Bé gấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cành lá lung lay, chim hót tung bay, còn Inuipee đứng thở dài bên trong bộ đồ con gấu. Hôm nay cậu nhận công việc đóng giả mascot cho lễ khai trương một cửa tiệm đồ chơi. Khách đến nườm nượp, ai cũng muốn cho con mình được chụp một tấm với chú gấu xinh xắn trước cửa hàng. Inuipee phải tạo đủ dáng rồi bế hết đứa con nít này đến đứa con nít khác, bây giờ cả cơ thể cậu đều đã mỏi nhừ rồi. Cũng may là sắp đến giờ nghỉ trưa, người cũng đã vãn dần rồi.

Một bóng dáng quen thuộc bỗng lọt vào tầm mắt Inuipee, là cậu ấy, Draken. Dù biết anh không thể thấy cậu trong bộ đồ này, Inuipee vẫn thấy hơi xấu hổ. Mắt ngó thấy Draken đi vụt qua mặt cậu, Inuipee thở phào. Nhưng anh chợt dừng chân, lùi lại vài bước. Draken quay sang ngó nghiêng con gấu đang vẫy vẫy tay với khách trước mặt mình làm Inuipee sợ chết khiếp. Cậu ta không thể nhận ra mình đâu, đúng không?

- Bạn gấu đáng yêu quá, có thể chụp cùng một tấm không?

Inuipee đứng trong chú gấu đương nhiên không thể trả lời, cậu chỉ khẽ gật đầu, nhưng cái đầu gấu này đúng là hàng giá rẻ, chỉ khẽ di chuyển một tí đã làm lộ nhúm tóc đằng sau gáy cậu. Inuipee không hề biết điều này cho tới tận khi Draken đưa tay vuốt nhẹ mấy cọng tóc lòa xòa, mỉm cười nói.

- Tóc cậu đẹp quá, thật giống tóc người yêu tôi.

Inuipee hốt hoảng gạt tay Draken, rồi đưa tay gấu vén gọn tóc giấu vào trong mũ, xoay mặt giả vờ chào đón vị khách khác. Lúc cậu quay lại thì bóng người đó đã khuất sau ngã rẽ. Inuipee thấy hơi tiếc nuối nhưng cũng khẽ thở phào, có lẽ đó chỉ là câu nói bâng quơ của Draken, vì nếu biết đúng là cậu thì sợ là cậu ấy không bỏ đi dễ dàng vậy đâu.

Giờ tan làm cuối cùng cũng đến, Inuipee cởi bộ quần áo trả lại cho cửa hàng. Cậu lôi chiếc điện thoại từ trong cặp sách, trên màn hình hiện một loạt thông báo mà cậu bỏ lỡ sáng giờ. Tay lướt lướt, Inuipee chợt thấy một dòng tin nhắn nổi bật. Hai má cậu đỏ lên, bước chân dần nhanh hơn, Inuipee mở cửa nhà, nhào vào lòng người đang chờ cậu trong phòng khách.

"Từ Draken:

𝘖̛̉ 𝘯𝘩𝘢̀ 𝘤𝘩𝘰̛̀ 𝘦𝘮, 𝘣𝘦́ 𝘨𝘢̂́𝘶."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro