Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên đánh thức hai con người đang yên giấc.
     
     "Ư....ai gọi giờ này vậy." Anh với tay lấy điện thoại là Hakkai gọi.

     "Ưm.... Ken-chin có chuyện gì vậy?"

     "Không có gì đâu. Ngủ tiếp đi tao ra ngoài nghe điện thoại." Anh vươn tay xoa đầu cậu rồi ra khỏi phòng.

     "Draken bên gia tộc xảy ra chuyện rồi!" Hakkai hấp tấp nói.

     "Xảy ra chuyện gì?"

      ".......được rồi tao biết rồi." Anh nói xong cúp điện thoại rồi bước vào phòng..

      Trên giường Mikey đã ngủ say Draken nằm xuống ôm chặt cậu vào lòng, anh xiết chặt tới nỗi Mikey phải kêu lên:Um....đau."

      Nghe tiếng cậu kêu đau anh mới thả lỏng ra một chút vùi mặt vào lưng cậu.

-----------------------------------------------------------------------

      Sáng hôm sau Mikey thức dậy một mình trên giường. Cậu ngồi dậy nhìn xung quanh không thấy anh đâu sờ bên cạnh lạnh ngắt vậy là anh dậy lâu rồi sao. Nếu anh dậy sớm thì chắc đang nấu ăn rồi.

      Mikey đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp. Quả nhiên Draken đang ở trong bếp nấu bữa sáng.

     Anh thấy cậu bước vào liền lên tiếng:"Dậy rồi à? Ngồi xuống ăn đi tao nấu xong rồi."

    "Ừm. Itadakimasu." Mikey ngồi xuống bắt đầu ăn.

    "À tao có làm Taiyaki đó nhưng mà ăn sáng xong mới được ăn."

   "Taiyaki?! Ken-chin còn biết làm cả Taiyaki sao?" Cậu ngạc nhiên nhìn anh.

   "Ừ. Học làm cho mày ăn á!"

   "Yêu Ken-chin nhất~~~"

   "Ừ được rồi. Mau ăn sáng đi."

    Mikey ăn sáng xong Draken mang cho cậu một đĩa Taiyaki tự làm còn bản thân đi dọn dẹp.

   Mikey cầm chiếc Taiyaki lên quan sát rồi cắn một miếng lớn.

   "Oa~ Ken-chin ngon quá." Cậu vừa nhai vừa khen không ngờ Taiyaki anh làm ngon đến vậy ngày nào anh cũng làm cho cậu ăn thì tốt biết mấy.

   "Ngon lắm sao. Mày vui là được rồi."

  Buổi sáng của cậu trôi qua bình yên khi ngồi trong lòng anh ăn bánh xem tivi.
  Đến trưa Mikey ngỏ ý muốn ra ngoài ăn:"Ken-chin trưa nay chúng ta ra ngoài ăn nha."

    "Ra ngoài ăn hả? Được thôi vậy mày muốn ăn ở đâu?"

    "Ừm........ Đến đó đi."

  Hai người cùng nhau đến một quán cơm ở Shibuya. Draken gọi một suất mì ý. Còn Mikey cậu gọi một suất trẻ em vì ở suất trẻ em có cắm một chiếc cờ nho nhỏ.

   Nhưng vì một lý do nào đó mà suất trẻ em mang ra cho cậu lại không có cờ. Mikey giận dữ ngửa cổ ra sau gọi nhân viên ra nói chuyện.

   "Cái quái gì đây??!!? Tôi sẽ không bao giờ tha thứ. Suất này không có cờ! Tôi thích cái cờ của suất ăn trẻ em mà."

   Nhân viên phục vụ chán đổ mồ hôi cúi đầu xin lỗi:"Xin lỗi quý khách, chúng tôi sẽ mang tới........."

   Draken nãy giờ ngồi nhìn từ đâu đó trong túi áo lôi ra một cái cờ nhỏ cắm lên suất ăn của cậu:"Thôi nào Mikey, cờ đây này."

   Nhìn thấy cái cờ nhỏ nhỏ được cắm trên suất ăn Mikey mắt sáng lên tất cả tức giận vừa rồi đều bay mất:"Uầy, đúng là Ken-chin."

   Mikey vui vẻ ăn hết suất cơm rồi lăn ra ngủ báo hại anh phải cõng cậu từ quán về nhà.

   Mikey ngủ một mạch từ giữa trưa đến gần tối mới dậy. Cậu tỉnh lại thì phát hiện mình nằm trên đùi anh ngủ. Thấy cậu tỉnh lại anh hỏi: "Dậy rồi à? Tối muốn ăn gì để tao nấu?''

   "Mì hải sản với Taiyaki được không?"

   "Nay mày đã ăn 10 cái Taiyaki rồi đó. Nhưng thôi được chiều mày vậy." Anh nói rồi đứng lên đi xuống bếp để lại Mikey ngơ ngác ngồi trên sofa. Cậu chỉ hỏi chơi thôi chứ không nghĩ là anh sẽ đồng ý.

   Mikey có cảm giác hôm nay anh rất chiều chuộng cậu bình thường anh cũng chiều cậu nhưng cậu có cảm giác hôm nay anh chiều cậu hơn mọi ngày dù được anh chiều chuộng như vậy rất hạnh phúc nhưng cậu có cảm giác gì đó rất lạ.

   Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì tiếng Draken từ dưới vọng lên:"Mikey tao nấu xong rồi xuống ăn nè."

   "Tao xuống liền." Không suy nghĩ nữa Mikey chạy vụt xuống ngồi vào bàn ăn bắt đầu thưởng thức.

    Ăn xong hai người lên phòng Mikey ngồi trong lòng anh bấm điện thoại. Đột nhiên Draken bế cậu lên giường đè ra làm tình tới sáng.

    Vì khi trời sáng mới được đi ngủ nên đến chiều Mikey mới thức dậy. Lật người qua ôm lấy anh nhưng lại hụt mất cậu mở mắt ra thì không thấy anh đâu.

  
   Cậu ngồi dậy dụi mắt 'Ken-chin đâu rồi?' bình thường nếu là buổi chiều anh sẽ nằm cạnh đợi cậu tỉnh lại rồi hỏi cậu muốn ăn gì xong mới rời đi mà hôm nay tỉnh lại đã không thấy anh đâu rồi. Mikey cũng không nghĩ nhiều cậu nghĩ chắc anh đang ở dưới nhà thôi vì lúc nào cậu tỉnh lại không thấy anh thì luôn tìm được anh ở dưới phòng khách hoặc dưới bếp mà.
    Bên ngoài trời đang mưa nên có hơi lạnh Mikey mặc đại chiếc quần đùi cùng với cái áo phông mỏng và rộng rồi vệ sinh cá nhân.
    Sau khi vệ sinh cá nhân Mikey xuống dưới nhà tìm anh. Ở dưới tối om Mikey bấm công tắc điện cất tiếng gọi lớn:"Ken-chin mày đâu rồi? Ken-chin??"

    Không có ai đáp lại giày của anh cũng không có ở đây. Trong lòng Mikey hiện lên sự lo lắng cùng với nỗi sợ. Anh không bao giờ ra ngoài mà không nói với cậu.

    "Ken-chin Ken-chin mày đâu rồi nghe thấy thì trả lời tao đi. Ken-chin!" Mikey chạy khắp nhà tìm kiếm. Cậu thật sự sợ rồi nước từ khóe mắt chảy dài xuống mặt anh đâu rồi??

     "Ken-chin!" Mắt cậu ánh lên sự sợ hãi. Cậu chạy lên phòng thì thấy trên tủ cạnh giường có một mảnh giấy cậu run rẩy cầm lên đọc.

   "Mikey khi mày tỉnh lại và đọc được mảnh giấy này thì tao đã rời đi lâu lắm rồi. Thời gian qua cảm ơn mày rất nhiều. Cảm ơn vì đã cứu tao. Cảm ơn mày vì đã chữa trị và cho tao một nơi để ở cảm ơn mày vì cho tao cảm nhận thứ được gọi là tình yêu.

    Dù tình và mối quan hệ của tao và mày chỉ kéo dài vài tuần nhưng đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời tao. Cảm ơn mày vì tất cả.

   Nhưng tao không thể tiếp tục mối quan hệ này được nữa. Mikey tao yêu mày nhưng giờ thì hãy quên tao đi và trở lại cuộc sống của mày.

   Tìm một người mày thực sự yêu nam cũng được nữ cũng được chỉ cần là người mày thực sự yêu và chăm sóc được cho mày. Và hãy cùng người đó tạo nên gia đình của mày.

   Quên tao đi hãy coi tao như một biến cố nhỏ trong cuộc đời của mày.

   Không có tao mày hãy tự chăm sóc cho bản thân tao có làm bữa tối với Taiyaki cho mày đó coi như đó là điều cuối cùng tao làm cho mày.

    Tao rời đi và cũng sẽ không bao giờ quay lại nhật bản nữa.
    Đừng khóc nhé Mikey và đừng nhớ về tao nữa.

    Manjiro. Sayonara."

  Mảnh giấy nhỏ rơi xuống đất Mikey khóc nấc lên. Có lẽ lần này Ken-chin đã bỏ lại cậu mà đi rồi.

   "Ken-chin......tao... không muốn xa mày đâu..... hức...hức.... KEN-CHIN." Mikey khóc nấc lên hét lớn gọi tên anh sao lại bỏ cậu đi. Cậu đã làm sai điều gì. Cậu làm gì khiến anh khó chịu sao. Sao lại bỏ rơi cậu.

   Mikey chạy ra ngoài tìm anh mặc kệ cơn mưa lớn xối xả vào người cậu. Nói là đi tìm thôi nhưng cậu biết phải tìm ở đâu. Draken nói sẽ rồi khỏi nhật bản thì làm sao cậu có thể tìm thấy Mikey vô thức chạy đến một công viên nơi mà anh đã từng dẫn cậu đến chơi.

    Mikey ngồi xụp xuống nước mắt và nước mưa hòa lại với nhau chảy xuống mặt cậu. Cậu phải làm gì bây giờ Ken-chin bỏ cậu đi rồi. Cậu mất anh rồi.
  
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro