Ngoại truyện 19: Lời Tỏ Tình Của Thời Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người đàn ông đó là ai, em không biết cũng được. Em chỉ biết là nhờ có anh ta tôi mới nhận ra, à không, tôi mới nhận ra và thừa nhận một điều cực kỳ quan trọng."

Hiện tại...

Mưa rơi rả rích khi thời gian của buổi đêm còn chưa buông mình. Từng hạt mưa tí tách chơi đùa trên tán lá, trên nhành hoa, trên cây Liễu roi cộc cằn nóng tính hay trên tòa lâu đài vẫn sáng đèn qua từng ô cửa sổ.

Thi thoảng có đợt sấm ở đâu tới góp vui cùng, bầu trời lóe sáng, những đứa học sinh nào hiếu kỳ nhìn ra cửa sổ sau âm thanh lớn đó sẽ thấy được cả đám mây bồng bềnh nhưng nặng trĩu thả xuống màn mưa mờ mịt.

Tiếng cười đùa của tụi nam sinh lắm lúc cũng xen vào, phá đi sự bình yên của căn phòng ấm áp dưới ngọn đèn bao bọc bởi cơn mưa thứ hai trong tuần khi tụi nó lấy gối đập vào mặt nhau. Khác hẳn với những cô nàng nữ sinh vui vẻ chuyện trò bên cạnh lò sưởi với tách sữa nóng ở Phòng sinh hoạt chung hay thư thả ngồi trên giường cùng quyển sách.

Nhưng người duy nhất thoải mái đắp chăn, ngồi trong lòng người yêu trên chiếc giường rộng, gật gù nghe người yêu kể chuyện chắc chỉ có mình Thủ lĩnh Nam sinh.

Phòng Cần Thiết

Harry mặc cái áo thun tay dài màu xám, đầu ngả nghiêng tựa vào lồng ngực của người con trai mặc áo ngủ màu xanh đen - cái người nhất quyết muốn cậu ngồi vào lòng hắn như thế mới chịu bắt đầu câu chuyện. Cậu xoay đầu lại nhìn hắn và hỏi:

"Vậy rốt cuộc thì... người đó đã nói gì với anh?"

Bàn tay Draco nhẹ nhàng mân mê, vuốt ve mái tóc mềm và không có cách nào nằm ngay ngắn được của người yêu. Hắn nhìn vào vết sẹo trên trán cậu, trong đôi mắt xám bạc ánh lên sự mơ màng hiếm có như chính câu trả lời của hắn:

"Những điều thật mơ hồ, chung chung nhưng lại rất đúng. Nó đúng đến nỗi tôi không dám tin đó là thật."

Mèo Nhỏ nhìn ra được sự lấp lửng trong câu nói xem chừng không xuất phát từ việc người yêu của cậu lại muốn vòng vo, kéo dài câu chuyện hay bất cứ lý do nào khác. Cậu đưa tay chạm lên mái tóc, chớp mắt nhìn:

"Anh mới là người đang nói chuyện mơ hồ đó. Nói cho em nghe đi, người đàn ông đó đã nói gì với anh vậy?"

Vương tử vốn không có ý định trêu chọc người yêu, hắn chỉ đang bận lục tìm trong mớ những câu trả lời của người đàn ông lạ mặt từ tận bốn năm trước. Nhưng do Mèo Nhỏ cứ chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh nhìn hắn, thêm cả giọng nói thúc giục có chút nũng nịu, khiến hắn không ngăn được một cái cười thầm.

Vòng tay qua ôm lấy và cảm nhận mùi hương cùng sự ấm áp của cậu, Draco nghĩ rằng cậu còn ấm hơn cả chiếc chăn đang nằm lẻ loi một góc giường. Hắn thu nhận hết tất cả sự ấm áp đó bằng cách siết đôi tay, hít vào một hơi sâu rồi trả lời:

"Anh ta nói là tôi sẽ đánh mất một thứ gì đó cực kỳ quan trọng nếu như tôi không chịu thay đổi và tiếp tục im lặng."

Đôi mắt màu ngọc lục bảo lại chớp chớp, lơ đãng nhìn qua cái kệ tủ. Tay Harry vô thức kéo kéo tay áo của Draco trong khi nghĩ ngợi, vần vò trong khối óc nhưng chẳng đi được đến đâu. Cậu lắc lắc đầu, nghiêm túc hỏi:

"Em không hiểu gì hết. Sao giống bài thi thứ hai của cuộc thi Tam Pháp Thuật quá vậy? Thứ gì quan trọng đó là gì? Và không lẽ anh phải đi nói với người ta nghe về thứ đó à?"

"Giờ thì tôi đã hiểu tại sao cái nón Phân loại không cho em vào nhà Ravenclaw rồi." - Draco bật cười, bất chợt nói về một chuyện tưởng chừng như chẳng liên quan.

Ý nghĩ đó mấp mé, trù trừ ở lại trong đầu Harry một vài giây rồi vội chạy đi đâu mất khi cậu hiểu ra Draco muốn nói chiếc nón Phân loại khi đặt lên đầu cậu phân vân giữa Gryffindor và Slytherin chứ không phải Ravenclaw vì ai cũng biết một Ravenclaw nổi bật về trí tuệ và tri thức. Cậu quay quắt lại nhìn hắn, cáu gắt:

"Ý anh là em không thông minh đó hả? Hứ, nếu vậy thì anh cũng có khác gì em đâu, cái nón chưa đặt lên đầu mà đã hô Slytherin rồi còn gì!"

Draco không quan tâm việc hắn không thuộc nhà Ravenclaw vì hắn không thông minh hay không, không phải vì hắn có đủ tham vọng và sự xảo quyệt của một Slytherin, mà là vì Mèo Nhỏ của hắn vậy mà lại nhớ tới cái việc hắn khá tự hào khi hắn là một thằng nhóc mười một tuổi, còn cười mỉa mai đắc ý giữa Đại sảnh đường. Hắn vừa cười, vừa cọ cọ gương mặt vào gò má phúng phính đang hờn lẫy của người yêu:

"Không, thỉnh thoảng em chỉ hơi ngốc thôi. Như vậy cũng đáng yêu mà!"

Vừa bị nói là ngốc, lại vừa được khen đáng yêu, đúng là vừa đấm vừa xoa mà! Điều đó khiến Harry không biết nên giận hay nên cười đây nữa. Mà, dù cậu có ngốc nghếch một cách đáng yêu hay đáng yêu đến nỗi trông cậu hơi ngốc nghếch thì Vương tử vẫn luôn muốn cùng cậu yêu đương để hắn được cưng chiều và dỗ dành cậu bằng những nụ hôn. Như lúc này chẳng hạn.

Cũng bởi vì hắn đã nhận ra sự đáng yêu đó cách đây bốn năm và hắn đã và đang rất muốn nói hết cho cậu nghe những điều trước giờ vẫn ẩn nấp dưới đáy lòng thẳm sâu vì nhiều lý do phức tạp. Hắn nói tiếp:

"Được rồi, không chọc em nữa, để tôi kể tiếp. Ừm... có lẽ anh ta cũng biết một đứa nhóc mười ba tuổi như tôi lúc đó sẽ không hiểu hết những gì anh ta nói nên anh ta đã đưa ra một vài gợi ý."

Tính tò mò của Mèo Nhỏ dường như cũng được đẩy lên đến mức cao nhất nên cậu không buồn cãi cọ vu vơ, chỉ vội ngoái đầu lại nhìn Draco, nhướng mày thắc mắc:

"Gợi ý? Gợi ý đó gì?"

"Anh ta nói thứ quan trọng nhất của tôi chính là thứ tôi đang nghĩ đến, dù cho tôi có đang cảm thấy là nó chẳng có gì quan trọng cả. Nhưng nếu đánh mất nó, sau này tôi nhất định sẽ thấy vô cùng hối hận."

"Thứ đó là gì mới được? Em không nghĩ là anh tìm được nó khi anh thậm chí còn chưa vào năm Ba."

"Được chứ. Tôi đã tìm ra nó. Và em biết không, tôi không nói cho ai biết về thứ đó cả. Tôi chỉ đến và trực tiếp nói với "thứ đó" những điều mà tôi cần nói thôi!"

Một lần nữa giữa đêm mưa tầm tã, Harry lần nữa tựa đầu vào lòng ngực của người yêu, nghe giọng kể của hắn và ngược dòng thời gian trở về cái mà sáng hôm đó khi tỉnh dậy, cậu đã không hề hay biết là mình sắp nhận được một lời tỏ tình từ một người con trai. Một người cậu từng xem là kẻ thù không đội trời chung.

Bốn năm trước - Ngày 31 tháng 08 năm 1993...

Dinh Thự Malfoy - Phòng Ngủ

Cảm giác bức bối của Vương tử nhà Malfoy đã tràn ra và ngập cả phòng ngủ. Giống như cơn mưa cuối mùa còn sót lại, đến khi đám mây không còn sức giữ chúng ở lại nên đành xối xả thả từng giọt nước nặng trĩu xuống mặt đất, chẳng màng đến việc con người liệu có lường trước được mà cầm theo ô.

Draco ngồi trên ghế sofa, lật qua lật lại quyển sách trên tay chẳng vì lý do gì. Tách trà đặt trên bàn đã nguội lạnh nhưng vẫn không vơi đi giọt nào - thật giống với vấn đề của hắn, nó mãi nằm yên không động đậy dù hắn có suy nghĩ nhiều đến bao nhiêu.

Đã hơn hai tuần kể từ ngày hắn gặp người đàn ông đeo mặt nạ ở bữa tiệc của ông Shafiq. So với trước khi gặp anh ta thì mọi việc ở đâu vẫn nằm nguyên đấy. Hắn nghi ngờ tất cả những gì người đó nói, từ thứ gì đó quan trọng, sự lặng im, điều hắn đang nghĩ, ánh nhìn không mấy thiện cảm hướng về phía chủ nhân bữa tiệc và cả lá thư anh ta muốn hắn gửi cho người hắn từng gọi là "Máu Bùn".

Chỉ có chuyện lá thư là Draco đã làm, vì khi ấy hắn không cố tình nói thế, cơn giận chỉ vô cớ bộc phát và người nhận lấy nó là một trong hai người bạn của ai kia. Trong đầu hắn lặp đi lặp lại những câu hỏi giống hệt nhau. Lần nào cũng như lần nào, hắn đều không có câu trả lời. Số lần sẽ tiếp tục tăng lên nếu như một bức ảnh không từ trong cuốn sách rơi ra.

Tấm ảnh như giận hờn, trách móc vì sao hắn lại để nó rơi xuống đất như vậy nên nó lững lờ bay trong không khí, để người trong bức ảnh nhập nhòe trong ánh sáng rồi úp hẳn xuống sàn nhà. Draco gấp sách lại, chán chường nhặt tấm ảnh lên xem.

"Potter?"

Đó là điều hắn đã tự hỏi, đã vô thức tự nói với chính mình sau giây đầu tiên đôi mắt xám bạc nhìn vào tấm ảnh chụp vội của Harry Potter với sự ngạc nhiên ánh lên ngày một rõ - cả trong bức ảnh lẫn gương mặt của người đang xem.

Hắn bắt đầu lục tung khối óc, cố tìm ra một ký ức liên quan đến tấm hình vừa nhặt được. Đôi mắt xám ngẩn ngơ ngước nhìn bức tường trước mặt, lại cúi đầu nhìn chăm chăm vào bức ảnh. Nó không chuyển động như những tấm ảnh bình thường của phù thủy.

Đến đây là Draco đã nhớ ra vì sao hắn có được bức ảnh đó. Trước khi hắn nhặt được nó trong khoảng sân đầy bóng mát, nó vốn từng thuộc về Colin Creevey, một đứa nhóc năm Nhất nhà Gryffindor và cũng là người rất hâm mộ người hắn đang nghĩ đến.

Người hắn đang nghĩ đến? Lý do của việc tấm ảnh của người đó nằm trong sách của hắn là gì? Người quan trọng nhất? Đáp án cho những câu hỏi đó chỉ có liên quan đến duy nhất một người. Và có lẽ đến giờ hắn mới nhận ra, hay đúng hơn là hắn đã chịu thừa nhận cảm xúc của chính mình. Điều đó giải thích cho việc Vương tử vội vội vàng vàng lao ra khỏi phòng.

Phòng Khách

Hiếm khi thấy con trai chạy ra khỏi phòng sau giờ ăn sáng, phu nhân Malfoy đang ngồi uống trà và đọc sách ở phòng khách liền hạ tách trà xuống, bà tò mò hỏi:

"Draco, con đi đâu vậy?"

"Con đến Hẻm Xéo một chút." - Draco trả lời, lóng ngóng nhìn quanh tìm cái áo choàng rồi thất vọng nhớ ra hắn đã để quên trên phòng.

Hắn tặc lưỡi định quay lên phòng thì thấy con Gia tinh Zel từ trên tầng đi xuống, trong tay là cái áo choàng màu đen. Phu nhân Malfoy lần đầu thấy cậu quý tử nhà mình gấp gáp đến vụng về như thế, bà thích thú giấu nụ cười sau quyển sách, vờ hỏi:

"Chẳng phải con đã mua hết vào một tuần trước rồi sao?"

Quả đúng là thế thật, vì ghét việc chen chút nhau trong tiệm sách, tiệm dược liệu và cả tiệm may nên hắn đã cùng Gia tinh mua tất cả vào tuần trước. Nhưng không vì vậy mà hắn đăm ra bối rối thêm lần nữa. Hắn mặc áo choàng vào, bước ra cửa và không ngại cho một lời nói dối:

"Áo choàng mới may... bị sai kích cỡ. Con sẽ về trước giờ ăn trưa. Chào mẹ."

"Nhớ cẩn thận đấy, rồng nhỏ à." - Bà Malfoy gọi với theo. Bà chợt mỉm cười, lắc đầu nhìn con trai bà bước nhanh ra khoảng sân rộng nhạt nhòa từng tia nắng, trong đầu mờ ảo hiện ra một vài ý nghĩ không rõ ràng nhưng chắc chắn.

Hẻm Xéo - Tiệm Trang Phục Cho Mọi Dịp Của Phu Nhân Malkin

Ra khỏi Ngân hàng Phù Thủy Gringotts, Draco chẳng hiểu nổi lý do hắn vào Ngân hàng lấy tiền để làm gì trong khi hắn không thật sự có ý định đến đây mua đồ. Dưới cái nắng không quá rực vàng, trời không đến nỗi quá nóng và hắn sẽ không bực mình nếu con đường không chặt kín phù thủy, pháp sư và hắn nhớ ra được tại sao mình lại đến nơi này mà không cần suy nghĩ, lại còn là tiệm Trang Phục Cho Mọi Dịp Của Phu Nhân Malkin.

Câu trả lời nằm đâu đó vào ngày cuối cùng trước khi bắt đầu học ở Hogwarts, nơi diễn ra cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hắn và ai đó. Hắn đứng trước cửa tiệm, đấu tranh với những ý nghĩ trong đầu mình rồi đẩy cửa bước vào.

Phu nhân Malkin, người phụ nữ có thân hình mập mạp và thấp bé, mặc bộ váy dài màu hoa cà. Bà đang chỉnh trang lại mấy cái áo choàng, đứng xoay lưng lại khi Draco bước vào trong. Nghe tiếng mở cửa, bà liền xoay người lại, nở nụ cười tươi và nói:

"Ối chà, thiếu gia nhà Malfoy đây mà. Mấy bộ quần áo hôm trước ta may không đúng ý con sao?"

Draco nhớ đến lời nói dối của mình lúc nãy, hắn không định nói dối lần nữa vì giờ hắn mới nhận ra đó là một lời nói dối tệ hại. Chẳng ai đi sửa quần áo lại không đem quần áo cần sửa theo như hắn cả. Hắn nhìn mấy cái áo choàng và những bộ trang phục mới treo trong cửa hàng và chợt nảy ra một ý:

"Không ạ. Nhưng con nghĩ... mình cần may thêm vài bộ nữa."

"Được, được, tất nhiên là được rồi. Con vào đây." - Phu nhân Malkin niềm nở mời vị khách hàng nhỏ tuổi vào trong.

Vị khách đẹp trai và giàu có ấy khiến một vài phù thủy khác trong tiệm tò mò nhìn ra khi thấp thoáng trông thấy mái tóc bạch kim sáng màu. Draco chẳng thèm bận tâm, hắn chọn qua loa loại vải cho bộ quần áo mới rồi đứng yên cho bà Malkin đo đạc, trong đầu bận bịu lắm nghĩ suy.

Draco đang không biết người đó có ở đây vào ngày hôm nay như hai năm trước hay không, cũng chẳng biết nếu như gặp lại mà có sự xuất hiện của hai đứa bạn thân của cậu thì hắn sẽ làm gì và câu hỏi quan trọng nhất là hắn định nói gì với cậu - trong khi đối với người đó, hắn chẳng khác nào kẻ thù không đội trời chung.(*)

Khác với khi nãy, không có đáp án nào hiện ra trong đầu, chỉ có cái tiếng cửa và người hắn đang nghĩ đến bước vào trong tiệm cùng giọng nói của bà Malkin:

"Con trai, lại đằng kia chờ ta một chút nhé!"

Harry đứng ngay ở cửa ra vào, như vừa từ trong suy nghĩ của Draco bước ra. Nhưng hắn không nghĩ ra được rõ ràng từng chi tiết đến vậy. Trong suy nghĩ của hắn cậu vẫn có mái tóc vẫn rối bù xù cùng cặp kính cận tròn, nhưng cậu không mặc áo thun màu đỏ sẫm, áo khoác ngoài màu xanh đen và tất nhiên là không nhìn hắn bằng ánh nhìn hằn học, khó chịu như thế.

Nếu người đàn ông đeo mặt kia có mặt ở đây, chắc anh ta chỉ biết lắc đầu chào thua khi Vương tử Malfoy đang định đi bày tỏ với người quan trọng mà khi người quan trọng đứng trước mặt, hắn lại nhếch môi cười làm người quan trọng càng thêm chán ghét mà bỏ đi.

Bản tính kiêu ngạo của hắn vẫn còn nguyên, không phải một sớm một chiều mà biến mất chỉ vì nhìn thấy người nọ. Hắn mông lung nghĩ ngợi, không chịu thừa nhận với chính mình là hắn có phần bối rối vì sự xuất hiện bất ngờ của cậu. 

Vốn dĩ hắn không phải nhà Tiên tri, hắn cũng chẳng có ý định đăng ký môn học này, nhưng khi hắn đến đây với ý định may một bộ quần áo mới để mẹ hắn khỏi phải nghi ngờ thì cuộc gặp gỡ lần đầu tiên chỉ vô tình hiện ra trong đầu hắn. Có phải nó đã thôi thúc đẩy hắn vào đây? Như một nơi định mệnh đã sắp đặt mà người ta vẫn thường hay nói? Draco vừa nghĩ, vừa bước đến gần Harry từ phía sau.

"Phu nhân Malkin gọi cậu." - Hắn cố gắng nhỏ giọng, nhẹ nhàng nói và đặt tay lên vai người con trai không biết đang nghĩ gì mà lại giật mình khi hắn chạm vào.

"À, ừ... được."

Hắn nhìn ra sự lúng túng ánh lên trong đôi mắt màu lục bảo, chẳng chịu nhìn hắn lấy một lần mà đi lướt qua. Những cảm giác lạ lùng và mới mẻ cứ lần lượt ập đến kể từ lúc hắn quyết định tới đây, hắn tự hỏi vì sao hắn lại không dám nghĩ có thể nào Harry cũng rối bời giống hắn? Nhưng vì lý do gì chứ? Cậu vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt căm ghét vậy mà?

Trong một giây ngắn ngủi thẫn thờ, Vương tử vốn kiêu ngạo và quyết đoán bỗng đâm ra nghi ngờ mọi thứ. Hắn bất thần nhìn người con trai đứng cách một khoảng đang đo kích cỡ may quần áo, tự hỏi sao hắn lại đến đây gặp cậu chỉ vì nghe theo một người đàn ông hắn thậm chí còn không biết mặt và chỉ mới gặp một lần. Và cũng chính sự bất thần hiếm hoi đó đã cho hắn đáp án rõ ràng nhất.

Trong đôi mắt xám bạc tưởng chừng như vô hồn bất chợt trở nên long lanh, từ sâu thẳm lóe lên một tia sáng mơ màng như một ngọn cây con lâu ngày không nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Draco ngẩn ngơ nhìn thẳng, nhìn về phía người con trai đang thử một cái áo choàng mới, trong thật lạ lẫm và cũng thật đẹp.

Vương tử lập tức đưa mắt nhìn sang nơi khác, cái ngẩn ngơ kia vội phụt tắt như cách ngọn lửa đang cháy đỏ bỗng bị dập tắt khi người kia ngoái đầu nhìn và đi về hướng này và ngồi xuống cạnh hắn. Nhưng thứ làm tắt đi ngọn lửa không đủ làm mất đi hơi ấm còn sót lại của thứ đã từng khiến cho ngọn lửa cháy bừng lên. Bởi vì trong lồng ngực của Draco, hắn nghe rất rõ cái nhịp đập thổn thức từ ngăn tim vọng lại và nó không cho phép hắn chỉ ngồi lặng im bên cạnh người.

"Này, Potter!"

Draco gọi, cố giấu đi sự hồi hộp đằng sau câu nói. Hắn mãi nghĩ về việc Harry có phát hiện ra không nên chẳng nhìn thấy cái giật mình thật khẽ và lời nói ấp úng của cậu:

"Gì... gì hả?"

Vừa muốn nói thẳng, cũng vừa muốn vòng vo thăm dò, Draco không sao giải thích được từ lúc nào việc nói chuyện với cậu lại khiến hắn suy nghĩ nhiều thế này. Hắn vội hỏi: 

"Cậu có ghét tôi không?"

Dù là vội vàng nhưng ít nhất thì khi hỏi ấy hắn cũng quả quyết được những điều mình định nói, mặc cho hắn biết câu trả lời cho câu hỏi sau đó có thể là một lời xác nhận hắn đã biết từ lâu.

Hóa ra Draco đã nhầm, hắn không nhận được câu trả lời chính xác nào. Hắn cứ nghĩ cậu sẽ kiên quyết nhìn thẳng vào hắn mà đáp rằng "Có, tao rất ghét mày!" nhưng đáp lại hắn vẻ mặt ngơ ngác, đôi mắt xanh mở to nhìn hắn và câu hỏi rời rạc thốt ra:

"Ơ... mày... mày hỏi vậy là sao?"

Đó là lần đầu tiên, Vương tử được nhìn gần hơn đôi mắt xanh màu lục bảo. Lần đầu tiên, cậu nhìn hắn với biểu cảm đáng yêu đó. Hắn chẳng nhớ gì tới viên ngọc lục bảo trước đây hắn từng thấy qua, hắn chỉ biết trong đôi mắt có màu xanh tương tự, như ánh lên hàng ngàn tia sáng xanh lấp lánh và rạo rực.

Nó không ngần ngại, chần chừ, chẳng chịu lắng xuống một giọt nào mà chạy thẳng vào lồng ngực, khiến trái tim thêm phập phồng và chếnh choáng. Con tim xáo động, trong lòng ngổn ngang, đầu óc chỉ có người con trai ngồi bên cạnh, Draco không thể trả lời câu hỏi đó của cậu, hắn chỉ có thể nói ra điều mình cần nói, rõ ràng và rành mạch nhất có thể:

"Tôi thích cậu, Potter. Cậu có thích tôi không?"

Draco biết rất rõ đối với Harry lúc ấy, lời tỏ tình của hắn giống như một lời nói đùa, một trò chơi khăm ác ý nào đó hắn bày ra. Nhưng rồi hắn lại nghĩ khác đi, hắn nghĩ rằng như thế cũng tốt, ít ra thì sau đó cậu sẽ không nghĩ về hắn theo cái cách cậu từng nghĩ trước đây. Cậu sẽ nghĩ đến hắn, nghĩ đến lời tỏ tình cậu chưa đưa ra được câu trả lời hoàn chỉnh. 

Một lời tỏ tình vội vã được thốt ra theo sự thúc giục của thời gian đã làm con tim thổn thức.

Thứ ba, 04/07/2023.

T/g: Sẽ không có chương này và chương trước đó nếu như không có những lời phân tích cho sự thay đổi bất thường của Draco ở ngay Chương 1 của mọi người đó! Thật sự lúc đó tui nghĩ đơn giản lắm cơ, tóm gọn lại là anh ta thích bé ngay từ đầu rồi mà không biết cách thể hiện, khi bị bé ghét thì mới nhận mình làm sai cách tiếp cận crush nên mới đi tỏ tình! :>>

Hoài niệm ghê, lúc đó đọc cmt của mn tui vui dữ lắm. Mà văn phong của tui mấy chương đầu cứ thế nào ý, trẻ con quá hả ta?? 

(*)Tui định thay "kẻ thù không đội trời chung" bằng một cụm từ khác nhưng không hiểu sao chỗ này tui viết hồi tháng trước mà lại trùng với câu ở trên tui mới chỉnh sửa ngày hôm qua nữa. Thấy cũng thú vị nên tui giữ nguyên như vậy cho nó đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro