Gì? Con Đang Hẹn Hò Với Thằng Nào Cơ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt fic:
James không có vấn đề gì với việc con trai duy nhất của mình là gay. Miễn là Harry hạnh phúc, anh sẽ hạnh phúc. Tuy nhiên, về thằng bạn trai mới của con trai anh... Anh thấy không ổn với điều đó.

Ghi chú của tác giả:
Cuối cùng cũng hoàn thành xong oneshot này! Đây là phần tiếp theo của "Vì đôi giày mà thành đôi ta", bạn có thể muốn đọc phần đó trước nếu bạn chưa biết một chút về bối cảnh của câu chuyện này. Tôi hy vọng phần tiếp theo này không quá tệ!

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:
Tôi không sở hữu Harry Potter. JK Rowling sở hữu nó.

Tôi hy vọng bạn sẽ thích nó
Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/20418839
---------------------------
Đôi lời của Editor:
"Phong ba bão táp không bằng ra mắt nhà chồng"- Draco.
Phần này sẽ là góc nhìn của James Potter, ông bô của em Harry nên cp JamesLily chiếm sóng gần hết chap nên mấy bạn cân nhắc trước khi đọc nha.
Editor: M3cheese
Beta: Villea

----------------------

Alastor đã bắt được bóng dáng anh ngay khi anh rời khỏi tòa nhà. Dựa vào những tập hồ sơ kẹp chặt giữa cánh tay của anh, Alastor đoán rằng dường như anh chưa có ý nghỉ ngơi. Bàn tay nặng nề đặt lên vai anh và bóp nhẹ vài lần.

"Đừng để tên khốn đó bắt được nắm thóp anh, được chứ?" Alastor càu nhàu và ghì mạnh hơn vào cây gậy của mình. "Chúng ta vẫn chưa thua hoàn toàn".

"Tôi biết, nhưng tôi muốn tên khốn đó thua kiện ít nhất một lần trong đời.", James lẩm bẩm, vẫn tức giận vì "tên khốn" đó lại thắng kiện. Anh cứ đinh ninh rằng số bằng chứng trong tay đã đủ để khiến con cáo già đó không thể trở tay, nhưng không, anh đã sai, hoàn toàn sai.

Anh cay đắng tự hỏi liệu vị thẩm phán có bị con cáo kia bỏ thuốc hay không. Chắc hẳn là vậy, đó là lời giải thích hợp lý duy nhất về lý do tên khốn đó được tuyên vô tội.

"Mẹ kiếp, nếu lúc này chỉ có tôi và hắn, thì tôi sẽ vui vẻ nhìn hắn ta vô tình rơi tự do từ cửa sổ."

"Nhớ làm cho nó trông giống như một vụ tai nạn, và đừng để bằng chứng hay băng ghi âm nào sót lại.", Alastor khuyên anh trước khi bỏ đi, cây gậy của ông gõ xuống sàn với một tiếng "cộp" trầm đục. "Quên tên đó đi, cố gắng tận hưởng buổi tối nhé."

"Mong là ông cũng thế", James lẩm bẩm và nhìn người đàn ông lớn tuổi đi vào văn phòng của mình. Có lẽ ông ấy lại gặp vài 'vấn đề' ở nhà nên vẫn ở lại đây thay vì đi về.

Rút điện thoại ra khỏi túi, anh rời khỏi tòa nhà và đi về xe của mình, khẽ rùng mình khi gió lạnh thổi vào da. Anh không thể chịu nổi cái lạnh cho đến khi nàng xuân thực sự giáng trần.

"Chào James, mọi chuyện thế nào rồi anh?" Lily bắt máy một cách nhanh chóng.

"Chào em yêu. Thật kinh khủng", anh than vãn, tiếng xe kêu bíp bíp khi anh mở khóa. Anh bỏ chiếc cặp vào cốp xe và đóng sầm lại trước khi đi ra phía trước để trượt vào ghế lái. "Tất nhiên Lucius lại thắng kiện rồi. Em nên thấy vẻ mặt tự mãn của thằng cha đó."

Trời ơi, anh sẽ bất chấp tất cả để được đấm vào cái bản mặt khó ưa đó...

"Thôi, chia buồn cùng anh", cô nói, cô biết chồng mình đã làm việc rất chăm chỉ trong vụ án này. Anh thậm chí đã phải hủy một buổi hẹn hò của họ khi có bằng chứng mới được phát hiện. "Họ có định kháng cáo không?"

"Có thể. Gia đình họ vẫn còn lưỡng lự về chuyện đó", anh thở dài và xoa tay lên mặt. "Họ sẽ thảo luận với luật sư của mình."

"Vậy bây giờ thì anh không thể làm gì thêm nữa rồi."

"Anh biết." Nhưng điều đó vẫn không khiến anh cảm thấy ổn hơn.

"Chà, em nghĩ điều này chẳng đáng gì, nhưng liệu anh có thấy khá hơn không nếu em nói rằng món ăn yêu thích của anh đang trong lò, là bánh hồ đào với kem tươi tráng miệng, còn em có thể đang mặc một bộ đồ lót mới ngay lúc này?" Cô hỏi một cách ngây thơ.

Anh nhắm mắt lại một lúc: "Là bộ đồ màu đỏ à?" anh khàn giọng hỏi: "Và có ren?"

"Có thể. Anh sẽ phải tự điều tra thôi, phải không?", cô trả lời một cách tinh nghịch.

Thần phật ơi, anh yêu người phụ nữ này chết mất. "Cưới em là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời anh."

"Tốt nhất là vậy, đừng rút lại lời anh đã nói nhé", cô nói và lè lưỡi. "Về nhà nhanh lên, em sẽ giúp anh quên đi gã Malfoy kinh tởm đó."

"Anh sẽ về nhanh thôi", anh cười toe toét, vui mừng về điều đang chờ đợi anh ở nhà. "Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh. Nếu anh về sớm, em có thể sẽ cho anh phết kem tươi lên em." Nói xong cô cúp máy.

Mẹ kiếp, kiếp trước anh hẳn đã giải cứu một đất nước để cưới được người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời này.

---------------------

Anh không thể ngăn cản nỗi e ngại đang trào dâng khi về nhà và thấy chiếc xe mà con trai mình đã mượn đỗ ở lối đi. Sáng nay Sirius đã nhắn tin cho anh rằng cậu ấy đã đưa Harry đi mua giày và James tự hỏi liệu mình có bị con trai càu nhàu khi đặt chân vào nhà không.

Sau nhiều tuần cãi nhau về việc Harry cần một đôi giày mới, anh và Lily đã nhờ Sirius đến để thuyết phục Harry, cả hai đều biết Harry khó có thể từ chối bất cứ điều gì từ cha đỡ đầu của nó. Chết rồi, không biết giờ Harry giận dữ đến mức nào? Cân nhắc về việc nó đã phản đối chuyện mua một giày mới kịch liệt như thế nào, thì có lẽ bây giờ nó đang giận đến phun ra lửa.

Đúng là dở tệ khi sợ hãi thằng con trai của chính mình, nhưng đậu má, đó là nếu như Harry không thừa hưởng cơn thịnh nộ của Lily. Chưa kể thằng bé còn thù siêu dai.

"Chào anh yêu", Lily chào bằng một nụ hôn, nắm cà vạt kéo anh vào trong. "Mừng anh đã về."

"Anh cũng rất vui vì gặp em. Anh đoán Harry phải tăng ca tối nay?" Anh khá chắc Harry đã nói gì đó đại loại vậy vài ngày trước. "Hay thằng bé tạt qua chỉ để mắng chúng ta vì đã lôi cha đỡ đầu của nó vào chuyện này?"

Họ cùng nhau bước vào bếp sau khi anh cởi bỏ áo khoác, cà vạt và giày. Anh hít hà mùi thơm của bánh Shepherd một cách thích thú. Như thường lệ, mùi đồ ăn vợ làm thật thơm.

"Thật bất ngờ là không. Thằng bé nói với em rằng việc lôi Sirius vào là một nước đi hèn hạ, nhưng trông thằng bé không có vẻ gì là tức giận về chuyện đó", cô nói với anh, vừa kiểm tra thời gian trên lò nướng.

"Nó không phản ứng gì thật sao?" anh ngạc nhiên hỏi. Anh thật sự không nghĩ đến phản ứng này của thằng bé.

"Không, thằng bé chả làm gì cả."

"Vậy thì lịch làm việc của nó thay đổi à?", đây lý do cuối mà anh nghĩ ra để giải thích vì sao Harry lại có mặt ở nhà vào lúc này.

Lily quay lại đối mặt với anh với nụ cười phấn khích. "Thằng bé sẽ đi hẹn hò tối nay! Nó đang chuẩn bị kỹ càng."

"Ồ wow, hẹn hò à?", anh lặp lại với vẻ sửng sốt và ngồi xuống ghế. "Anh không biết vụ này đó. Thằng bé quen người đó ở tiệm xe à?"

"Không, hình như thằng bé đã gặp anh chàng đó ở tiệm giày," cô trả lời và rót chút rượu vang đỏ cho cả hai trước khi ngồi xuống ghế.

"Heh, thế là chúng ta vô tình se duyên cho nó bằng cách bắt thằng bé đi mua giày", anh cười toe toét, vỗ tay vui vẻ. "Bây giờ nó không thể càu nhàu được nữa rồi! Vậy tên anh chàng đó là gì?"

Cô nhún vai. "Không biết nữa, thằng bé không nói với em, ngoại trừ việc nó có hẹn và cần phải chuẩn bị nhanh chóng vì cần phải đón chàng trai đó lúc bảy giờ."

"Mẹ đang nói xấu con đấy à?" Harry xuất hiện ở ngưỡng cửa, mặc một chiếc áo sơ mi đỏ sẫm, quần tây đen và một đôi bốt buộc dây màu đen mà James chưa từng thấy bao giờ. Cậu bé thậm chí còn vuốt tóc, cho nó vào nếp hết mức có thể, và cầm chiếc áo khoác da trên tay.

"Chỉ là nói với bố về buổi hẹn hò của con tối nay thôi", cô mỉm cười và gật đầu một cách hài lòng. "Con trông bảnh lắm, cưng ạ."

"Cảm ơn mẹ. Hy vọng là anh ấy cũng nghĩ vậy", Harry cười toe toét, nhưng giọng nói có chút lo lắng.

"Mẹ chắc chắn là chàng trai kia sẽ thấy vậy, cục cưng à. Còn không thì chắc cậu ta bị mù rồi."

"Tên cậu ta là gì thế?", James tò mò hỏi.

"Draco, và con phải đi ngay để đón anh ấy đúng giờ", Harry trả lời rồi nhanh chóng bước tới hôn má Lily và ôm James.

"Tối nay con có về nhà không?", cô hỏi trêu chọc, đôi mắt xanh (đôi mắt mà con trai của cô được thừa hưởng) sáng lấp lánh.

Harry giả vờ tức giận và đặt một tay lên ngực. "Mẹ à, con trai mẹ là loại dễ dãi vậy hả? Con không thích tiến triển nhanh vậy đâu, mẹ biết không? Con là một người lịch thiệp. Con cần phải hẹn hò tới lần thứ ba để cân nhắc đến việc đó."

"Mẹ xin lỗi", cô cười và giơ tay lên.

"Vậy nhé, đừng đợi con. Sáng mai con sẽ về", Harry vui vẻ nói rồi mặc áo khoác vào, cầm chìa khóa trên bệ bếp.

"Mẹ tưởng con có giá lắm mà?", cô nhướng mày.

"Con không dễ dãi tới mức lên giường, nhưng mà mấy chuyện khác thì con không chắc đâu." Cậu cười khúc khích và vẫy tay chào lần cuối, cậu rời khỏi bếp và một phút sau tiếng động cơ xe máy vang vọng khắp khu phố.

James trầm ngâm nói, "Em biết không, anh nghĩ là thằng bé bị Sirius dạy hư rồi".

Cô khịt mũi và đứng dậy, đeo găng tay vào. "Anh là người khăng khăng muốn Sirius làm cha đỡ đầu của nó, nhớ không?" Cô nghiêm nghị nhắc nhở anh.

"Không có ý xúc phạm đâu cưng à, nhưng anh rể của em không phù hợp làm cha đỡ đầu cho con chúng ta đâu." Anh rùng mình đáp. Dù sao thì trông anh ta giống hệt một con hải mã.

"Đúng vậy", cô thở dài khi lấy chiếc bánh ra khỏi lò. "Petunia vẫn còn ghi thù em về chuyện đó".

"Cứ như họ thực sự quan tâm vậy." Anh đảo mắt. "Dù sao chị ta vẫn còn ghi thù những chuyện em làm từ hồi 4 tuổi, thêm một chuyện nữa thì có gì đâu? Giúp chị ta có thêm một chuyện để phàn nàn trong thư Giáng sinh cũng tốt mà?"

"Anh tệ quá thật đó." Cô cười khúc khích và hôn anh sau khi đặt món ăn lên bàn.

"Hm, anh phải tệ thì em mới yêu." Anh nói một cách láo cá và luồn tay vào bên trong áo cô, mò mẫm trên làn da mềm mại, ấm áp của cô.

Trước khi đầu ngón tay anh kịp chạm vào áo ngực của cô, cô đã nắm lấy cổ tay anh và kéo ra. "Ăn bữa chính trước mới tới bữa phụ."

Lời hứa đầy quyến rũ trong đôi mắt xanh đó khiến anh nuốt nước bọt, vô thức chỉnh lại quần một chút. Nụ cười giả lả trên khuôn mặt cô nói cho anh biết, cô đã biết về điều đó, khi cô ngồi xuống, những chiếc cúc trên cùng không được cài lại, cho phép anh thoáng thấy bộ ngực đầy đặn trong chiếc áo ngực màu đỏ.

Anh cảm thấy mình là người may mắn nhất trên đời khi cưới được Lily.

---------------------------------------

Một ngày nọ, khi anh vừa rũ chiếc áo sơ mi mới giặt thì giật mình bởi tiếng còi xe. Khi anh nhìn ra ngoài cửa sổ, anh nhíu mày khi thấy một chiếc xe màu bạc đang đợi trước nhà. Anh không quen ai có một chiếc như vậy (trông nó giống như một chiếc BMW) nhưng rõ ràng là chủ chiếc xe đang đợi ai đó ở đây.

Trước khi anh xuống cầu thang để hỏi Lily có phải người quen của cô đang đợi bên ngoài không, thì Harry phi qua người anh và gần như lao xuống cầu thang.

"Draco đến rồi, con đi đây!", cậu nói lớn.

"Được rồi, Harry, đêm nay con có ở lại nhà cậu ấy không?". Tiếng Lily vọng từ phòng khách tới.

"Có ạ, tụi con sẽ cùng nhau dùng bữa nên mẹ không cần chừa phần cho con đâu!".

"Được rồi, yêu con!"

"Con cũng yêu mẹ!"

Cửa trước mở ra rồi đóng lại, James vội vã nhìn qua cửa sổ, vừa kịp lúc thấy một người đàn ông tóc vàng bước ra khỏi xe để chào Harry bằng một nụ hôn. Anh không thể nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông đó, bởi vì sau khi ôm hôn Harry một lúc, cậu ta quay lại và vào trong xe. Anh nhìn con trai mình cũng vào xe và rồi cùng đi đến điểm hẹn.

Vậy là thằng bé vẫn còn cặp kè với anh chàng Draco này hả? Bao lâu rồi nhỉ? Hai tháng? Hay ba tháng rồi?

Cài xong cúc áo, anh xuống cầu thang và bước vào phòng khách, nơi Lily đang xem một bộ phim truyền hình về chủ đề y tế với một túi khoai tây chiên để trên ghế sofa bên cạnh.

"Anh định quay lại văn phòng à?" cô lơ đãng hỏi, co chân lên rồi cuộn tròn chúng lại.

"Ừ, một chút thôi", anh bốc một nắm khoai tây chiên và tò mò hỏi, "Này, Harry và Draco - chúng đã ở bên nhau được một khoảng thời gian rồi, phải không?"

"Hửm? À đúng, đã ba tháng rồi", cô đáp, gật đầu. "Có vẻ như bọn nó rất nghiêm túc về mối quan hệ này."

"Em đã gặp Draco chưa?".

"Chưa, có vài lần cậu ấy đến đón Harry nhưng cậu ấy đợi trong xe cho đến khi Harry ra ngoài, nên em vẫn chưa có cơ hội", cô trả lời, giọng có chút thất vọng. Nhưng rất nhanh đã phấn chấn trở lại. "À! Remus đã gặp cậu ấy vào một tuần trước! Anh ấy nói rằng thằng bé đó khá đẹp trai, mặc dù gu của ảnh không phải mấy cậu trai tóc vàng". Cô lắc đầu và cười khúch khích.

"Khoan đã, cái gì cơ? Anh ấy gặp cậu ta ở đâu? Tại sao Remus được gặp trước trong khi tụi mình là bố mẹ của Harry mà?", James phàn nàn, cảm thấy bực bội. Họ đáng lẽ phải là người đầu tiên gặp mặt Draco vì thằng bé là bạn trai của con trai họ!

"Rõ ràng là anh ấy và Draco có cùng suy nghĩ vì cả hai đã đến tiệm xe cùng lúc", cô giải thích một cách thích thú. "Trong khi họ chờ Sirius và Harry xong việc, họ đã nói chuyện với nhau một chút, anh biết đấy. Theo Remus, Draco là một người khá kín đáo, nhưng lịch sự. Và cái mỏ cũng không thiện lành lắm. Anh ấy thấy rằng Draco khá tốt".

"Được rồi, cậu ấy là một trong những người bạn thân nhất của anh, nhưng cậu ấy không có quyền chấm điểm con rể hộ anh", anh càu nhàu và lấy điện thoại ra khỏi túi.

"Anh đang làm gì vậy?".Cô nhìn anh với vẻ ngạc nhiên.

"Nhắn tin cho Harry để báo cho thằng bé biết đã tới lúc ra mắt gia đình rồi", anh quyết đoán.

"Tất cả là do em đã nói với anh là Remus đã gặp cậu ấy đúng không?", cô bực bội thở dài.

Ngón tay anh lướt trên điện thoại: "Chúng ta không thể tiếp tục làm người tối cổ nữa, Remus và cả Sirius đã gặp Draco rồi, suy cho cùng thì, cậu chàng đó đã đến tiệm xe của Sirius. Đến lượt chúng ta rồi, tuy là muộn nhưng chúng ta vẫn phải được khai sáng."

"Được thôi." Cô đảo mắt. "Chỉ cần anh đừng làm trò "Tôi là thám tử và tôi biết phi tang xác đấy", được chứ? Harry đã lớn và em nghĩ rằng Draco không phải cái loại giống như gã Traver ngày xưa."

"Lúc đó anh làm vậy là đúng mà", anh khịt mũi và quẹt nhẹ, "Nếu lúc đó anh không đe doạ thằng chó chết đó, thì có chúa mới biết thằng đó sẽ làm gì Harry."

Cô đứng trên ghế sofa, vòng tay ôm eo rồi hôn chụt lên môi anh. "Em biết và nó là một nước đi tốt vào lúc đó", cô nói một cách dịu dàng. "Chỉ cần giảm bớt sự bảo vệ của người cha khi Draco đến, được không? Cả hai đều là người lớn và Remus ổn với cậu ấy - đó là một tín hiệu tốt." Cô nhướn mày.

"Anh nghĩ vậy", anh miễn cưỡng thừa nhận và gõ xong tin nhắn. Remus có mắt nhìn người rất tốt. Sau khi nhấn "Gửi", anh nhét điện thoại vào túi và hôn cô lần nữa. "Được rồi, anh đi đây trước khi Kingsley gọi điện hỏi anh đang ở đâu. Khi Harry trả lời thì anh sẽ nhắn tin cho em."

"Được thôi, gặp lại anh tối nay nhé", cô mỉm cười và họ trao nhau một nụ hôn nhẹ trước khi anh rời khỏi nhà và lên xe của mình đến văn phòng.

----------------

"Được rồi, mọi thứ đã sẵn sàng", Lily nói và bước ra khỏi bếp sau khi hạ lửa dưới chảo xuống. "Em đã chỉnh bếp ở mức lửa nhỏ rồi, khi chúng đến thì đồ ăn sẽ còn nóng."

James gật đầu, đặt chai rượu vang đỏ lên bàn. "Này, Remus khá thích anh chàng đó, đúng không?" anh hỏi, nhíu mày.

Kể từ khi gọi cho Sirius để báo rằng cuối cùng anh cũng sẽ được gặp người bạn trai bí ẩn của Harry, anh không ngừng nghĩ về những điều mà cậu bạn thân nói với anh.

"Ừ, em đã nói với anh rồi mà. Có vấn đề gì sao?" cô tò mò hỏi, vừa tháo dây buộc tóc ra, chỉnh mái tóc dài màu đỏ của mình xõa thành những lọn tóc xoăn và xõa xuống lưng.

"Ồ, chỉ là Sirius đã nói với anh một số thứ vào tối qua". anh nói chậm rãi, mân mê chiếc nhẫn cưới của mình. "Anh đã gọi cho cậu ấy để nói về việc chúng ta sẽ gặp bạn trai của Harry và cậu ấy bảo sẽ rất thú vị nếu anh biết cậu chàng là ai. Và cậu ấy không thèm giải thích ý nghĩa của câu đó cho anh."

"Đến chúa còn có thể thích anh chàng này, còn anh thì vẫn nghi ngờ chỉ vì lời nói của Sirius", cô thở dài và lè lưỡi.

Anh nhún vai. Có sai không khi anh để tâm đến lời nói của cậu bạn thân nhất? Chắc chắn là cậu chàng đó có tính cách không đến nỗi tệ, vì Remus đã kiểm chứng rồi, nhưng lời bình phẩm của Sirius khiến anh lo lắng. Nó ngụ ý rằng có điều gì đó mà anh sẽ không ưa ở cậu chàng.

"Anh có bao giờ nghĩ Sirius nói vậy chỉ để chọc anh không, vì anh ấy biết anh sẽ bảo vệ Harry một cách thái quá?" Cô ấy nhướn mày.

"Anh không có!". Anh ngay lập tức phủ nhận, nhưng bây giờ anh khá tin vào suy đoán này, có thể Sirius chỉ đang muốn chọc anh thôi. Cậu ta cũng có thể là một người đáng ghét như vậy.

"Được rồi, anh không có", cô vuốt ve và hôn nhẹ lên môi anh. "Nghe này, em hiểu là anh đang lo lắng, nhưng cả Sirius và Remus đều thích cậu chàng này và em chưa bao giờ thấy Harry hạnh phúc như vậy. Tất cả đều có lý do cả, đúng chứ?"

"Đúng vậy", anh thở dài.

Đúng là Harry chưa từng vui vẻ như vậy trong một thời gian dài. Mặc kệ cậu chàng Draco này là ai (và anh vẫn còn ngạc nhiên khi có người thực sự đặt tên con mình là 'Draco', cha mẹ cậu ta đã nghĩ cái quái thế nhỉ?), cậu ta đã làm con trai yêu của anh thấy hạnh phúc- đó là phần quan trọng nhất.

Anh vẫn sẽ giữ thái độ dè dặt về người này cho đến khi anh gặp được cậu ta. Đặc biệt là sau những gì Sirius đã nói, có thể cậu ta chỉ đang giỡn như Lily phỏng đoán, nhưng dù sao thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.

Khi tiếng chìa khóa tra vào cửa vọng đến, Lily mỉm cười rạng rỡ và vuốt nhẹ chiếc váy đen của mình. "Đến lúc lên sàn rồi".

---------------------------

Nét mặt của Draco làm James liên tưởng đến một ai đó. Một ai đó mà anh không thể nhớ ra là ai và điều đó thực sự làm anh thấy khó chịu. Có lẽ là do cách cậu ấy thỉnh thoảng nghiêng đầu khi nghe Harry nói gì đó hoặc do đôi mắt xám bạc của cậu ta.

Hoặc do phong thái tự tin và dáng ngồi của cậu ta. Cũng có thể do nụ cười của cậu khi kể lại câu chuyện xấu hổ của Harry, người sẽ đánh yêu cậu chàng và bĩu môi.

Đáng ghét, lúc này anh chợt nhận ra mình chưa biết Draco họ gì và quyết định sẽ hỏi về điều đó, hy vọng rằng nó sẽ giải quyết được bí ẩn về việc chàng trai tóc vàng kia trông giống ai.

"Này Draco, cậu có thể cho tôi biết họ của cậu là gì không, tôi nghĩ rằng tôi chưa biết điều đó?" Anh hỏi sau khi Harry kể về dự án mới nhất của thằng bé tại tiệm xe của Sirius.

Draco chớp mắt, trông có vẻ hơi ngạc nhiên trước khi lấy lại bình tĩnh. "Ồ, là Malfoy, thưa bác."

MALFOY.

Lịt pẹ, là Malfoy.

Thằng này là con của tên khốn Malfoy hả?! Con trai cưng của anh lại cặp với đứa con của tên khốn nạn ghê tởm đó?!

Bị choáng váng bởi sự thật này, anh chỉ có thể ngồi thừ ra và há hốc mồm nhìn Draco, người đang cảm thấy mọi chuyện dần không ổn. Bên cạnh James, đôi mắt Lily mở to và đôi môi cô mấp mấy.

Harry ngồi đó với vẻ rụt rè, tất nhiên là do cậu đã biết Draco là ai từ đầu và cậu biết rõ mối thù của James Potter với Lucius Malfoy. Và giờ thì con trai anh lại hẹn hò với con thằng già đó! Chẳng phải đã đủ tệ khi thằng khọm già đó cứ thắng kiện liên tục hay sao, giờ thì đến lượt con trai thằng chả nhúng chàm đứa con trai bé bỏng đáng yêu của anh nữa? Anh đã nợ gì thằng cha đó chứ?!

"Harry, bố cần lấy thêm vài chai rượu từ hầm". anh nghiến răng đứng dậy, đẩy ghế ra sau một cách tàn bạo. "Sao con không đi lấy cùng bố nhỉ?"

"Ơ, cái chai đã cạn rồi ạ?" Draco hỏi một cách bối rối, liếc nhìn chiếc ly còn đầy một nửa của mình.

"Sắp rồi, không thể say nếu không có rượu được, đúng không?" Harry cười lo lắng, nhưng ít nhất cũng đủ tỉnh táo để không phản đối và đi theo James ra khỏi phòng ăn.

Ngay khi họ vào bếp và cánh cửa đã đóng lại, James quay lại đối mặt với cậu và chỉ vào mặt cậu bằng ngón tay run rẩy. "Con đang hẹn hò với một thằng Malfoy hả?! Dù con biết rõ bố chúa ghét cái tên khốn mà thằng bồ con gọi hắn là cha đến mức nào à?!"

Harry giơ tay lên và cau mày. "Nghe này, bố, con biết bố không thích bác Malfoy, nhưng Draco không giống ông ấy chút nào, con thề. Thực ra anh ấy giống mẹ hơn. Bố vẫn thích ảnh trước khi bố biết họ của anh ấy mà, đúng không? Bố thậm chí còn cười khi nghe anh ấy kể chuyện!"

"Đó là trước khi bố biết thằng đó là con của một con quỷ!" James rít lên và bắt đầu đi đi lại lại, đưa tay vò tóc một cách bực bội. Cảm giác bị phản bội và tức giận đang đấu tranh bên trong anh và món thịt nướng ngon tuyệt của Lily đột nhiên để lại dư vị khó chịu trong miệng anh. "Sao con có thể làm thế với bố, Harry? Con thừa biết bố khó chịu với cái nhà đó đến mức nào, mà giờ con lại đi cặp kè với con trai của nhà đó là sao?"

"Giờ ai còn dùng từ 'cặp kè' nữa chứ?" Harry lẩm bẩm lắc đầu, còn James phát ra tiếng rên rỉ thất vọng. "Con có làm gì đâu? Yêu ảnh đâu phải lỗi của con!" James nghẹn ngào, nhưng đứa con trai cưng vẫn tiếp tục, phớt lờ cảm giác của anh, "Nếu ai đó có lỗi, thì đó là bố với mẹ vì tạo điều kiện cho con quen ảnh!".

"Sao mà bố với mẹ có lỗi được chớ?!". James nổi giận, quơ tay loạn xạ trong sự tuyệt vọng tột độ. "Mẹ kiếp, con hãy giải thích cho bố biết tại sao bố mẹ lại đẩy con vào miệng cọp được cơ chứ!"

"Bố còn nhớ con quen anh ấy ở tiệm giày không?" Khuôn mặt Harry trở nên phán xét khi cậu nhướng mày. Nhưng trông nó không giống lắm. "Tiệm giày mà Sirius kéo con vào sau khi bố và mẹ nhờ vả chú ấy đưa con đến đó? Giờ bố iu nhớ chưa nào?"

"Ôi trời", James rên rỉ, ngồi phịch xuống ghế. Chôn khuôn mặt vào tay, anh tha thở, "Tôi đã đẩy đứa con trai bé bỏng của mình vào miệng cọp. Đáng lẽ bố và mẹ không nên nhờ Sirius đưa con đến đó. Đm, đây quả là cơn ác mộng tồi tệ nhất".

"Bố đang bi kịch hoá mọi thứ đấy". Harry bực bội, khoanh tay.

James ngẩng phắt đầu lên. "Con có biết bố đã thua bao nhiêu vụ trong tay tên khốn đó không?", anh rít lên giận dữ.

"Con biết, vì bố kể từng vụ một."

"Đúng vậy! Thế thì sao con có thể đứng đó và bảo với bố rằng con đang yêu con trai của thằng quỷ sứ đó hả?!"

"Bởi vì Draco không giống cha ảnh!" Harry quát. "Thực ra, anh ấy khác cha của mình rất nhiều! Con biết bố ghét bác Lucius, con cũng vậy, nhưng bố không được đối xử với ảnh như cách bố làm với cha ảnh! Anh ấy làm con hạnh phúc, bố ạ, hạnh phúc hơn bao giờ hết, và không có ý bất hiếu, nhưng con không quan tâm bố có thích ảnh hay không- dù gì thì con vẫn sẽ ở bên anh ấy. Bố có thể chấp nhận hoặc không, nhưng bảo con chia tay thì mơ đi."

James nhìn chằm chằm vào anh, vào ngọn lửa bùng cháy trong đôi mắt xanh như ngọc lục bảo đó, đôi mắt y hệt như của vợ anh, nhìn vào cách Harry cứng nhắc đứng đó, mặt thằng bé đanh lại, còn hai tay khoanh trước ngực, không chịu nhúc nhích dù chỉ một inch.

Người đàn ông trưởng thành thở dài và cúi đầu xuống. Đúng vậy, anh nhận ra cái tính đó. Vì nó gần như là cách mà Lily đã thể hiện khi bố mẹ cô bày tỏ sự quan ngại về mối quan hệ của cô với "chàng trai luôn tìm rắc rối để nhảy vào. Lily thân yêu, con không thể nào ở bên một thằng du côn được." Phải mất hơn một năm để anh giành được sự chấp thuận của bố mẹ cô (còn chị gái cô thì anh không bao giờ), Lily chưa bao giờ ngừng thuyết phục họ, bất kể cô đã cãi nhau nhiều lần với bố mẹ.

Harry thực sự giống hệt mẹ mình, kiên định và bướng bỉnh. James cảm thấy đó là một bug trên người Lily, nhưng cái bug đó đã giúp anh và cô tiến đến hôn nhân, vì vậy anh không phàn nàn quá nhiều về điều đó.

"Bố thật sự không ưa cha của thằng bồ con", anh thở dài, ngồi phịch xuống ghế.

Harry thả lỏng một chút. "Không sao đâu. Thực ra con cũng chẳng ưa bác ấy, mà chưa kể bác ấy còn ghét bố nữa", cậu khịt mũi và vuốt tóc. "Chắc là điều này sẽ khiến bố thấy vui. Bố cần phải thấy bản mặt như bị táo bón của bác ấy khi thấy con với Draco ở bên nhau. Nhìn ổng bất mãn lắm nhưng vì sợ mẹ của Draco nên không dám ra vẻ với con." Đôi mắt cậu lấp lánh vẻ thích thú.

"Đó là hình ảnh mà bố thích", James thì thầm, tưởng tượng ra vẻ mặt của tên khốn kiêu kỳ đó.

Với một người đã thắng nhiều vụ án như vậy, hẳn ông ta phải cảm thấy khó chịu vô cùng, khi chứng kiến con trai mình hẹn hò với con của người mình ghét nhưng lại không thể làm gì vì sợ vợ.

Ôi, thật là một cảnh tượng tuyệt vời.

"Được rồi, có thể bố sẽ không bao giờ thích Draco vì ảnh mang họ Malfoy, nhưng bố có thể miễn cưỡng chấp nhận ảnh để chọc điên ông bô của ảnh, ổng đã kiêu ngạo mà nói với con là bố sẽ chia rẽ tụi con nếu bố biết Draco là con ổng. Hơn nữa, nếu bố chấp nhận anh ấy thì bố đã thắng ông ấy rồi, vì ông ấy không làm được", Harry nói một cách khô khan và nhún vai. "Con chỉ nói vậy thôi, tùy bố quyết định."

Dù ý tưởng chọc điên Lucius Malfoy rất hấp dẫn nhưng James không thể làm vậy. "Bố sẽ không lấy hạnh phúc của con ra chỉ để chọc điên ông ta". anh thở dài và Harry gật đầu cứng nhắc. Như đọc được suy nghĩ của con trai mình, James đứng dậy và bước lại gần, nắm chặt vai cậu. "Bố sẽ thích nó vì nó là bạn trai con, là người khiến con hạnh phúc".

Đôi mắt xanh lục nhìn anh chăm chú. "Thật hả bố?"

"Đúng vậy." James gật đầu. "Bố ghét cay ghét đắng cha của nó, nhưng con nói đúng, bố không thể đổ tội của Lucius lên đầu Draco được. Thằng bé không có quyền chọn bố mẹ cho nó."

Harry đảo mắt và khịt mũi. "Nhưng mẹ anh ấy cũng khá ổn. Rất tốt bụng."

"Chà, vậy là thằng bé còn cứu được." James trêu chọc và vui mừng khi thấy Harry mỉm cười. Anh lắc nhẹ cậu. "Này, bố xin lỗi vì đã phản ứng như vậy, được chứ? Bố chỉ bị sốc thôi."

"Ừ, con biết mà", Harry thở dài. "Con nên nói cho bố biết sớm hơn. Nhưng con lại thấy buồn cười khi bố nhận ra tại bố bắt con đi mua giày nên con mới hẹn hò với con của kẻ thù."

"Cái mỏ này của con chắc chắn không được thừa hưởng từ bố". James lẩm bẩm, nheo mắt. "Sirius đã dạy hư con."

"Biết gì không, chú ấy cũng nói bố y hệt", Harry cười khẩy, rồi tỉnh táo nói. "Vậy là bố thấy ổn với Draco hả?"

Người đàn ông trưởng thành nhún vai và liếm môi. "Sẽ mất một thời gian để làm quen, nhưng được thôi, bố ổn với điều đó. Nó làm con hạnh phúc, đúng không?"

"Rất hạnh phúc". Harry mỉm cười xác nhận.

Ánh mắt của cậu chính là câu trả lời mà James thực sự cần. "Vậy thì bố vui rồi."

Họ đứng đó cười toe toét với nhau cho đến khi Lily mở cửa và tựa vai vào chúng.

"Anh đã tìm thấy thứ mình đang tìm kiếm chưa?" cô hỏi, ánh mắt như đã hiểu rõ mọi thứ.

James nhìn Harry và nụ cười của họ càng rạng rỡ hơn. "Đúng vậy, anh đã tìm thấy."

----------------------

"Anh thực sự đồng ý để Harry hẹn hò với Draco à?" Lily hỏi anh vào đêm hôm đó khi họ đang chuẩn bị đi ngủ.

Anh nhăn mặt. "Anh vẫn không ưa cái họ của thằng nhóc đó, nhưng thôi, thằng nhóc cũng không thể đổi họ. Miễn là nó không làm tổn thương Harry và tiếp tục làm thằng bé vui vẻ như bây giờ, anh nghĩ là anh có thể chấp nhận việc một thằng Malfoy làm con rể của mình."

"Anh thật tử tế", cô trêu anh và ôm anh từ phía sau, hôn má anh. "Em mừng là anh không làm quá lên về chuyện đó."

"Không đáng để rạn nứt với con trai vì mối thù với hắn ta", anh trả lời một cách dễ dàng.

"Câu trả lời hay lắm", cô nói vẻ tán thành và kéo anh nằm xuống cạnh mình.

"Hơn nữa", anh trầm ngâm, cười khẩy: "Chắc chắn tên khốn kiếp kia sẽ bùng nổ khi thấy anh chấp nhận mối quan hệ của chúng nó, không giống như hắn."

"Anh đúng là hết thuốc chữa", cô cười, lăn lên người và hôn anh.

Có lẽ vậy, nhưng vẫn không ngăn được cảm giác vui vẻ khi biết bản thân tốt hơn hắn ta. Lucius có thể thành công trong lĩnh vực của mình, nhưng James nghĩ mình là người thành công hơn trong lĩnh vực quan trọng nhất, trở thành một người cha tốt.

Và nếu trở thành một người cha tốt đồng nghĩa với việc chấp nhận đứa con của Malfoy hẹn hò với con trai mình... Ờ, anh cho rằng mình có thể làm được. Nếu điều đó khiến Harry hạnh phúc.

Hạnh phúc của con trai quan trọng hơn việc thắng một vụ kiện.

Kết thúc
--------------------------------------
Ghi chú:
AN2: Hy vọng đây là phần tiếp theo xứng đáng của oneshot trước ^^;

Hãy để lại suy nghĩ của bạn trong phần đánh giá; nếu bạn phát hiện ra bất kỳ lỗi nào, vui lòng chỉ ra cho tôi!

Tôi hy vọng sẽ gặp lại tất cả các bạn trong những câu chuyện tiếp theo của tôi!

Ôm ấp

Melissa
-------------------------------
Đôi lời của editor:
Trận đó Harry best gánh team🥳. Anh Long tự dưng qua được ải bố chồng đả he.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tụi mình suốt 2 fanfic vừa qua nha. Có lẽ mình sẽ sủi một khoảng thời gian vì bận. À ngoài ra mình đang định thầu cái fanfic Draco chiếm hữu, giam cầm play, đại có thu các thứ, mà sợ mn không thích TT. Nếu mn ủng hộ thì cmt cho tui biết nho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro