giống với một cậu thiếu niên mười ba tuổi. Hắn đứng chống tay lên bàn, nghiêm mặt nhìn vào thứ gì đó đặt trên bàn, vì hơi cúi đầu nên những sợi tóc dài và còn ẩm rơi xuống, che đi vầng trán cao trước giờ hắn vẫn để lộ.

"Rồng nhỏ, đến giờ phải đi rồi."

Một giọng nói phát lên từ phía cửa, dù cửa phòng đã mở sẵn nhưng vẫn có tiếng gõ khẽ khàng kèm theo. Draco ngoái đầu lại nhìn mẹ mình - người phụ nữ đã gần bốn mươi tuổi mặc chiếc tay dài cổ rộng màu xanh nhạt thêu họa tiết, mang giày cao gót và bộ trang sức đá Tanzanite xanh lá. Có vẻ bà đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho việc đi dự một buổi tiệc sinh nhật vào tối nay, Draco đoán vậy khi thấy trong tay mẹ mình là cái áo choàng yêu thích nhất của bà. Bà bước lại chỗ con trai mình, nhẹ nhàng hỏi:

"Con đang làm gì vậy?" - Bà dừng lại khi vô tình nhìn thấy thứ đặt trên bàn. Như chợt nhớ ra điều gì, bà mỉm cười nói tiếp - "Hóa là tờ báo này nằm ở đây. Thảo nào hơn một tuần trước ba con kiếm mãi mà chẳng ra."

Draco lặng im nhìn tờ báo. Trang nhất của tờ Nhật báo Tiên tri ngày 06 tháng 08 có in một tấm hình lớn của một người đàn ông tóc tai bù xù, gương mặt hốc hác đáng sợ, mặc đồ tù nhân và trên tay có cầm tấm bảng đề tên "Sirius Black".

Đôi mắt của người đàn ông mà Draco phải gọi bằng "cậu" đang nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt điên dại của một kẻ sát nhân vượt ngục - đáng sợ và u uất. Hắn đột nhiên lên tiếng hỏi:

"Mẹ, ông ta vượt ngục để tìm Potter thật à?"

"Mẹ không rõ, mẹ chỉ biết đó là điều ông Bộ trưởng nói với ba con sau khi ông ta đến Azkaban..." - Bà Malfoy khựng lại, bà chỉnh lại cái áo choàng và bộ váy. Bà nheo mắt nhìn con trai mình, tò mò hỏi - "Sao vậy, trông con có vẻ... lo lắng cho thằng nhóc Potter đó quá nhỉ?"

Draco bỗng vội vàng giật lấy cái áo khoác vắt trên ghế, đi thẳng ra cửa và đánh đổ hết tất cả những gì ngẫm nghĩ trong đầu từ nãy đến giờ chỉ vì mẹ hắn đã nhắc đến cái người... đã và đang nằm trong suy nghĩ của hắn. Hắn khó chịu cau mày, thẳng thừng đáp:

"Đó là chuyện hoang đường nhất con từng nghe đấy. Con ghét cậu ta."

Phu nhân Malfoy che miệng mỉm cười thích thú, bà bước theo sau đứa con trai vừa ra dáng một người con trai trưởng thành nhưng với cách suy nghĩ thì thật đúng với độ tuổi mười ba. Trong nhà này thì ra không phải chỉ có một mình con trai bà là như thế, vì còn có người đàn ông khoác vào người bộ vest và áo choàng đắt tiền đang đứng đợi dưới phòng khách mà bà gọi là chồng thỉnh thoảng cũng y hệt như vậy.

Dinh Thự Shafiq

Trời dần tối, chỉ còn thưa thớt vài mảng màu đỏ cam của nắng nấp dưới những bóng mây mịt mù. Chúng ở lại hẳn là vì muốn nhìn ngắm những phù thủy trong những bộ trang phục sang trọng trong khoảng sân rộng, chậm rãi tiến vào trong Dinh thự.

Bữa tiệc của những gia tộc phù thủy thuần chủng, Draco chưa bao giờ thích nó. Dù đó là tiệc sinh nhật của con cô gái tròn mười ba tuổi của nhà Parkinson hay sinh nhật lần thứ bốn mươi lăm của người chủ gia tộc Shafiq thì đều giống hệt như nhau. Giả tạo và tẻ nhạt.

Phòng khách được trang hoàng lộng lẫy, chùm đèn to và rực sáng giữa gian phòng. Bàn, ghế, khăn trải bàn, dây trang trí, những ngọn nến, dàn nhạc cụ hay cả ánh sáng cũng được kết hợp hài hòa của sắc xanh, đen và trắng.

Draco lẳng lặng đứng phía sau khi ba và mẹ hắn nói chuyện với chủ nhân của bữa tiệc - ông Dai Shafiq. Hắn chỉ lễ phép gật đầu khi người đàn ông mặc bộ vest mới toanh đó nhắc tới hắn và hai người con trai đứng sau lưng ông.

Người con trai đứng bên trái, mặc áo sơ mi xanh, cà vạt đen nhưng áo choàng thì vắt trên vai, bị ba mình nhắc mới chịu mặc vào. Anh ta bắt được ánh mắt của Draco, liền nở nụ cười tinh nghịch. Hắn gật nhẹ đầu đáp lại, không cần suy đoán lung tung, hắn cũng biết người đó là Joyce Shafiq - con trai út của nhà Shafiq.

Joyce trái ngược hoàn toàn với anh trai mình - Clitus Shafiq. Ngoại trừ việc người đó cao hơn anh, nơi đuôi mắt còn có nốt ruồi thì trông ánh nhìn lại trầm mặc, nghiêm túc và trưởng thành hơn hẳn. 

Thực khách của bữa tiệc đến đã đông đủ, bữa tiệc cũng đã bắt đầu. Ánh đèn nhấp nháy thay đổi, tiếng nhạc nổi lên, khách có người ngồi, người đứng nhưng tất cả đều hướng mắt về phía ông Shafiq. Ông đứng trước cái bánh kem khổng lồ phủ lớp kem màu xanh coban. Trong khi tất cả mọi người đều nhìn về phía chủ nhân bữa tiệc thì Draco để ý thấy có một người đàn ông đeo mặt nạ, mặc áo choàng và sơ mi đen - cả cà vạt cũng đen nốt, đang đứng trà trộn vào trong các thực khách và nhìn về phía hắn.

Sau tiếng nhạc rền vang và tiếng vỗ tay không ngớt là những người phục vụ bưng những khay rượu Brandy, rượu vang trắng, bia bơ và nước suối Gilly xuất hiện ở khắp nơi. Những người khác bưng những khay đồ ăn là món chính cho bữa tiệc - chúng đầy ắp các món Strudel nấm và tỏi tây, sườn cừu sốt Polenta, đuôi tôm hùm nướng với rau mùi tây, súp và salad tự chọn. Những khay đồ ăn khác nữa là các loại bánh ngọt để tráng miệng

"Trông cậu có vẻ không vui khi gặp lại tôi nhỉ, Draco Malfoy."

Joyce mở lời khi anh ta vừa ngồi xuống chiếc bàn trống chỉ có một mình cậu thiếu gia nhà Malfoy. Anh thậm chí còn chưa cất lời thì đã nhận được cái nhìn chán ghét của cậu nhóc mười ba tuổi đang lấy một ly bia bơ từ người phục vụ đi ngang qua và bình thản hỏi:

"Nếu vậy thì sao chứ? Anh định làm gì tôi đây, Joyce?"

"Này, đừng gọi tên tôi thế chứ. Tôi lớn hơn cậu đấy." - Joyce đứng dậy, lấy một ly rượu vang trắng, một miếng Strudel và một ít salad cá ngừ. Anh ta nhún vai, hờ hững nói tiếp - "Cũng không sao, thời gian sắp tới tôi và cậu còn gặp nhau thường xuyên mà. Rồi cậu sẽ quen thôi. Và tôi cũng sẽ không làm gì cậu cả, hứa đó!"

Một người phục vụ khác đi đến gần bàn của họ, Draco định gọi người đó lại thì hắn khựng lại khi nghe câu nói của Joyce. Hắn khó hiểu nhìn người con trai đang thưởng thức món Strudel ngon lành, hắn nhíu mày:

"Sao tôi lại phải gặp anh?"

Người phục vụ Draco định gọi dừng lại ở chỗ Joyce khi anh đưa tay ra. Người đó đưa cho anh một cái khăn tay lau miệng, gật đầu rồi rời đi. Cậu chủ nhỏ nhà Shafiq vừa lau miệng, vừa lắc lắc ly rượu trong tay, thích thú nhìn vẻ mặt khó chịu của Vương tử nhà Malfoy. Anh chớp mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên:

"Vậy là lúc nãy ba tôi nói gì cậu không nghe gì hết hả? Hết hè này tôi sẽ chuyển trường đến Hogwarts đó."

"Tại sao?"

"Chả biết nữa. Ba tôi thích thế. Mà... có biết thì tôi cũng không nói với cậu được. Xin lỗi nhé!"

Uống hết ly rượu vang trắng, Joyce đặt chiếc ly rỗng cạnh cái dĩa trống, vội đứng dậy vì tìm thấy được một thứ khác thú vị hơn. Anh chỉnh lại áo choàng và cà vạt, tiến lại chỗ ba cô nàng tiểu thư - cô nàng tóc vàng xinh đẹp nhất mặc váy đỏ vừa gỡ chiếc mặt nạ ra và liếc mắt đưa tình với anh.

"Xin chào, quý cô xinh đẹp. Tôi xin mạn phép được làm điều thô lỗ này."

Joyce nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng, cúi đầu hôn lên bàn tay mảnh mai. Chiếc nhẫn đính viên đá Opal trắng ánh lên những tia sáng rực màu như sự ngại ngùng của chính chủ nhân của nó. Cô nàng rụt tay lại, e thẹn mỉm cười:

"Thô lỗ gì chứ, anh chỉ khéo đùa."

"Vậy... cô có muốn cùng tôi nhảy một bài không?" - Joyce lịch sự nói. Anh vẫn cúi đầu và đưa tay ra lần nữa.

Đôi mắt màu lam cùng nụ cười trên gương mặt của chàng thiếu gia đẹp trai đã hướng thẳng vào trái tim cô nàng tiểu thư, khiến nàng khó lòng cưỡng lại. Nàng quay sang cười khúc khích với hai người bạn, cả hai đều phẩy phẩy tay ra hiệu, nụ cười vẫn còn thấp thoáng đằng sau.

"Tất nhiên là được rồi!"

Nàng tiểu thư chấp thuận, chàng thiếu gia nắm tay nàng bước ra sàn nhảy trong sự phấn khích của hai cô nàng bạn thân và sự ganh tị từ những chàng trai và cô gái khác. Trong đó chắc chắn không có chàng Bạch kim Vương tử kia, vì chàng nhìn cảnh đó từ đầu đến cuối không với bất kỳ cảm xúc nào.

Draco chỉ có một chút cảm xúc khi nhìn ra mái tóc đen và đôi mắt màu lam của Joyce, tuy nó không rối bù và đôi mắt đó cũng không phải màu xanh lục bảo nhưng... Nghĩ đến đấy, hắn tự giật mình cắt đứt ý nghĩ. Tự hỏi vì sao mình lại so sánh như thế, hắn chán nản nhìn đi nơi khác.

Và ngoài hai người bạn thân đang đi về phía hắn thì người đàn ông mặc áo choàng đen đeo mặt nạ cũng lọt vào tầm mắt của hắn. Anh ta rời đi và biến mất khi hai người bạn của Draco chỉ hắn có vài bước chân.

"Draco, cậu đây rồi!"

Cô nàng tiểu thư nhà Parkinson lên tiếng trước. Ngoài mái tóc ngắn và bộ váy xanh trơn cá tính, thì thứ Draco nhìn thấy trước tiên là mặt dây chuyền có đính viên đá Diopside màu xanh lục bảo lấp lánh và chiếc đĩa sứ trắng chỉ có một một chén súp kem cải xoong và một miếng bánh Blue Velvet. Nó khác hẳn với bữa tối của thằng bạn chung phòng của hắn - cậu thiếu gia nhà Zabini.

"Tụi này tìm cậu nãy giờ đó!" - Blaise ngồi xuống bên cạnh thằng bạn thân, đặt cái dĩa đầy thức ăn lên bàn. Chẳng biết nó để quên áo choàng hay là cố tình chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi trắng và cà vạt đen.

Draco liếc nhìn miếng sườn cừu Polenta, một cái đuôi tôm hùm nướng, một ít salad Stilton và một miếng bánh Chocolate Lava trong dĩa của Blaise. Hắn chỉ lạnh nhạt nói gọn lỏn một câu rồi cầm ly bia bơ lên uống.

"Ờ, chào."

Phản ứng đó của hắn không ngoài dự tính của hai đứa bạn thân, Pansy định đánh mắt cho Blaise nhưng coi bộ cậu ta thích cái đuôi tôm hùm sốt bơ tỏi đó hơn là hỏi đứa bạn ngồi kế bên đang nghĩ gì. Cô nàng đành hạ muỗng xuống, tặc lưỡi hỏi:

"Có chuyện gì mà cậu ngồi đây nhăn nhó ghê vậy?"

"Không có gì."

"Đồ ăn cũng ngon lắm đó, cậu nên ăn thử đi."

"Tôi không đói."

Pansy chán chường không muốn hỏi gì thêm, cô nàng nghĩ thà chú ý tới chén súp sắp nguội có khi còn có ít hơn là việc gặng hỏi tên Vương tử không bao giờ bộc lộ cảm xúc ra ngoài.

Người phục vụ đứng gần đó liền bước tới khi thấy cô tiểu thư nhà Parkinson ra hiệu. Pansy lấy một ly nước bí, định đưa lên uống thì Blaise chợt lên tiếng:

"Nè, hai cái người mà vị hôn thê của cậu đang nói chuyện là ai vậy, Draco?"

Người đàn ông mặc áo choàng đen và đôi mắt xanh lục bảo sau cặp kính cận tròn tạm thời bị câu nói của Blaise làm cho biến mất, Draco và Pansy đưa mắt nhìn theo đứa bạn mới lơ là chút xíu đã ăn đến cái bánh Chocolate Lava béo ngậy.

Cách đó hai, ba cái bàn, gần với cái bình hoa hồng lớn đặt gần bức tường treo đầy những dây trang trí lung linh là cô bé Astoria Greengrass mười một tuổi mặc bộ váy màu tím nhạt, tóc cài hoa, nom cô bé trong tươi tắn và xinh xắn lạ thường khi vui vẻ chuyện trò với hai người con gái xinh đẹp khác có tên Fiona Edwards - cô nàng mặc váy hồng dịu ngọt và Eirene Carney - đàn chị cá tính, gợi cảm trong chiếc váy trễ vai dáng dài ôm sát.

Ánh mắt của những chàng thiếu gia trạc tuổi đổ dồn về phía người con trai tay cầm hai ly nước bí và bia bơ đang tiến tới chỗ ba nàng tiểu thư. Elwyn đưa ly bia bơ cho chị mình và ly nước bí cho Astoria qua tay của cô bạn cùng tuổi nhưng khác nhà.

"Tiểu thư Fiona nhà Edwards và hai chị em Eirene và Elwyn nhà Carney đấy! Elwyn cũng thuộc nhà Slytherin đó! Bộ hai cậu không biết thật hả?" 

Pansy trả lời và vờ hỏi thêm một câu mà cô nàng không cần đáp án vì điều đó chẳng khiến hai tên này hết ngẩn ngơ, mắt tròn mắt dẹt nhìn con gái nhà người ta như thế.

Đúng là hai thằng bạn thân của Pansy có nhìn về hướng đó, nhưng đối tượng tụi nó để mắt đến thì... không có ai là phái nữ cả. Draco chăm chú nhìn người đàn ông đeo mặt nạ lấp ló đằng sau chậu hoa, tự hỏi không biết anh ta đang trò chuyện cùng ai. Còn Blaise lại giống hệt những cậu thiếu gia khác, nhìn chằm chằm lấy người con trai vừa mới đến - người con trai có đôi mắt màu xám tro sắc sảo.

"Thảo nào tôi cứ thấy quen quen. Mà cậu ấy... cậu ấy trông cũng đẹp trai đấy nhỉ?"

Blaise tặc lưỡi, vô thức nói ra điều không nên nói. Nó chỉ nhận ra điều đó khi bắt gặp ánh nhìn ngạc nhiên của Pansy và ánh mắt chán nản của Draco. Cậu ta vội vã phân bua:

"À, không! Không có gì đâu!" - Blaise cười lả giả, huých khuỷu tay vào người Draco, đánh trống lảng - "Nè Draco, cậu nhìn gì mà nhìn hoài vậy? Bộ ghen rồi hả?"

Draco không bận tâm đến câu nói nửa thật nửa đùa đó của Blaise, hắn vẫn nhìn chằm chằm lấy người đàn ông nọ, bây giờ thì anh ta đang đi lên tầng trên. Hắn chẳng nói chẳng rằng, đột nhiên đứng bật dậy và rời khỏi chỗ ngồi.

"Ê, cậu đi đâu đó?" - Blaise gọi với theo thằng bạn chả hiểu vì sao lại vội vội vàng vàng bỏ đi.

Đáp lại cậu chỉ là sự huyên náo từ bữa tiệc và bóng lưng khuất đằng sau đám người bước ra sàn nhảy. Pansy và Blaise vừa đắm chìm trong vị ngọt của món tráng miệng ngọt ngào và béo ngậy, vừa lún sâu vào những câu hỏi về thằng bạn không biết cách thể hiện cảm xúc đó.

Mặt kính trong suốt, dài và rộng phản chiếu gương mặt cau có của Vương tử dưới ánh trăng thả bóng mình trên cửa sổ. Draco nhìn quanh, nơi hành lang trống vắng chỉ có lờ mờ ánh đèn lập lòe không nhìn rõ mặt người. Nhưng không vì vậy mà hắn nhìn nhằm có bóng người vừa bước lên tầng trên đã quẹo vào đây. Và hắn đã đúng, ngoài tiếng nhạc, tiếng nói cười náo nhiệt của những vị khách đến dự tiệc, nơi hành lang sau một hồi vắng lặng vang lên tiếng bước chân.

"Tại sao anh lại theo dõi tôi?" - Draco hỏi thẳng. Không cần quay mặt lại, hắn vẫn có thể nhìn thấy được bóng người đang lớn dần từ phía sau lưng.

Tiếng bước chân vẫn đều đều vang vọng. Người đàn ông kia không tỏ ra lúng túng hay sợ hãi, thản nhiên bước đến bên cạnh Draco, xoay người tựa lưng vào cửa sổ. Anh ta trả lời:

"Tôi mới là người hỏi câu đó mới phải. Cậu theo tôi đến đây còn gì?"

Không cần lục tung tất cả những ngăn kéo của trí nhớ trong đầu, Draco biết giọng nói của người đàn ông này hắn chưa từng nghe qua. Hắn thận trọng quay đầu lại nhìn. Lúc này, dù đứng dưới ánh trăng mờ ảo, nhưng Draco đã có thể nhìn rõ mái tóc dài màu bạch kim buộc sau lưng anh ta như đang phát sáng.

Chiếc mặt nạ vẫn không được gỡ xuống nên hắn không sao tưởng tượng ra được đằng sau lớp mặt nạ đó là một gương mặt như thế nào, hắn chỉ có thể đoán anh ta khoảng chừng hai mươi lăm đến ba mươi tuổi qua giọng nói trầm. Và vì bản thân cũng chỉ là một đứa nhóc mười ba tuổi nên điều hắn có thể hỏi chỉ gói gọn trong một câu:

"Anh là ai?"

"Tôi sao? Tôi chỉ là... một người lạ."(*)

"..."

"Một người lạ đến từ một nơi mà cho dù cậu có tới được nơi đó, cậu cũng không bao giờ có thể tìm thấy tôi đâu."

Thứ năm, 29/06/2023.

T/g: Tui có bâng khuâng chuyện này 1 chút muốn hỏi mọi người. Nếu sau này, tui viết và đăng những bộ fanfic khác, ship bé Harry với những nhân vật khác không phải Draco thì mn nghĩ thế nào? Với cả ví dụ như ở fic này nhân vật đó được ghép đôi với nhân vật do tui viết ra thì ở fic khác tui có được ghép đôi nhân vật đó với 1 nhân vật khác không? Vì tui lỡ miệng nói mình đu OTP nhưng điều đó thì không đúng với định nghĩa OTP tẹo nào.

Mn cũng thấy trong Danh sách đọc của tui rồi đó, có hẳn 1 ds AllHar, tui lưu vậy chứ tui chưa đọc 1 bộ nào trừ vài bộ Oneshot nên không rõ trong những fic đó được viết như thế nào và liệu sở thích của tui có phải AllHar không? Allhar có giống bộ manhwa của bé Leon không nhỉ? Hay như game NU ấy. Chứ trong suy nghĩ của tui đó giờ thì tui không có ý định đó, chỉ tách ra riêng biệt theo kiểu Oneshot thôi! Không có tranh giành hay 3p gì với em bé cả! 

(30p sau khi viết những câu hỏi trên, tui cảm thấy mình đã lên 1 level mới của người overthinking!)

(*) Tên chương này đáng ra phải là thế này nhưng mà Wattpad lỗi dấu ", lỗi đúng dấu " luôn nên tui đành đổi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro