04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Trans: Latte Hăm. Beta: Chè + Lqueeny

Hung thủ gây ra vụ nổ đã đập vỡ cửa sổ và bỏ trốn. Draco có thể nghe rõ tiếng kính vỡ từ tầng hai. Những tia lửa nhỏ li ti từ vụ nổ vẫn nổ lách tách khắp nơi trong phòng tiệc. Đám đông bừng tỉnh, tiếng la hét vang lên khắp nơi. Mọi người kinh hoàng khi thấy những vết hằn kỳ lạ trên cánh tay, họ hoảng sợ niệm tất cả thần chú chữa trị mà họ biết.

Draco không phải là người duy nhất bị ảnh hưởng, nhưng Bùa Che Chắn của Jenna đã giảm bớt tổn thương mà hắn phải gánh chịu.

"Tôi sẽ sơ tán những người bị thương." Jenna nói, nhếch môi, lộ ra vẻ buồn bã, "Tôi thực sự không muốn làm thêm giờ."

"Tôi xin lỗi, Jenna." Draco đẩy cô, "Lựa chọn duy nhất tối nay là làm thêm giờ."

Jenna cam chịu rời đi. Cô phụ trách xoa dịu các khách mời và di dời những người bị thương, trong khi đó Draco đến bên Potter - hắn phải đối mặt với người đàn ông xui xẻo trước mặt, người gần trung tâm vụ nổ nhất.

Potter vẫn đang ôm Cypress, đuôi áo vest trải dài trên tấm thảm đỏ thẫm, tràn ngập vẻ lo lắng nhưng không hề hoảng loạn.

"Buông ra." Draco nửa quỳ xuống, rút đũa phép ra và chỉ vào cánh tay của Cypress, "Tôi là lương y."

Potter không thèm ngẩng đầu lên: "Anh ấy không bị dính chấn thương lời nguyền, ôm anh ấy cũng không trì hoãn việc trị liệu."

"Đây cũng là một phần nhiệm vụ của em sao?" Draco kéo cánh tay trái bị thương của Cypress, "Ôm đồng đội của mình để cản trở việc chữa trị của lương y?"

Potter sửng sốt và ngạc nhiên nhìn hắn.

Draco cũng sững sờ, sau đó cúi xuống nhìn vết nguyền. Hắn lặng lẽ ếm bùa Im lặng và vờ như chẳng quan tâm: "Ngoại trừ nhiệm vụ Thần Sáng, tôi đoán chả có lý do nào khác để em chủ động tham gia loại tiệc vô bổ như này."

"Vậy là, anh cũng nghĩ rằng bữa tiệc này vô bổ." Potter sầm mặt lại, "Như anh đã nói, tôi thực sự có một nhiệm vụ."

"Giả vờ là một đôi với đồng nghiệp cũng là một phần của kế hoạch?" Draco hút vệt khí đen lượn lờ trên vết hằn vào chai thủy tinh hắn mang theo, ngón tay miết nhẹ vào mép hoa văn kỳ lạ, "Kế hoạch của em lúc nào cũng tồi tệ hết."

"Đây không phải là kế hoạch." Potter nói. Draco không kịp lên tiếng, chỉ một cái chạm nhẹ đã khiến Cypress hét lên đau đớn. Hắn nhanh chóng rụt tay lại, lấy ra lọ thuốc giảm đau từ trong chiếc túi không gian rồi nhỏ ra một giọt.

Giọt thuốc màu xanh nhạt loang lổ trong vết hằn như những gợn sóng nhỏ, sau đó lập tức tỏa hơi khí nóng bởi vết sẹo đen sẫm, chưa đầy một giây sau đã tan biến vào không khí.

Cypress vẫn đang gào thét đau đớn, Draco không khỏi mím môi nói: "Thuốc giảm đau không có tác dụng. Em đã sử dụng tất cả các bùa chú chữa lành mà em biết lên anh ta chưa?"

"Tôi đã thử tất cả các bùa chú khẩn cấp mà anh từng nói." Potter đỡ Cypress nằm thẳng trên mặt đất, cởi áo vest và chạm vào cánh tay của y. "Tất cả đều vô ích. Cơ thể anh ấy đang nóng lên."

Draco cởi áo khoác ném sang một bên và thực hiện bùa chú kiểm tra Cypress kỹ lưỡng từ trên xuống dưới. Ánh sáng vàng tượng trưng cho sức khỏe chuyển sang màu đỏ tươi đáng sợ khi nó sượt qua cánh tay y, đặc biệt là nơi có những vết sẹo. Ánh sáng đỏ cảnh báo chói sáng từ bùa kiểm tra có thể làm mù mắt bất cứ ai nhìn vào.

"Đây là bùa chú hay độc dược?" Draco cau mày. "Khi các em đi làm nhiệm vụ, có tìm hiểu rõ thủ đoạn của kẻ gây án hay không? Tại sao gã óc bò này lại không hề đề phòng?"

"... Một loại bùa chú mới chưa ai từng thấy." Potter trả lời: "Tính đến tháng này đã có năm nạn nhân, đều có triệu chứng chung là hôn mê bất tỉnh, lầm bầm, có cùng một hình xăm con rắn trên cánh tay và sức sống của họ đều đang dần suy yếu."

"Vậy làm sao mà em tìm được manh mối?"

"Sở Thần Sáng bị khủng bố bởi những lá thư cú. Thủ phạm đe dọa gia đình của năm nạn nhân và thông báo sẽ tổ chức một bữa tiệc vào ngày 13/7."

"Vậy là em mang một ngôi sao giải trí không có kinh nghiệm gì để hỗ trợ em hoàn thành nhiệm vụ? Và em không báo nửa chữ đến chủ bữa tiệc?" Draco cười lạnh, "Em sáng dạ lắm, Potter."

Potter im lặng một lúc rồi nói: "Cypress là một Thần Sáng chính thức, nhưng chưa bao giờ được Sở Thần Sáng công khai. Chụp tạp chí chỉ là công việc phụ của anh ấy."

"Tôi không quan tâm. Không cần phải nói với tôi điều này." Draco lạnh lùng nói: "Tôi chỉ biết rằng gã đần độn này này thậm chí còn không nhìn thấy bóng dáng của thủ phạm khi anh ta làm nhiệm vụ, nhưng rồi anh ta đang sắp chết."

"Anh có cách." Potter khẳng định.

"Tôi không làm được." Draco vung tay bỏ cuộc. Hắn khoanh tay nhìn Potter, "Cứ mặc cho hắn xuống lỗ đi."

Potter nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt xanh lục sâu thẳm như muốn hút hắn vào trong xoáy nước. Anh lặp lại: "Anh có cách."

Hắn chịu thua.

Hắn không thể khước từ đôi mắt này.

Draco hít một hơi thật sâu rồi liếc nhìn đi chỗ khác. Hắn nhìn Cypress đang nằm trên mặt đất và đảo mắt. "Chỉ có thể thử cô lập giác quan của anh ta lại. Chúng ta không thể Độn thổ ở đây. Cần tìm cách khác để đưa anh ta đến Bệnh viện Thánh Mungo."

"Được thôi." Potter nói đơn giản, "Đi thôi."

Anh với lấy chiếc nĩa trên bàn, vẫy đũa phép và truyền vài sợi ma thuật, sau đó đặt chiếc nĩa vào giữa ba người và nói: "Đây, Khóa cảng. Hai người đi trước đi."

Draco nhướng nhíu mày: "Em thật sự tin rằng tôi sẽ đồng ý trị liệu cho gã vô tích sự này sao??"

"Cho dù anh ghét tôi." Potter đứng dậy vỗ vỗ chân mình, "Anh cũng biết mình là lương y."

Draco không nói gì nữa. Hắn lặng lẽ kéo cánh tay của Cypress và ném một câu bùa chú im lặng khác về phía Cypress vẫn đang gào thét.

Thế giới trở nên yên tĩnh.

Potter chỉ nhìn, rồi quay người bỏ đi mà không nói một lời.

Draco nắm lấy cái nĩa, chiếc khóa cảng khiến thế giới trước mắt hắn lập tức biến dạng méo mó. Mà bóng lưng của Potter lại chính xác là trung tâm của sự biến dạng, đó là thứ duy nhất còn nguyên vẹn và bình thường trong thế giới của hắn.

Bóng lưng anh thẳng tắp, không một chút lưu luyến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro