Cái bắt tay năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Harry cùng Ron và mọi người chờ ở sảnh thì Bạch Công Tử, Draco Malfoy, tới và kiêu ngạo nói :
D : "Xin chào, Pottah.Cậu là cậu bé sống sót mà mọi người thường nhắc đến sao, hm?"
Harry nhìn bộ dạng kiêu ngạo của tên Bạch Công Tử ấy đã muốn đấm cho hắn ta vài phát vào mặt rồi nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh đáp lại :

H : "Ừ, liên quan gì tới Bạch Công Tử này không?"

Draco nheo mắt nói lại cậu :

D : "Mày tốt nhất nên cẩn thận ngôn ngữ của mày lại đi, Potter"

H : "Không còn Bạch Công Tử như mày lên mặt dạy đời tao đâu, cũng không ai mượn mày quan tâm đến lời nói của tao đâu"

D : "Mày gan quá nhỉ? Mà thôi, xin tự giới thiệu, tao là Malfoy, Draco Malfoy"

Cậu bạn Weasley của Harry liền cười khi nghe tên của Draco, Draco khó chịu nhìn Ron rồi nói :

D : "Có gì mắc cười hả, thằng Weasley tóc cam kia?"

Nói xong, hắn liền quay lại và đưa tay ra nhếch mép nói với Harry :

D : "Làm bạn nhé? Dù sao thì mày cũng không muốn làm bạn với loại nghèo hèn như tụi Weasley đâu nhỉ, Pottah?"

Harry chán ghét nhìn vẻ kiêu ngạo của hắn rồi dắt tay Weasley bỏ đi khiến hắn ngơ ngắn vài phút mới tỉnh táo lại trước khi đám bạn thân ai nấy lo của anh cười phá lên. Nhưng Draco có thực sự ghét Harry không? Đến cả Draco còn không biết liệu anh có ghét Harry không vì mỗi khi thấy Harry, tim anh như muốn nổ tung vì phấn khích, anh có 1 sự khao khát muốn chạy đến ôm Harry từ phía sau nhưng anh đã tỉnh táo lại vì anh biết anh và cậu là kẻ thù không đội trời chung của nhau. Khi chuẩn bị tới lượt Harry lên đội chiếc nón để phân loại vào nhà, Draco ngồi ở bàn Slytherin lo lắng nhìn cái nón rồi cầu mong cho Harry được vào Slytherin nhưng điều mong ước của anh đã không trở thành hiện thực khi chiếc nón hô to :

"HARRY POTTER VÀO NHÀ GRYFFINDOR!!!"

Tất cả mọi người ở Gryffindor đều vỗ tay hô to trong sự vui mừng trong khi nhà Slytherin thở dài thất vọng, đặc biệt là Draco Malfoy. Anh đã hi vọng cậu sẽ vào Slytherin như anh nhưng lại vào nhà Gryffindor, kẻ thù của Slytherin, anh tức giận lắm nhưng không làm gì được nên chỉ đành chửi tục vài cái rồi lặng lẽ nhìn sang chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro