Đêm lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hành lang trường vắng tanh và tối om, có một bóng người cao với vẻ đẹp chết người và mái tóc bạch kim đổ mồ hôi, đôi mắt xanh dương kiêu ngạo đi trên hành lang vắng tanh ấy. Đúng vậy! Không ai khác ngoài thiếu gia nhà Malfoy kiêu ngạo mang tên Draco Malfoy, anh vừa đi vừa suy nghĩ về việc tại sao Harry lại không vào Slytherin cùng hắn? Sao cậu lại không muốn vào nhà Slytherin cơ chứ? Có lẽ cậu đã có người khác phải chăng? Aaaaa! Những suy nghĩ chết tiệt này khiến anh phát điên, anh đã hi vọng cậu sẽ vào nhà Slytherin để anh có thể ngắm cậu mỗi ngày, đến gần cậu hơn nhưng lại chẳng hiểu sao Harry lại không chịu vào nhà Slytherin? Trong lúc anh đang suy nghĩ về việc đó thì đột nhiên anh thấy có 1 bóng người nhỏ bé với mái tóc đen rối bù, đôi mắt xanh lá lấp lánh đang quay lưng lại với Draco. Anh liền nhận ra đó là Harry Potter, anh liền chạy đến gần và trái tim anh phấn khích đến lạ thường và cảm giác muốn ôm cậu từ đằng sau nhưng đã phải kiềm lại. Anh chạy đến và vỗ vai cậu từ đằng sau, giọng anh đầy kiêu ngạo và khinh bỉ nhưng thực chất trái tim anh đang đập loạn nhịp :

"Ồ, chẳng phải đây là Harry Potter nhà Gryffindor đây sao? Mày đang làm gì ở đây vậy, Pottah?"

Harry quay đầu lại nhìn anh và đôi mắt xanh lá lấp lánh của cậu gặp mắt anh và nói :

"Liên quan gì tới cậu?"

Draco liền bị phân tâm bởi vẻ ngoài dễ thương và nhỏ bé của Harry, đặc biệt là đôi mắt xanh lá luôn mang theo cặp mắt kính tròng ấy. Anh ngơ ngác nhìn vào mắt cậu vài giây rồi mới tỉnh lại và giả vờ khó chịu nói :

"Đương nhiên là có liên quan rồi, mày nghĩ một mình mày đi trên hành lang tối tăm thì lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Ai sẽ lo lắng cho mày đây?"

"Cậu lo lắng cho tôi à, Malfoy?"

Draco định nói thêm điều gì đó thì liền im lặng, anh nhận ra anh đã lỡ nói ra tất cả sự quan tâm của mình dành cho Harry. Anh liền nhìn ra chỗ khác đỏ mặt vài giây rồi quay lại chỗ cậu nói :

"Ai rảnh mà quan tâm tới loại như mày? Vừa lùn vừa xấu thì ai dám quan tâm?"

"Này! Cậu đừng có mà xúc phạm tôi nhé!"

"Hừ! Tao giàu tao có quyền!"

"Có quyền ăn bám sao?"

"Này! Cẩn thận mồm miệng mày lại đi, Pottah!"

"Còn cậu thì cẩn thận mồm khi nói tên tôi! Tôi có tên có đủ họ đoàng hoàng nhé, cậu đừng có ỷ quan mình giàu rồi muốn xúc phạm sao thì xúc phạm nhé!"

"Im mồm đi, Pottah!Tao không cần mày dạy đời tao đâu!"

Sau đó, Harry và Draco liền cãi nhau liên tục trong hành lang tối. Draco vì tức giận nên vô tình quát cậu :

"Mày câm mồm đi, Pottah! Mày chẳng khác gì 1 thằng nhóc con mồ côi xấu xí cả!Không có ai yêu mày đâu, nếu ai yêu mày thì đứa đó bị tâm thần! Mày thật vô dụng, Pottah!"

Sau câu nói ấy, Harry liền ngơ ngác nhìn anh, trái tim cậu như bị bóp nghẹt và khó thở. Harry chết lặng sau lời nói ấy của Draco, đến khi Draco nhận ra những gì mình vừa nói liền cảm thấy tội lỗi và hối hận vì đáng lẽ ra anh nên suy nghĩ trước khi nói
ra.. Anh định nói xin lỗi cậu thì nhận ra cậu đã đi mất rồi, anh chạy theo nhưng đã quá muộn vì cậu đã biến mất không dấu tích nào để lại. Anh thở dài và quay lại kí túc xá Slytherin và ngồi trên giường, hai đứa bạn báo đời của anh (Pansy / Blaise) đến và cả hai đồng thanh nói :

"Hm?Mày lại báo chuyện gì nữa đây? Làm con người ta có bầu xong vứt rồi lại hối hận ngồi trên giường xin lạy Merlin à? Tao nói bao nhiêu lần rồi không nghe, kẻo crush mày nghe là nó mày bỏ mày một mình luôn đó, con trai ạ!"

Draco lắc đầu và hắng giọng rồi nói khi nhướng mày :

"Ý tụi mày là sao? Tao đâu tệ tới vậy, chuyện của tao thì tụi mày quan tâm làm đ*o gì?" (Draco nay hơi thô nhưng thật=)))

Pansy liền bật cười và nói :

"Được rồi, có chuyện gì sao?"

Pansy và Blaise liền ngồi trên giường và cười ngơ ngây hỏi anh, anh chỉ khẽ thở dài và kể hết toàn bộ sự việc báo hồi tối của mình cho hai tụi nó nghe. Nghe xong, cứ ngỡ tụi nó sẽ cảm thông và giúp đỡ mình, ai ngờ là mạnh ai nấy cười to muốn nát cả ký túc xá Slytherin. Pansy và Blaise cười không ngậm được mồm và rơi nước mắt vì cười quá nhiều, vừa ôm bụng vừa cười. Một con nằm trên giường ôm bụng cười, một thằng quỳ xuống sàn ôm bụng cười như muốn rách cả ruột chúng nó vậy. Liệu Draco có tức giận không? Đương nhiên là Không! Tại anh nên mọi chuyện mới ra như thế này cơ mà? Chết tiệt, phải làm sao đây,1 bên là mình muốn đá hai lũ báo hại ra khỏi phòng, 1 bên là muốn nhờ tụi nó giúp, anh nghĩ. Đầu óc anh như muốn nổ tung vì tội ăn nói không có cái khôn của mình đối với Harry. Sau một lúc cười muốn nát phổi, hai đứa bạn cố gắng lắm mới bình tĩnh và thì thầm kế hoạch gì đó vào tai anh. Mắt Draco như có một tia hy vọng và sáng lên. Liệu kế hoạch của hai lũ bạn đó
là gì mà khiến mắt của Draco Malfoy sáng lên? Đón chờ part 3 nhaaa😗
(Lười ghi truyện quá mấy pồ ơi=((( )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro