Sẹo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draken đưa tay vuốt ve đôi mắt của người trong lòng. Nơi đó có một vết sẹo, là một "món quà" mà trận hỏa hoạn đã ban tặng cho cậu. Mỗi khi ngủ mơ, những cơn ác mộng về trận hỏa hoạn lại dọa cậu đến run rẩy, Draken nôn nóng nhưng chẳng làm gì được, chỉ có thể lẳng lặng đặt vài nụ hôn lên mi mắt cậu.

Draken và Seishu quen nhau kể từ khi cậu và Hắc Long chính thức hàng phục Touman. Là một người hết lòng vì Touman, Draken rất ấn tượng với lý tưởng khôi phục Hắc Long vì người đấy của Seishu. Đôi khi Draken cảm thấy hơi ghen, ai bảo Seishu cứ nhắc đến Shinichi là lại lộ ra vẻ mặt dịu dàng đấy, cậu còn chẳng dịu dàng với Draken được mấy lần đâu. Nhưng Draken cũng không nói ra. Mất mặt lắm, đời đời đàn ông con trai, ai lại đi ghen tuông vớ vẩn với thần tượng của người yêu cơ chứ.

Thật ra Seishu cũng biết người yêu cao lớn ngốc nghếch nhà mình ghen thầm với người kia đấy, nhưng cậu chẳng nói ra đâu, cậu thích tận hưởng cảm giác khi có ai đó cần cậu, cần chính cậu, chứ không phải vì ai đó sẽ đi cùng mỗi khi có cậu. Seishu cũng rất hưởng thụ những cái hôn bất chợt và vành tai đỏ ửng mỗi khi Draken len lén "đánh dấu chủ quyền". Ai cũng bảo người yêu bảo mẫu nhà cậu rất chín chắn. Đúng là chín chắn thật đấy, vì phần trẻ con này chỉ có một mình cậu được biết mà thôi.

- Yêu mày thật đấy, Draken. - Seishu vừa nói vừa cười khúc khích, tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên mắt mình.

- Sao tự nhiên lại...? - Draken ngạc nhiên, rồi cũng mỉm cười - Ừm, tao cũng yêu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro