03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Trans: Lqueeny. Beta: Chè + Bông

Cypress đưa bàn tay còn lại lên, rồi nở một nụ cười hiền hòa trông rất ngứa mắt, y nghiêng đầu với Draco, ý bảo muốn hắn đáp lại lời chào của mình.

Đã rất lâu rồi Draco không cảm nhận được sự khiêu khích trắng trợn như vậy. Sau khi hắn trở thành viện trưởng, những ánh mắt lạnh lùng xoi mói mà hắn từng gặp đã bị chôn vùi dưới lớp đất bùn của những nụ cười phỉnh nịnh, mọi người đều khen ngợi tài năng của hắn, ngưỡng mộ sự kiên trì của hắn, không hề nhắc đến dấu ấn Tử thần Thực tử của hắn trong quá khứ.

Dù có không vừa lòng đến đâu thì cũng đều tiêu tan hết dưới ánh hào quang mà "Ngôi sao cứu tinh" Potter chiếu xuống.

Mọi người luôn nói rằng hắn đến với Potter là để vực dậy nhà Malfoy, nhưng lại luôn tin tưởng vào tình yêu tồn tại giữa hắn và Potter.

Thật nực cười phải không.

Không biết tên bạn trai hiện tại của Potter đang đứng trước mặt hắn, liệu y có tin vào sự tồn tại của tình yêu giữa họ hay không?

Draco cười thầm trong lòng, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt, hắn cũng đưa tay ra và nói: "Draco Malfoy, xin hỏi anh là?"

Cách tốt nhất để đáp lại sự khiêu khích là không coi y ra gì, Draco hiểu rất rõ điều này.

"Selyn Cypress." Nhưng Cypress lại không cảm thấy bị xúc phạm, nụ cười của y hoàn hảo không chê vào đâu được, "Tôi nghĩ rằng anh thường xuyên xem tạp chí, nhưng anh là viện trưởng, công việc bận rộn cũng là chuyện thường thôi."

"Rất vui được gặp anh." Draco nở một nụ cười khách sáo đúng tiêu chuẩn, nắm nhẹ bàn tay của Cypress, "Anh có thể hiểu cho đúng là quý hóa quá."

Họ không đấu đá trong âm thầm như những bộ phim dài tập mà dân Muggle thường xem, Cypress chạm nhẹ lên tay hắn, rồi hai người nhanh chóng tách ra như thể vừa đụng phải những con ốc sên bẩn thỉu.

Cypress rút chiếc khăn giấy ra để lau tay, ánh mắt y lạnh lùng nhìn lướt qua Draco, trên khuôn mặt vẫn là nụ cười hoàn hảo như trước. Có lẽ chào hỏi xong y sẽ không rời đi luôn, Draco linh cảm rằng cuộc trò chuyện sau đó hẳn sẽ vô nghĩa lắm, hắn đưa mắt nhìn Jenna, yêu cầu cô kết thúc cuộc đối thoại này trong vòng năm câu.

Jenna đã đi theo hắn ba năm, cô lập tức hiểu được hàm ý trong ánh mắt của hắn. Cô nháy mắt đầy tự tin, nghe lời mà khoác lấy cánh tay Draco.

"Không lâu trước đây Harry đã nói với tôi, anh Malfoy chưa bao giờ dẫn theo bạn gái khi tham dự các bữa tiệc." Cypress nhướng mày nhìn Jenna, bàn tay cầm ly rượu duỗi về phía trước, "Không ngờ mới lần đầu gặp mặt mà tôi đã tự mình bác bỏ tin đồn này rồi."

Jenna cụng ly với y, Draco giới thiệu: "Trợ lý của tôi, Jenna Frieda. Có vẻ như ấn tượng của Potter về tôi hơi sai lầm, tôi luôn đưa trợ lý của mình đến tham dự các buổi tiệc."

"Vậy có khi là Harry nhớ nhầm rồi." Cypress đi thẳng vào vấn đề, "Dù sao thì một năm hai người cũng không gặp nhau được mấy lần mà."

Ngữ khí liều lĩnh, đôi lông mày nhướng cao, cặp mắt sáng ngời.

Chàng phù thủy tóc đỏ trước mặt khiến Draco nhớ lại quá khứ của hắn, có lẽ y muốn hắn cảm thấy một chút nuối tiếc? Nhưng rất đáng tiếc, Draco nghĩ, hắn chẳng cảm thấy một chút buồn bã nào cả, Cypress đã thất bại hoàn toàn.

Mặt Draco vẫn không đổi sắc: "Chúng tôi quá bận rộn, em ấy cũng không hiểu tôi."

"Nghe có vẻ như anh cũng không hiểu em ấy." Cypress lại giơ ly rượu về phía Draco, nói, "Ly hôn là lựa chọn tốt nhất của hai người, tôi phải cảm ơn anh nhiều."

Những gì y nói không hề sai, nhưng Draco lại vô cớ nhíu mày lại.

Thế nào là lựa chọn tốt nhất? Thế nào là cảm ơn rất nhiều?

Draco đã nghe được quá nhiều lời từ bên ngoài, ép buộc, cầu xin, dò xét, họ luôn lòng vòng, không chịu tiết lộ trực tiếp mục đích thật sự của mình. Nhưng ngay cả những lời đe dọa khó chịu nhất cũng không khiến Draco thấy chán ghét đến mức này.

Potter cảm thấy đây là lựa chọn tốt nhất sao? Hắn cũng cảm thấy đây là lựa chọn tốt nhất sao?

Chuyện của chính mình mà hắn còn không rõ, tại sao một người ngoài cuộc lại có quyền quyết định.

Những trận cãi vã của hắn và Potter dù có khó coi đến đâu, dù có đánh nhau sứt đầu mẻ trán, cũng không đến mức để một con chó ven đường có thể đi đến cười nhạo.

Jenna vẫn nhớ rõ yêu cầu phải kết thúc trong năm câu, nhưng không đợi cô lên tiếng, Draco đã buông lỏng tay ra trước.

Dường như Cypress rất mong chờ câu trả lời của Draco, trông y lại càng vui vẻ hơn khi thấy Draco nhíu mày.

Bên trong hội trường vẫn ồn ào như thường, Draco thấy ánh mắt Potter nhìn về hướng này, hắn thản nhiên nhìn lại, Potter là người quay mặt đi trước.

Vậy nên hắn tiến lên hai bước, thì thầm nói nhỏ sát bên tai chàng trai tóc đỏ:

"Không cần cảm ơn đâu, dù sao tôi cũng phát hiện ra rằng mình không có hứng thú đặc biệt với đàn ông."

Biểu cảm trên gương mặt của Cypress lập tức thay đổi, vẻ mặt y căm giận, rồi hít một hơi thật sâu, duỗi tay ra muốn túm lấy áo của Draco, Draco ngay lập tức nắm chặt cổ tay y, hai người giằng co một cách ung dung và lặng lẽ.

"Anh đang định làm gì vậy, anh Cypress?" Jenna bước đến với nụ cười mỉm, chặn lại bàn tay của hai người, cô dùng sức để đẩy họ ra, nghiến răng nghiến lợi nói: "Bữa tiệc vẫn chưa kết thúc mà."

Bị kéo ra, Cypress đứng không vững, lảo đảo tại chỗ, y xoa xoa cổ tay, nói: "Tốt nhất đừng để tôi nghe thấy anh nói những lời khốn nạn này với Harry."

"Việc này không đến lượt anh quan tâm đâu." Draco cười lạnh lùng, đáp lời y.

Hai người tiếp tục đối đầu nhau bằng ánh mắt, như thể họ đã tung ra Bùa coi thường và Bùa cô lập giữa bữa tiệc ồn ào, họ nhìn nhau chằm chằm, hai bên cũng chuẩn bị rút đũa phép ra.

Giống như hai vị phù thủy đối đầu nhau trong bức tranh tường tại nhà Draco, không hề nhúc nhích, gươm súng đã sẵn sàng.

Cho đến khi tiếng gọi của Harry truyền đến tai của Cypress và Draco, nguồn sống mới được truyền vào hai bức tượng ấy.

Potter gọi: "Cypress!"

Đi kèm với tiếng kêu là một luồng phép thuật bùng nổ, một tia sáng trắng lóe lên, trước mắt Draco là một màu trắng như tuyết, hắn giơ tay lên và nheo mắt lại, bỗng nhiên có một thứ chất lỏng không xác định bắn lên cánh tay.

Một giây sau, cánh tay hắn có cảm giác nóng rát, cả cánh tay bốc cháy như bị nhúng vào nồi nấu.

Sau ba giây, ánh sáng trắng dần tan biến, Draco thấy rõ Jenna đang đứng trước hắn. Cô dùng một Bùa bảo vệ, tấm khiến màu xanh nhạt gần như trong suốt che chở vững vàng, khiến những tia lửa của vụ nổ dội ngược lại bốn phía.

Tầm nhìn yếu đi do ánh sáng mạnh khiến cho Draco phải mất mười giây mới nhìn thấy rõ, có một người đang nằm trước mặt bọn họ.

Cypress ngã xuống đất, hai mắt nhắm nghiền lại, trông y vô cùng đau đớn, tay áo vest của y bị lửa xé toạc, trên cánh tay đầy những dấu vết nguyền rủa ngoằn ngoèo.

Đó là những dấu vết mà Draco chưa từng thấy bao giờ, cánh tay bị bao phủ bởi những hoa văn hình rắn quấn quýt vào nhau, ánh sáng màu đỏ lóe lên một cách mờ nhạt, khí đen bốc lên từ cái miệng há ra của con rắn, lơ lửng ở phía trên chủ nhân của dấu ấn.

Vụ nổ xảy ra bất ngờ, không ai kịp nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Bùa bảo vệ của Jenna lập tức bị phá vỡ bởi một phép thuật mạnh mẽ hơn, và một mái tóc đen lao thẳng vào tầm mắt của Draco.

Người vừa lao đến không thèm nhìn hắn dù chỉ một lần, anh xông thẳng về phía Cypress vừa ngã xuống đất, Potter ôm y vào lòng, rồi cố dùng nhiều loại bùa chữa lành lên người y.

Nhưng luồng khí đen lượn lờ xung quanh đã làm tiêu tan tất cả những bùa chú chữa lành, dấu vết của lời nguyền và vết thương vẫn nằm yên trên người Cypress.

Draco nghe thấy giọng nói run rẩy của Potter:

"Tỉnh lại đi, Cypress, xin anh đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro