05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Trans: Latte Hăm. Beta: Chè + Bông

Draco ném Cypress lên chiếc giường trong văn phòng của mình và triệu hồi một loại thuốc cô lập giác quan cho y uống. Không có ai khác trong văn phòng ngoại trừ họ. Cypress rơi vào trạng thái hôn mê sau khi uống thuốc. Draco đứng cạnh giường, nghiêng người quan sát những vết nguyền trên cánh tay y.

Nếu có y tá trực đêm đi vào phòng VIP lúc này, sẽ nhận ra rằng viện trưởng của họ đang khó chịu vì đang lẩm bẩm liên tục trong không khí.

"Tôi đã tiêm cho anh ta một liều cô lập giác quan, nên anh ta sẽ không ngất đi vì đau trong thời gian ngắn." Draco cầm một lọ thuốc màu đen với cái miệng hẹp và thân rộng. Dưới ánh sáng, thuốc trong lọ đã giảm đi hơn một nửa.

Không ai đáp lại hắn. Văn phòng yên tĩnh đến mức đáng sợ. Làn gió nhẹ lướt qua ô cửa sổ kiểu Pháp, tán lá cây lắc lư trong gió đêm, bóng cây phản chiếu trong phòng cũng khẽ đung đưa.

Draco tiếp tục, "Em đã phát hiện được gì rồi? Đừng nói với tôi là tối nay mấy người dày công tốn sức lâu như vậy mà vẫn không ra manh mối gì?"

Vẫn không có ai đáp lại. m thanh duy nhất trong văn phòng là tiếng Draco khuấy lọ thuốc, tiếng leng keng của thìa chạm vào thành cốc.

"Không định nói chuyện à?" Draco nhìn ra đằng sau, "Em dùng phép truyền giọng nói tệ đến thế sao?"

"Tôi không thích dùng cái đó. Tôi đã kiểm tra rồi." Potter xuất hiện ở cửa phòng bệnh, theo sau là một thanh niên cao ráo ăn mặc như Thần Sáng và đeo kính gọng vàng. "Khách và người phục vụ đều ở trong đại sảnh. Số người trong bữa tiệc không hề giảm, tiếng kính vỡ trên tầng hai nhằm cố ý đánh lạc hướng."

Draco chậm rãi đặt lọ thuốc xuống, bước tới bàn làm việc và ngồi xuống. Một tay hắn đỡ mặt, tay kia nhặt những đồ trang trí bằng kim loại trên bàn lên: "Vậy là em bắt người trong bữa tiệc của tôi, không những phá hỏng bữa tiệc của tôi, mà còn không tìm thấy dấu vết của nghi phạm?"

"Lần này là lỗi của tôi." Potter thẳng thắn thừa nhận: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm việc này."

"Nói thì dễ lắm, nếu Bộ Pháp thuật trực tiếp sa thải em thì sao?" Draco lạnh giọng nói: "Vậy em sẽ thành thật thừa nhận sao?"

Potter thờ ơ gật đầu: "Vậy sa thải tôi đi."

Giọng điệu và biểu cảm của anh thực sự làm hắn khó chịu, Draco nhìn anh với vẻ trách móc.

"Potter, khi nào em mới thôi liều lĩnh như vậy?" Hắn hỏi. "Loại nhiệm vụ này sẽ hoàn toàn phù hợp với đồng nghiệp của em, vậy tại sao em nhất quyết muốn đâm đầu vào chỗ chết? Nếu hôm nay em là người ở gần trung tâm vụ nổ, liệu có ai trong Sở Thần sáng có thể thông báo cho tôi đã xảy ra chuyện gì?"

"Nếu tôi bị thương, trợ lý Savvy của tôi sẽ thông báo cho anh mọi chuyện." Giọng của Potter quá đỗi bình thản. "Malfoy, bây giờ anh không có tư cách để đổ lỗi cho tôi."

Draco bất chợt cảm thấy nghẹn ngào

Lúc này hắn mới nhận ra, hắn và anh đã ly hôn được hơn nửa năm.

Sau khi kết hôn, hắn và Potter bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Cùng lắm cả hai chỉ có thể gặp nhau được mười ngày hoặc nửa tháng một lần. Đôi khi Potter bị thương trong nhiệm vụ và được chuyển đến viện Thánh Mungo. Đó là những ngày tháng hiếm hoi họ có thể thấy mặt nhau trong giờ làm việc. Lý do ly hôn rất đơn giản: Không gặp mặt, không có sự đồng hành của nhau, và một vài lý do cá nhân của Draco. Theo đó cuộc hôn nhân kéo dài năm năm này đã kết thúc chỉ trong chớp mắt.

Đôi khi Draco quên mất sự thật về ly hôn, sau khi về nhà hắn luôn theo thói quen gửi cho Potter một tin nhắn Thần hộ mệnh, chỉ khi rút đũa phép ra và những lời muốn nói bị nghẹn lại trong cổ họng, hắn mới nhận ra rằng họ đã ly hôn. Nhiều lần hắn đã gửi nhầm tin nhắn cho Potter, không có ngoại lệ, tất cả đều vô vọng không lời hồi đáp tựa như hòn đá bị chìm sâu dưới đại dương.

Vâng, đúng vậy, Potter nói với hắn, họ đã ly hôn.

"Tôi không muốn quản em." Draco cố gượng cười khẩy, và bắt chéo chân. "Nhưng em đã phá hỏng bữa tiệc của tôi và để lại một mớ bòng bong chờ tôi xử lý."

"Savvy sẽ liên lạc với trợ lý của anh." Potter vẫy tay ra hiệu cho chàng trai phía sau bước lên. "Đội y tế tạm thời của Sở Thần Sáng sẽ đến viện Thánh Mungo để hỗ trợ điều trị. Họ sẽ không rời đi cho đến khi tất cả những người bị ảnh hưởng trong bữa tiệc đều bình phục hoàn toàn. Anh không cần phải lo lắng chuyện này."

"Tôi có nên chắp tay cảm ơn sự chu đáo của em không?"

Potter lạnh lùng liếc hắn, rồi đến bên giường kiểm tra tình trạng của Cypress : "Không cần, chúng ta chỉ là đối tác thôi."

Draco lộ ra vẻ kinh ngạc: "Hợp tác? Tôi đồng ý hợp tác với em trong mơ sao?"

Cuối cùng Potter không thể chịu đựng được nữa mà đảo mắt, anh thở dài rồi quay người lại: "Nếu anh có thể tự mình chế tạo ra thần chú xóa bỏ vết nguyền, tôi cũng không phản đối."

"Tôi có thể hiểu rằng Giám đốc Sở Thần sáng đang đe dọa đối tác không?"

"Malfoy, tôi không muốn đánh anh ở đây." Potter cuối cùng đã không còn lạnh lùng như một bức tượng điêu khắc nữa. Anh độc ác nói: "Chữa hay không tùy anh."

Savvy nhìn Draco, rồi nhìn lại Harry. Anh ta mím môi bất lực bước tới, vỗ nhẹ vào lưng Potter an ủi.

"Bĩnh tĩnh, đừng nóng quá." Savvy khuyên: "Anh biết tính cách của anh Malfoy mà..."

"Tính cách của tôi thế nào?" Draco vô cảm hỏi: "Nói tôi nghe thử xem?"

Savvy hoảng sợ quay đầu lại nhìn hắn, còn Draco thì nghiêng đầu nhìn anh ta. Savvy sợ hãi lùi lại một bước và suýt va vào thùng y tế di động phía sau.

"Đừng bắt nạt trợ lý của tôi." Porter kéo Savvy ra phía sau, quay về phía hắn nói: "Lên tầng hai kiểm tra những bệnh nhân khác. Jenna không thể lo liệu một mình hết tất cả người bị thương."

Savvy gật đầu ngay rồi lao ra ngoài như thể đang chạy trốn.

Draco cười: "Em quan tâm đến trợ lý của tôi thế sao? Sao không hỏi tôi xem tình trạng bạn trai của em thế nào?"

Ánh mắt của Potter lại hướng về phía Cypress. Anh nhìn kỹ gương mặt của y, rồi thấp giọng nói: "Đó là chuyện của tôi."

Ánh đèn văn phòng chiếu vào họ. Potter đứng cạnh giường bệnh, cúi người xuống nắm tay Cypress. Draco đột nhiên cảm thấy ánh đèn chói mắt đến lạ thường, hắn vô thức quay người sang hướng khác để tránh cảnh tượng đau mắt này.

"Đừng nói với tôi là em tìm tôi hợp tác vì bạn trai nhỏ của em." Draco đỡ trán, khó chịu nói: "Em biết tôi sẽ không quan tâm anh ta."

"Không phải vì anh ấy." Potter nói, ngữ điệu vẫn duy trì vẻ điềm tĩnh và uy nghiêm của một người lãnh đạo, "Mục tiêu của nghi phạm không phải là anh ấy."

"Mà là anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro