Vì Đôi Giày Mà Thành Đôi Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghi chú của tác giả:
Đây là một điều ngẫu nhiên tôi nghĩ ra sau khi xem một video YouTube có yếu tố này. Nó không hẳn là một kiệt tác, nhưng tôi nghĩ đây là một cách tốt để quay trở lại với fandom HP sau một thời gian vắng bóng (không phải vì thiếu cảm hứng, mà vì thiếu thời gian).

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tôi không sở hữu Harry Potter. JK Rowling sở hữu nó.

Tôi hy vọng bạn sẽ thích oneshot ngẫu nhiên này!
Link fic gốc:
https://archiveofourown.org/works/18221225

-----------------------------------
Lời lảm nhảm của editor lỏ:
Một câu chiện cư tê phô mai que khác đến từ tác giả Melissa TT. Trong truyện này cả hai bé Draco và Harry nhà ta đều là Muggle hết nha. Được ròi lảm nhảm vậy thui, chúc mọi người vui vẻ khi đọc fic.

Editor: DangLucifer

Beta: Villea

Ghi chú của beta: Thiệt sự lúc mình beta fic này mình bị bấn loạn nhẹ T.T, cho nên ở phần giữa có thể không ổn lắm, có gì mọi người góp ý nhẹ nhàng thôi, chứ mình tim thủy tinh 💔

------------------------------------

Bản edit đã được sự cho phép bởi tác giả, vui lòng không mang đi đâu khi chưa có sự đồng ý của tác giả và người edit.

---------------------------------------

"Cháu không cần giày mới, chú Sirius," Harry càu nhàu, nhưng vẫn bước theo cha đỡ đầu ra khỏi xe.

"Ừ, chỉ là ta có thể thấy ngón chân của cháu thò ra khỏi đôi giày." Sirius đáp trả thẳng thừng, chỉ vào đôi giày thể thao cũ nát mà Harry đang đi.

Đã có một thời đôi giày đó có màu trắng tinh tươm, thế nhưng thời điểm đó đã qua lâu rồi và giờ nó là hỗn hợp của những màu xám và đen, những đường viền biến thành màu đen do những chuyến đi bộ xuyên rừng và làm việc trong cửa hàng sửa chữa xe của Sirius. Bố mẹ cậu đã càu nhàu về nó trong một khoảng thời gian dài, khăng khăng rằng cậu nên vứt chúng đi và mua một đôi giày mà những đường nối của chúng đừng trông như có thể bung ra bất cứ lúc nào.

Cậu nghĩ sự càu nhàu của họ thật dư thừa, vì đôi giày thể thao của cậu trông vẫn ổn. Đương nhiên sẽ có một số vết xước và một ít cao su bị chảy, nhưng nói đi cũng phải nói lại, mang giày mà cứ cố giữ cho chúng sạch sẽ thì mang làm gì? Có thể chúng trông hơi cũ - bởi vì cậu đã mang chúng trong nhiều tháng! Chúng không thể còn y nguyên như mới được!

Vì vậy, cậu đã bỏ ngoài tai những lời thúc giục của cha mẹ về việc mua giày mới. Cho nên cha mẹ cậu đã quyết định thay đổi chiến thuật và đưa Sirius vào cuộc - họ biết rõ rằng cậu rất ngưỡng mộ cha đỡ đầu của mình và chắc chắn sẽ ngoan ngoãn đi cùng chú ấy đến cửa hàng giày. Điều duy nhất cậu có thể làm để thể hiện sự bất mãn là phàn nàn.

Bố mẹ của cậu quá ranh ma và họ chắc chắn sẽ bị trừ một món quà Giáng sinh vì trò con bò này.

Tuy nhiên, việc cậu không từ chối yêu cầu đi mua giày của chú Sirius cũng không đồng nghĩa với việc cậu sẽ mua chúng. Họ có thể lừa cậu đi theo cha đỡ đầu của mình vào tiệm giày, nhưng họ không thể bắt cậu mua một đôi giày mới, chắc chắn là vậy, haha!

Chiếu theo lời mấy đứa bạn thân nhất của cậu hay nói thì bây giờ hẳn là:
"Chú đang nói quá lên thì có", Harry cười chế giễu một tiếng, đút tay vào túi quần jean.

Cậu nheo mắt quan sát cửa hàng mà họ chuẩn bị tiến vào. Sự kinh hoàng ập đến, cậu phát hiện ra rằng đó là một trong những cửa hàng xa xỉ, nơi họ sẽ lấy cỡ giày của bạn, mang ra những đôi giày sang trọng cho bạn lựa và giúp bạn thử chúng. Cậu không bao giờ hiểu tại sao giày lại đắt đến thế. Rõ ràng chúng ta chỉ dùng nó để di chuyển trên mặt đất! Cậu không thể hiểu nổi tại sao lại có người sẵn sàng chi hàng trăm bảng Anh cho một đôi giày, trong khi đó là phần dễ bị bẩn nhất khi mặc ra ngoài.

Người nào có đầu óc bình thường lại bỏ ra số tiền lớn như vậy chỉ để mua giày chứ?

Rõ ràng người đó sẽ là cha đỡ đầu của cậu.

Bởi vì Sirius sở hữu và làm việc trong một cửa hàng sửa xe, Harry thường quên mất người đàn ông này cũng là một kẻ xa hoa. Theo quan điểm của Harry là xa hoa quá mức. Cậu miễn cưỡng đi theo người đàn ông trưởng thành vào cửa hàng. Mùi da thuộc phả thẳng vào mặt cậu, sàn gỗ sáng bóng khiến cậu có cảm giác như bước thêm một bước nữa sẽ làm xước cái sàn gỗ bóng loáng kì lạ này.

"Không nói quá đâu. Cháu thực sự cần một đôi giày mới đấy." Sirius nhấn mạnh, trông vô cùng tận hưởng khi đứng trong cửa hàng.

Toàn bộ cửa hàng được trang trí bằng đủ loại sắc thái nâu, các tấm ốp màu nâu nhạt phủ kín tường, những chiếc kệ màu nâu sẫm chứa những đôi giày trang nhã. Một vài chiếc ghế màu đỏ sẫm - sẫm đến mức gần như trông như màu nâu dưới ánh đèn mờ - nằm rải rác khắp cửa hàng, mỗi chiếc ghế đối diện với một chiếc gương nhỏ trên sàn. Những chiếc gương này có lẽ là để người mua ngắm nhìn bản thân khi đi giày. Một lần nữa, Harry không hiểu mục đích của việc này, giày không giống như trang phục để chúng ta có thể thử trước gương. Giày hoặc là vừa chân hoặc là không, và chúng ta không cần gương để biết đôi giày đó có vừa hay không.

"Cháu còn đôi khác ở nhà mà", Harry khoanh tay, cau mày đáp trả, cuối cùng, cậu chỉ có bước thêm vài bước vào cửa hàng khi Sirius vội vàng ra hiệu cho cậu lại gần.

"Được rồi, nghe này nhóc, mẹ cháu bảo ta đưa cháu đi mua sắm để cháu có ít nhất một đôi giày tử tế mà không phải là giày thể thao", Sirius giải thích và nhún vai. "Và sẽ tốt hơn nếu cháu có thể mang chúng để đi cùng bố của cháu đến các bữa tiệc xã giao ở công ty."

Harry nhăn mặt. "Cháu thậm chí còn không thích những bữa tiệc đó. Hơn nữa, cháu nghĩ chú phải ở bên phe con, làm những việc mà một cha đỡ đầu sẽ làm?" Cậu lên án, nhìn người đàn ông với vẻ khó chịu.

"Đương nhiên." Sirius trấn an cậu, không chút xấu hổ nói thêm, "Remus cũng nghĩ rằng cháu cần một đôi giày mới, cậu ấy đã hứa với chú rằng bọn chú có thể thử tư thế mới mà chú tìm thấy trên mạng lúc trước nếu chú đưa cháu ra ngoài mua giày mới."

"Chú vì sắc mà bỏ cháu?!" Harry giơ tay lên trời, vẻ mặt xen lẫn nghi ngờ và bất mãn.

Nắm lấy tay của cậu bé, Sirius giải thích: "Không đơn giản là vì sắc đâu nhóc, cậu ấy sẽ thử tư thế mới với chú! Cháu có biết là ta muốn thử tư thế đó bao lâu rồi không?"

"Không và cháu không muốn biết điều đó! Vãi cả chưởng, Sirius, chú hy sinh cháu chỉ để đánh vần thôi ư? Chú đang giỡn mặt với cháu hả?"

"Tư thế mới, Harry à", Sirius mặt dày nhắc nhở cậu. "Ngoài ra, trời ạ, chú đâu có đem cháu ra làm vật hy sinh, đừng suy diễn như vậy. Hãy coi đó là một cách để ghi điểm khi cháu đi ra ngoài."

Khuôn mặt cậu đỏ bừng lên, Harry quát, "Cháu không cần một đôi giày đắt tiền nào để ghi điểm trước mặt người khác, đồ nghĩ bằng đầu dưới! Cháu tự làm được điều đó!"

"Ừ, ta hiểu rồi", Sirius khịt mũi và cười khẩy. "Vậy lần cuối cháu ghi điểm với ai đó là khi nào thế, nhóc con? Ta đã không thấy cháu cặp kè với ai trong nhiều tháng rồi."

"Éo mượn chú phải quan-"

"Khụ."

Nuốt phần còn lại của lời nói, Harry khó khăn lắm mới không giật mình vì tiếng ho bất ngờ. Khi cậu quay đầu lại, người đàn ông lớn tuổi từ từ tiến lại gần họ. Ông mặc một bộ đồ sang trọng. Mặc dù đã lớn tuổi, đôi mắt sắc bén của ông như xuyên thấu khi liếc qua Harry và Sirius.

"Anh Black, rất vui được gặp lại anh", người đàn ông nói với giọng khàn khàn.

"Chào buổi sáng, ông Ollivander, ông khỏe không?" Sirius cười toe toét.

"Rất khoẻ, cực kì khoẻ là đằng khác", Ollivander lẩm bẩm, mắt ông liếc thoáng qua về phía Harry lần nữa. "Cậu đến đây để thử giày hay mua luôn?"

"Tôi thì thử giày còn thằng con đỡ đầu của tôi mua luôn." Sirius vỗ mạnh vào vai Harry. "Tôi e là thằng bé không thích thử giày. Tôi lôi được nó vào đây đã là một kì tích rồi."

"Sirius! ". Harry rít lên xấu hổ và trừng mắt nhìn anh.

"Không thành vấn đề," Ollivander bình tĩnh nói. "Nếu anh thấy ổn, tôi sẽ giúp anh thử giày, anh Black, và nhân viên của tôi sẽ giúp con đỡ đầu của anh tìm đôi giày phù hợp."

"Tôi sao cũng được, còn cháu, Harry?"

"Điều đó thật sự chẳng còn quan trọng nữa, đúng không?" Harry cằn nhằn trong sự cay cú. Cho dù cậu có đồng ý hay không, rõ ràng là cậu sẽ không thoát khỏi việc mua giày mới hôm nay. Vậy thì có gì quan trọng khi người giúp cậu là ông Ollivander hay một ai khác?
"Cháu sẽ không trả tiền cho vụ này đâu. Chú đã kéo cháu vào chỗ này và chú sẽ phải trả thay cháu."

"Ta sẽ lo vụ đó, nhóc, đừng lo lắng", Sirius đáp và cười toe toét. "Đừng lo lắng về giá cả, thích gì thì cứ nói nhân viên gói lại."

"Cháu sẽ chọn đôi mắc nhất để trả thù chú." Harry khoanh tay, lẩm bẩm một cách chua chát.

"Draco? Có một khách hàng cần sự giúp đỡ của cậu.", Ollivander nói, dường như không bận tâm đến cuộc trò chuyện giữa hai vị khách.

Chàng trai đó hầu như chưa hề lên tiếng, đó là một chàng trai có mái tóc tóc vàng (trẻ hơn Ollivander rất nhiều) nhanh chóng xuất hiện, bước ra từ cánh cửa có vẻ như là dẫn đến phía sau cửa hàng.

"Tôi đây, là vị khách nào cần sự giúp đỡ vậy?" Chàng trai tóc vàng lịch thiệp hỏi, bước về phía họ bằng hai sải chân dài.

Đôi chân của chàng trai đó... Harry thậm chí còn không nhận ra rằng mình đã nhìn chằm chằm vào đôi chân dài được bao phủ bởi chiếc quần Tây màu đen đó quá lâu, mãi cho đến khi cậu ngẩng đầu lên và va phải đôi mắt xám tràn ngập sự thích thú của anh ta. Cậu dường như bị ấn tượng bởi vẻ đẹp lộng lẫy của chúng, màu xám trong mắt anh rất thu hút (điều mà cậu không ngờ đến từ một màu mà cậu luôn cho là khá nhạt nhẽo) và không hiểu sao gò má cậu lại nóng lên, cậu cố gắng liếc nhìn chỗ khác để lấy lại bình tĩnh.

Chết tiệt, đã lâu lắm rồi cậu mới bị vẻ ngoài của ai đó mê hoặc đến mức ngẩn ngơ như vậy. Nhưng mà, không thể phủ nhận là... Cậu liếc nhìn khuôn mặt của anh chàng kia - Draco - người đang chăm chú lắng nghe ông Ollivander giải thích tình hình. Anh chàng này trông khá đẹp trai. Đôi mắt xám ấn tượng, gò má cao, đôi môi hồng nhạt, đầy đặn, sống mũi thẳng, không có tì vết nào trên làn da trắng ngọc của anh... Mái tóc vàng kim tôn lên khuôn mặt quý tộc một cách hoàn hảo, dường như lấp lánh dưới ánh sáng. Tất cả những điều đó kết hợp với bờ vai rắn chắc, vòng eo thon thả, đôi chân dài cân đối...

Rõ ràng đây là anh chàng đẹp trai nhất mà cậu từng thấy. Anh ấy có thể dễ dàng bước lên các sàn diễn thời trang hoặc xuất hiện trên trang bìa của một quyển tạp chí.

"Được rồi, nhóc, đi thử giày vui vẻ nhé!" Sirius vui vẻ nói, vỗ lưng cậu trước khi đi theo Ollivander vào sâu hơn trong cửa hàng.

"Chào buổi sáng, tôi tên là Draco Malfoy và tôi sẽ hỗ trợ cậu ngày hôm nay", Draco mỉm cười.

Á đù, ngay cả hàm răng của anh ấy cũng đều tăm tắp và trắng sáng. "Ờm, cảm ơn, tôi là Harry Potter", cậu nói, cảm thấy ngượng ngùng vì một lý do nào đó.

"Vâng, thưa cậu Potter, cậu đã nghĩ ra mình muốn mua kiểu giày nào chưa?" Draco hỏi.

"Cứ gọi tôi là Harry", Harry buột miệng và vội vàng thêm vào, "Tôi cũng không biết nữa. Đôi giày nào mà có thể mang đến một bữa tiệc xã giao ấy, tôi đoán vậy? Tôi không chắc lắm. Cha đỡ đầu của tôi đã kéo tôi đến đây, tôi vốn dĩ không có ý định mua giày, nhưng chú ấy không cho tôi bất kỳ sự lựa chọn nào, bởi vì chú ấy là một tên khốn. Ừ, tôi là tôi nên im lặng ngay bây giờ", cậu xấu hổ nói, gò má của cậu nóng bừng.

Draco mỉm cười thích thú, chỉ vào chiếc ghế gần nhất: "Nếu đã vậy, thì tôi sẽ mang cho cậu những kiểu giày khác nhau để cậu tự lựa chọn, có được không?"

"Ờm, sao cũng được." Harry nhún vai ngượng ngùng. Trời ơi, cậu còn có thể nói thêm câu gì ngu ngốc hơn không? Chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy? "Tôi không có kinh nghiệm gì với mấy đôi giày đắt tiền, nên... tôi sẽ tin vào lời khuyên của anh về chuyện này."

Draco nghiêng đầu, nụ cười của anh đậm hơn. "Là vinh dự của tôi," anh nói. "Cậu vui lòng đợi một chút, tôi sẽ trở lại ngay."

Harry nhìn anh chàng biến mất đằng sau cánh cửa, cậu không thể phủ nhận rằng ngoài vẻ ngoài của anh ta rất đẹp trai, ngoài ra Draco còn có một cặp mông khá nảy nữa. Má nó, ảnh nạp lần đầu gói nhan sắc hả?

Cậu cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế mà anh ấy đã chỉ cho cậu và nhìn quanh những đôi giày được trưng bày trên tường. Cậu bắt đầu xoắn một sợi chỉ lỏng lẻo của chiếc quần jeans rách quanh ngón trỏ một cách bối rối, cảm thấy mình thật xuề xòa và lạc lõng khi được bao quanh bởi những đôi giày sang chảnh. Kiểu cửa hàng này không dành cho cậu. Bố cậu là kiểu người sẽ mang những đôi giày sang (chủ yếu là vì tính chất công việc) nhưng đó hoàn toàn không phải phong cách của ông. Ông ấy sẽ mang một đôi giày thể thao thoải mái bất cứ ngày nào thay vì một đôi giày chanh sả, bóng loáng ở đây. Ít nhất thì với một đôi giày thể thao, cậu không phải lo lắng về việc vô tình làm đổ thứ gì đó lên giày hoặc dẫm phải thứ gì đó khi làm việc tại cửa hàng xe đạp của cha đỡ đầu.

"Tôi đã trở lại rồi đây, tôi đã chọn một vài kiểu giày mà tôi nghĩ cậu có thể thích."

Harry giật mình, cậu đang tập trung vào đôi giày bốt gần lối vào, không hề để ý rằng chàng trai tóc vàng đã quay lại. Cậu nuốt nước bọt khi nhìn thấy đống hộp Draco đặt trên sàn kế bên mình.

"Tôi không biết liệu cậu có thích màu nào không?" Draco nghi hoặc nhìn cậu và tiếp tục khi Harry nhún vai, "Vậy nên tôi chỉ lấy những đôi màu đen. Sau đó cậu có thể đổi sang màu nâu nếu muốn. Cậu thấy ổn chứ?"

"Tôi ổn", Harry nói, hơi thở dường như ngưng trệ. Cậu không khỏi cảm thấy lo lắng khi nắp của chiếc hộp đầu tiên được mở ra và một chiếc giày đen bóng loáng được lấy ra từ đó.

"Chúng ta sẽ bắt đầu với một đôi giày cổ điển", Draco nói, từ từ lấy chiếc giày ra khỏi hộp. "Đây là giày Oxford, một đôi giày tây cổ điển mà tất cả đàn ông đều nên sở hữu. Nó có hệ thống dây buộc kín, những mũi khâu này dọc theo đáy, thấy không?", ngón tay anh ta lướt qua chúng một cách cẩn thận, "Đôi giày này cũng có gót thấp và lưng ngắn, tạo cho nó vẻ ngoài gọn gàng. Cậu đã đề cập đến việc tìm một đôi giày hợp với những bữa tiệc xã giao, ừm, loại giày này là sự lựa chọn hoàn hảo cho bất kỳ bữa tiệc trang trọng nào, đặc biệt là khi kết hợp với một bộ vest. Như tôi đã đề cập trước đó, loại giày này có nhiều màu sắc khác nhau. Những đôi giày đen, bóng, như đôi này, hợp với những bữa tiệc trang trọng, trong khi những màu khác hợp với những sự kiện nhỏ và kém trang trọng hơn."

"Vâng", Harry nói trong vô thức, nhìn chằm chằm vào chiếc giày. Cậu thực sự chả hiểu gì nhiều sau khi nghe lời giải thích của Draco, ngoại trừ việc chàng trai này có một giọng nói khá dễ nghe, và rõ ràng là chiếc giày này rất phù hợp cho một bữa tiệc xã giao.

"Cậu có muốn thử cái này không?"

"Ờm, ừ, nhưng tôi vẫn chưa cho anh biết size giày của tôi."

"Tôi khá giỏi trong việc đoán size giày của khách hàng", Draco trả lời một cách ung dung và... nụ cười tự mãn trên mặt của anh ta là sao?

Trong khi Harry cố nghĩ ra cách để đáp trả lại nụ cười đó, Draco nhẹ nhàng quỳ xuống và cởi chiếc giày thể thao bên phải của Harry ra. Trước khi cậu kịp phản ứng, đôi giày Oxford đã được xỏ vào. Cậu nhìn chằm chằm xuống mái tóc vàng hoe trong khi Draco điều chỉnh dây và vành giày. Những ngón tay của anh lướt quanh mắt cá chân của Harry, đáng lẽ cậu phải thấy nhột (cậu cực kì nhạy cảm ở chỗ đó) nhưng bây giờ, cậu cảm nhận được sự ấm áp dưới lớp tất mỏng của mình.

"Được rồi, cậu cảm thấy thế nào?" Draco lùi lại và hỏi.

Harry đứng dậy và đi tới đi lui trước gương, tập trung cảm nhận đôi giày. Nó chắc chắn khác với cảm giác mà đôi giày thể thao của cậu mang lại, chất liệu cứng hơn và bao quanh chân cậu chặt hơn, nhưng- nó không hẳn tệ.

Ngồi xuống ghế, cậu nói, "Rất tuyệt. Tôi có thể di chuyển dễ dàng khi mang chúng, cho nên..." Cậu đỏ mặt khi đôi mắt xám sáng lên vì thích thú.

"Cho phép tôi hỏi thẳng, cậu không thường xuyên mang loại giày này, đúng không?"

Harry thở dài một cách khó chịu, vò đầu bức tai, tóc của cậu rối lên. "Nói thật nhé, đây không phải là kiểu cửa hàng mà tôi sẽ vào, anh hiểu ý tôi chứ? Cha đỡ đầu của tôi đã bắt tôi đến đây cùng ông ấy, nhưng tôi là thích đi giày thể thao hơn. Dù sao thì tôi cũng không cần đến mấy đôi giày xịn. Công việc của tôi không cần phải mang giày thường xuyên."

"Cậu làm nghề gì?" Draco hỏi, tháo dây giày và cẩn thận tháo nó ra khỏi chân chàng trai tóc đen.

"Tôi làm việc ở tiệm xe của cha đỡ đầu, sửa xe, làm một số công việc giấy tờ, đại loại thế", Harry trả lời, nhìn chiếc giày được cất lại vào hộp.

"Cậu có biết lái xe không?"

Có phải Harry vừa nghe thấy sự hứng thú trong giọng nói của anh không?
"Có, tôi có thể", cậu trả lời với một nụ cười. "Cha đỡ đầu của tôi đã dạy tôi cách lái xe và tôi đã có được giấy phép cách đây vài năm. Giờ tôi đang tiết kiệm để mua một chiếc mới vì chiếc xe cũ của tôi tả tơi lắm rồi."

"Lái xe chắc thú vị lắm nhỉ", Draco bình phẩm, kéo chiếc hộp thứ hai lại gần hơn.

"Đúng vậy", cậu xác nhận và sự phấn khích dâng trào, cậu nói tiếp, "Đó là một cảm giác phấn khích cực độ mà anh chỉ có thể có khi đối diện với một quãng đường dài bằng xe, anh chỉ cần tập trung về phía trước và tận hưởng những làn gió lướt qua. Cảm giác tự do đó- không gì có thể so sánh được."

Những người khác thì chọn nhảy bungee hoặc leo núi, nhưng với cậu, chỉ có lái xe mới khiến sự phấn khích của Harry tăng vọt. Cách động cơ gầm gừ, rít lên mỗi khi cậu rồ ga, cách những cơn gió phả vào người cậu, cách cảnh vật xung quanh biến mất nhanh như tia chớp...

Đó là sự tự do thuần túy.

"Nghe cậu miêu tả về nó làm tôi ước mình có thể thử." Draco cười khúc khích, cậu nghiên cứu chiếc giày tiếp theo anh đang cầm trên tay. Chiếc này có thiết kế ít phức tạp hơn một chút và trông giống như đôi giày mà bố cậu đi.

"Ồ, thế tại sao anh không thử nó?" Harry hỏi. Tâm trí cậu vô thức gợi lên hình ảnh người đàn ông tóc vàng mặc bộ đồ da và đội mũ bảo hiểm. Cậu chớp mắt nhìn vài lần, hy vọng rằng má cậu không đỏ như cậu đã nghĩ.

"Chủ yếu là do bố mẹ tôi", Draco cười gượng và nhìn lên cậu. "Tôi đã chạm tới giới hạn của bố tôi lên bằng cách làm việc ở đây rồi - ông ấy chắc chắn sẽ bị đột quỵ nếu ông ấy bắt gặp tôi lái một chiếc motor. Tốt nhất là đừng ép ông ấy chấp nhận quá nhiều, mặc dù tôi đã trưởng thành."

"Bố anh không vui khi anh làm việc ở đây à? Có vấn đề gì sao?". Nhìn vào sự sang trọng của cửa hàng, Harry không nghĩ mức lương ở đây sẽ thấp một chút nào.

Draco ậm ừ và gần như lơ đãng khi trả lời, "Gia đình tôi có truyền thống làm luật sư lâu đời, và bố tôi là con trai duy nhất trong nhà. Ông ấy luôn hy vọng rằng tôi sẽ nối nghiệp ông ấy nhưng đáng tiếc, tôi chưa bao giờ hứng thú học luật."

"Vậy điều gì khiến anh hứng thú?" Harry tò mò hỏi. Bố cậu làm việc trong ngành tư pháp với tư cách là thanh tra trưởng, nhưng ông chưa bao giờ bận tâm đến việc con trai ông không muốn nối gót ông trong lĩnh vực này.

Khi Harry tỏ ra hứng thú với việc sửa xe, ông chỉ bảo cậu cứ làm đi và nhớ đảm bảo rằng cậu sẽ không bị tai nạn khi lái xe.

"Là thời trang, tất nhiên" Draco trả lời chậm rãi, mắt anh đảo quanh cửa hàng. "Tôi hiện đang học thiết kế thời trang còn đây là công việc bán thời gian của tôi, nó phù hợp với chuyên ngành mà tôi đang học."

"Tôi không biết nhiều về thời trang," Harry ngượng ngùng thừa nhận. "Tôi chưa bao giờ tìm hiểu về nó, nhưng tôi nghĩ anh có thể tiến xa trong lĩnh vực này."

Draco gật đầu, một nụ cười nhẹ hiện trên môi anh. "Đó chính xác là những gì mẹ tôi nói với bố tôi khi tôi bày tỏ với ông rằng tôi muốn học thiết kế thời trang."

"Mẹ của anh đứng về phía anh à?"

"Đúng vậy. Bản thân bà ấy làm việc trong ngành thời trang. Đầu tiên là người mẫu, giờ là nhà thiết kế giày." Môi anh cong lên thành một nụ tự mãn. "Cậu có thể tưởng tượng được bà ấy vui mừng thế nào khi tôi có được công việc này."

Harry cười. "Ừ, tôi có thể tưởng tượng được điều đó."

"Vậy sửa xe - đó có phải là công việc mà cậu luôn mơ ước không?" Draco hỏi và giúp cậu mang đôi giày tiếp theo. "Nhân tiện, đây là giày Derby. Kiểu dáng thoải mái hơn giày Oxford, nhưng vẫn hoàn toàn phù hợp với hầu hết các dịp trang trọng và tất nhiên, có thể dễ dàng kết hợp với vest."

Sau khi xỏ xong dây giày, Harry lại đứng dậy và đi đi lại lại với nó trước gương một lần nữa. "Ờm, lúc đầu thì không", anh trả lời câu hỏi của anh chàng tóc vàng. Ừm, ít nhất thì đôi giày này có vẻ thoải mái hơn đôi trước. "Hồi nhỏ, tôi muốn trở thành lính cứu hỏa trước, rồi sau đó là cảnh sát như bố tôi. Anh biết đấy, ước mơ điển hình của mọi đứa con trai."

Draco bật cười đồng tình.

"Sau đó, khi tôi khoảng mười bốn tuổi, tôi bắt đầu giúp cha đỡ đầu của mình trong cửa hàng bán xe và tôi đoán mọi chuyện bắt đầu từ đó. Tôi thấy hứng thú với công việc này và khi đến lúc phải quyết định bản thân muốn làm gì với cuộc đời mình, tôi bắt đầu làm việc toàn thời gian tại cửa hàng bán xe. Tôi đã yêu thích công việc này kể từ đó."

Cậu ngồi xuống và đung đưa chân. "Đôi này làm tôi thấy dễ chịu hơn đôi đầu tiên."

Draco gật đầu và tháo giày ra, lần này để hộp lại sau lưng. Mắt anh sáng lên khi anh ngước lên và thì thầm, "Tôi cá là trông anh sẽ ngầu lắm khi đang sửa xe. Hoặc lái chúng", anh thêm vào, đôi mắt anh dường như tối lại một chút.

Bầu không khí giữa họ dường như thay đổi đôi chút. Harry hơi nghiêng đầu sang phải, tự hỏi liệu cậu có đang hiểu đúng nội dụng của cuộc trò chuyện này không. "Khi lái xe thì có thể, nhưng không ai trông ngầu khi phủ đầy vết dầu", cậu nhẹ nhàng đáp.

"Ồ, tôi không chắc lắm. Nhưng tôi thấy bị bẩn một chút cũng không khiến ai đó bớt ngầu." Bây giờ chắc hẳn anh ấy đang nở một nụ cười nhẹ. "Tôi cá là trông cậu vẫn ngầu dù dính dầu hay không." Và chắc hẳn nụ cười đó bây giờ đã đậm thêm nhiều chút.

Chuyện này đang trở nên thú vị rồi đây. "Chắc cũng còn tùy vào việc vết bẩn dính ở đâu", Harry nói, hoàn toàn cảm nhận được những ngón tay vẫn còn đặt trên mắt cá chân mình.

"Ừm, chắc là vậy. Nhân tiện, tôi nghĩ có thể cậu sẽ thích kiểu giày này." Thay vì lấy hộp thứ ba, Draco lấy hộp cuối cùng, đẩy những hộp còn lại ra xa hơn.

Harry vô cùng ngạc nhiên khi thấy lần này là một đôi bốt buộc dây, thay vì là loại giày công sở sang trọng như lúc nãy.

"Cậu thử loại này xem sao?" Draco gợi ý, giúp cậu xỏ chân vào đôi bốt.

"Nhìn nó có vẻ không sang trọng tí nào", Harry bình luận khi nhìn những ngón tay thon thả, nhợt nhạt đang giúp cậu nhanh chóng thắt dây giày.

"Đúng, trông nó không sang trọng, nhưng chắc chắn cậu sẽ rất thích," Draco nói và ừ, được rồi, anh ấy nháy mắt với cậu.

Chiếc giày trông khá thô kệch nhưng Harry rất ngạc nhiên khi thấy mình có thể dễ dàng bước đi với nó. Cậu không thực sự quen đi bốt, nhưng cậu nghĩ mình có thể quen với việc đó. Nó trông đủ đơn giản để cậu có thể sử dụng hàng ngày, nhưng vẫn đủ thanh lịch để kết hợp với một bộ vest.

"Quá tuyệt vời", giọng nói của Draco thu hút sự chú ý của cậu và cậu đứng hình khi thấy chàng trai liếm đôi môi mỏng của anh ta, "Tôi đã đúng khi nghĩ rằng chúng sẽ phù hợp với cậu. Cảm giác thế nào?"

"Thực sự thì cảm giác rất tuyệt," Harry đáp, ngồi phịch xuống ghế, vòng tay ra sau đầu.

"Chắc là cậu không ngờ có ngày mình sẽ dùng cụm từ đó để miêu tả những chiếc giày đắt tiền nhỉ?", Draco mỉm cười.

"Cũng không hẳn, tôi thường sử dụng cụm từ này thường ngày." Harry đáp trả một cách láo cá và cảm thấy vui vẻ khi gò má nhợt nhạt của anh dần ửng hồng. "Tôi sẽ chọn đôi này. Anh nói đúng, tôi rất thích chúng."

"Tôi nghĩ người yêu của cậu cũng sẽ thấy chúng rất hợp với cậu". Draco nhàn nhạt nói, cất đôi bốt vào hộp.

Anh ấy đang thăm dò cậu sao? Chắn chắn là vậy, ảnh đang thăm dò mình, không còn nghi ngờ gì nữa. "Tôi chưa có người yêu. Duyên âm cũng không.", cậu nói, chất giọng bình tĩnh hơn những gì cậu nghĩ. Tim cậu hẫng một nhịp khi đôi mắt của cậu va phải ánh mắt xám bạc sắc bén của anh.

"Vậy sao? Lạ thật. Tôi nghĩ một người như cậu sẽ có nhiều người theo đuổi.", Draco nhận xét và đứng dậy, cầm chiếc hộp trên tay.

Harry cũng đứng dậy sau khi vội vã nhét chân vào đôi giày thể thao. "Tôi đoán không phải ai cũng nghĩ một thợ sửa xe sẽ trông hấp dẫn."

"Họ hẳn là không có khiếu thẩm mỹ, vì theo quan điểm của tôi, hình ảnh đó thực sự hấp dẫn." Draco tiến lại gần hơn một bước, mắt anh rũ xuống.

"Có đủ hấp dẫn để được gặp lại anh lần nữa không?" Harry hỏi một cách láo cá, khoanh tay ra sau lưng.

Đôi mắt xám lóe lên. "Cậu Potter, cậu đang rủ tôi đi hẹn hò à?" Draco kiêu ngạo hỏi.

"Nếu tôi rủ anh đi hẹn hò, thì anh sẽ trả lời thế nào?"

"Nếu như cậu rủ tôi đi hẹn hò, thì tôi sẽ trả lời tối nay tôi rảnh lúc bảy giờ hoặc tôi khá thích nhà hàng bít tết gần góc phố."

"Thật trùng hợp. Tôi cũng khá thích chỗ đó", Harry cười toe toét.

"Đúng là trùng hợp. Sẽ rất tuyệt nếu chúng ta cùng nhau đi ăn ở đó- đương nhiên, đó là nếu em mời tôi đi hẹn hò." Draco nhướn mày.

"Vậy, anh Draco Malfoy, không biết tôi có thể cùng anh đi hẹn hò lúc bảy giờ tối nay, sau đó cùng đi dùng bữa ở nhà hàng bít tết gần góc phố không?" Harry hỏi và cúi chào một cách trêu chọc.

"Đương nhiên là có thể, Harry Potter. Nếu em chở tôi đi trên chiếc xe của em."

Họ sát vào nhau, khoảng cách giữa họ bây giờ chỉ là một chiếc hộp. Đủ gần để Harry phát hiện ra: xám bạc không phải là màu duy nhất trong đôi mắt của Draco. Chúng còn có những đốm nhỏ màu xanh lam và xanh lục xung quanh đồng tử, điều đó khiến đôi mắt anh đẹp đẽ như đá quý.

"Ồ, đương nhiên là có thể.", Harry thì thầm, đôi mắt màu xám pha lẫn xanh lam, xanh lục sáng lên, trong khi gò má anh ửng hồng, đôi môi mỏng cong lên thành nụ cười.

Chắc chắn đây là anh chàng đẹp trai nhất mà cậu từng thấy trong đời.
------------------------------_----------------

"Nhìn cháu chả giống thằng nhóc với bản mặt như đưa đám cách đây một tiếng trước chút nào" Sirius bình phẩm khi họ quay lại xe. "Đôi giày làm cháu vui tới vậy hả?"

"Chúng đẹp lắm, không có gì phàn nàn về chúng cả", Harry ngâm nga và vứt đôi bốt đang được nói đến vào cốp xe, cậu ngồi xuống ghế phụ. "Nhân tiện, con không thể tăng ca vào tối nay."

"Hả, tại sao?" Sirius nhướng mày khi khởi động xe.

"Vì tối nay cháu đi hẹn hò", Harry vui vẻ trả lời, bắt đầu dò radio.

"Khoan đã, làm thế éo nào mà cháu làm được? Rõ là cháu ở trong tiệm cả buổi- à". Người đàn ông tóc đen bày ra vẻ mặt nhìn thấu hồng trần. "Cháu sẽ hẹn hò với thằng nhóc tóc vàng đó à?"

"Tên cậu ấy là Draco và đúng vậy, cháu sẽ..." Harry cười toe toét, cậu chưa bao giờ cảm thấy bồn chồn như vậy. Chết tiệt, cậu không thể chờ đến bảy giờ tối!.

"Mà họ của cậu ta là gì ấy nhỉ?"

"Malfoy, có vấn đề gì hả chú?"

"Malfoy hả? Thằng đó là con trai của Lucius Malfoy, nghĩa là tên luật sư mà bố cậu ghét cay ghét đắng đến mức sẵn sàng lãng phí thời gian nếu nó có thể đẩy hắn ta xuống vực đó?" Sirius hỏi với vẻ mặt hoài nghi nhân sinh, nhìn cậu với đôi mắt mở to.

Harry gõ nhẹ cằm một cách trầm ngâm. "Ừm, cháu đoán vậy. Malfoy cũng không phải là họ phổ biến, đúng không?"

"Bố cháu sẽ giết cháu nếu cậu ấy phát hiện đấy", Sirius nói, vừa thích thú lại vừa kinh hoàng.

"Này, đó là lỗi của bố mà", Harry nhún vai. "Bố là người khăng khăng đòi cháu phải đi mua giày. Nên ông ấy chỉ có thể tự trách mình về điều này."

Có lẽ cậu thậm chí phải cảm ơn bố mình. Nếu không có sự cố chấp của bố và mẹ, có lẽ cậu sẽ không bao giờ gặp được Draco.

Chà cậu đoán việc mua giày mới thực ra cũng không đến nỗi tệ.

Kết thúc
-------------_---------------

Ghi chú:
AN: Như tôi đã nói, hoàn toàn ngẫu nhiên, nhưng não tôi hoạt động theo cách đó *nhún vai*

Hãy để lại suy nghĩ của bạn trong phần đánh giá; nếu bạn phát hiện ra bất kỳ lỗi nào, vui lòng chỉ ra cho tôi.

Tôi hy vọng sẽ gặp lại tất cả các bạn trong những câu chuyện tiếp theo của tôi!

Ôm ấp

Melissa.
-------------------------
Một vài lời của editor:
Em Harry mê chai quá quê giùm=)))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro