Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bến cảng nơi hai người gặp nhau có một thiếu niên ngồi trên lan can miệng ngậm một chiếc Taiyaki ánh mắt xa xăm ngắm nhìn biển cả. Đó là Mikey từ hôm đó đến nay ngày nào cậu cũng ngồi đây chờ đợi.

   Đợi anh trở về dù cậu biết anh sẽ không bao giờ trở về nữa nhưng cậu mặc kệ cậu sẽ mãi mãi chờ anh.

    Đã 8 năm rồi kể từ ngày anh bỏ đi dù đã 8năm trôi qua nhưng Mikey vẫn còn yêu anh rất nhiều.

    Sau khi anh đi cậu quay lại cuộc sống cũ của mình làm tổng trưởng của Touma dẫn dắt các anh em trở thành băng Yakuza thống trị Nhật Bản.

   Mái tóc dài vàng óng của cậu đã không còn nữa Mikey đã cắt tóc ngắn đến tai và nhuộm nó lại thành màu đen vì dù sao cũng không còn ai chăm sóc mái tóc đỏ nữa nên nếu cứ để như vậy thì phiền phức lắm. Khi ở bên anh cậu đã ỷ lại vào anh quá nhiều nên có một số việc không thể quay lại nữa.

   3năm sau khi anh rời khỏi ông của cậu vì mắc bệnh nặng mà ra đi. Sau đó 2năm Ema cũng tìm được người mình thương và kết hôn hiện tại hai người họ cũng đã có con.

    Trong căn nhà cũ chỉ còn một mình cậu lẻ loi. Dù Ema cũng hay về thăm cậu và các thành viên trong bang cũng hay đến chơi nhưng cậu vẫn cảm thấy thật cô đơn.

    Ăn nốt cái Taiyaki cuối cùng Mikey nhảy khỏi lan can đi về phía xe mình rồi về nhà trời cũng sắp tối rồi.

    Mikey về đến nhà bước vào trong căn nhà tối om lạnh lẽo không một chút hơi ấm cũng phải thôi vì căn nhà này chỉ có một mình cậu thôi mà.

    Cậu lấy quần áo đi tắm, tắm xong Mikey liền nằm bệt xuống giường cậu không muốn nấu ăn cũng không muốn ăn tối với lại lúc nãy cậu cũng vừa ăn Taiyaki rồi. Gần đây cậu ăn uống rất thất thường mỗi bữa đều ăn rất ít hoặc chỉ ăn Taiyaki có khi còn nhịn đói nguyên ngày.

    Mikey với tay ôm lấy con Taiyaki nhồi bông mà lúc trước anh mua cho cậu. Đã rất lâu rồi nhưng Mikey vẫn dữ nó vì nó là một trong những thứ duy nhất chúa kỉ niệm của cả hai cũng là thứ để cậu nhớ để anh.

   Cậu vùi mặt vào gối tay ôm chặt Taiyaki thầm nghĩ:'A~ sao mình cảm thấy cô đơn quá. Ken-chin tao nhớ mày.' bất giác nước mắt cậu chảy ra thấm ướt ra thấm ướt gối.

   Đêm nào cũng vậy cậu luôn nhớ tới anh cho dù cậu làm gì thì anh vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí của cậu dày vò cậu.

    thiếu đi hơi ấm của anh cậu không thể ngủ được chỉ đến khi cơ thể mệt mỏi đến không chịu được nữa thì Mikey mới có thể thiếp đi nhưng nhiều nhất cũng chỉ được 3 tiếng.
    Cậu đi khám thì bác sĩ nói tinh thần cậu quá căng thẳng cậu cần thả lỏng tinh thần và thư giãn nhưng cậu không làm được.

     Mikey cũng thử dùng thuốc ngủ nhưng cũng không hiệu quả cậu chỉ ngủ được nhiều nhất là 2 tiếng rưỡi và lần nào cũng vậy mỗi khi ngủ thì Mikey đều gặp ác mộng và luôn bị đánh thức bởi cơn ác mộng đó. Cậu luôn mơ thấy ngày anh không nói lời nào mà đã rời bỏ cậu. Mỗi giấc ngủ như vậy đều khiến Mikey căng thẳng hơn nên cậu dần dần làm quen với việc mất ngủ vì có vài lần dù đã uống thuốc nhưng nó hoàn toàn không có tác dụng.

     Ema cũng từng khuyên cậu rằng quên anh đi và đi tìm một người mình thương. Mikey  cũng đã thử nhưng thất bại nếu không phải anh thì đối với người khác cậu thật sự không có cảm xúc gì và những người cậu quen đều có vài điểm rất giống anh nhưng họ cũng không thể thay thế cho Ken-chin của cậu được.

      Mikey cũng quan hệ tình dục với rất nhiều người nhưng không ai có có thể thỏa mãn cậu.

     Mikey úp mặt vào gối khóc miệng lẩm bẩm:"Ken-chin mày đang ở đâu? Tao.... hức.. nhớ mày lắm? 8năm rồi tao sắp không chịu được nữa rồi."

   Hôm nay là sinh nhật Ema nên cô sẽ mở tiệc ở nhà với tư cách là một người anh nên Mikey dù mệt mỏi nhưng vẫn đến dự tiệc sinh nhật của cô mặc dù Ema đã nói nếu anh mệt thì không cần phải đến nhưng là anh trai cô sao Mikey có thể không đến cơ chứ.

    Bữa tiệc diễn ra sôi nổi nhưng thành viên lớn trong bang cũng đến chúc mừng trái với không khí vui vẻ của bữa tiệc thì Mikey lại mang tâm trạng trầm ổn ngồi một góc và không phải nguyên bây giờ mà vài năm nay Mikey đều mang tâm trạng như vậy cậu rất ít cười mà dù có cười thì cũng chỉ là cậu gắng gượng cười thôi.

    Bữa tiệc kéo dài đến gần sáng thì kết thúc mọi người bắt đầu ra về Mikey đứng lên tạm biệt Ema rồi trở về nhưng đi ra được đến cửa thì cô bỗng kéo cậu lại và nhét vào tay cậu một tờ giấy Mikey nhìn tờ giấy thì là một vé máy bay du lịch đến Mĩ.

    Ema nói:"Dạo này anh cũng mệt mỏi rồi đi du lịch đâu đó có lẽ sẽ tốt hơn đấy."

    Mikey nhìn tấm vé may bay dù sao thì cậu cũng đang rảnh có lẽ cũng nên nghỉ ngơi:" Ừm cảm ơn em Ema."

   " Giữa chúng ta còn cần cảm ơn sao? Chiều mai chuyến bay suất phát rồi đấy đừng có quên giờ nha."

     "Ừ anh về nha." Cậu nói rồi ra về.

    Chiều hôm sau Mikey kéo vali ra sân bay bắt đầu chuyến du lịch dài ngày của mình.

    Sau 3ngày ở Mĩ quả thực tâm trạng của cậu đã tốt lên một chút chỉ một chút thôi nhưng như vậy là đủ lắm rồi.

    Đêm nay Mikey đang đi dạo lòng vòng quanh thành phố thì gặp phải một đám du côn chúng kéo cậu vào một con hẻm đẩy cậu vô tường, một tên vuốt cằm cậu  nói:"Nhóc con nửa đêm rồi còn đi lung tung là nguy hiểm lắm đấy đi với bọn anh đi để bọn anh bảo vệ em. Được không nào?"

     Cậu gạt tay hắn ra:"tao không phải nhóc con cút đi đừng làm phiền tao nếu không đừng trách."

     "Ô mèo con hung dữ thích cào người như vậy là không được rồi phải dậy dỗ lại th---" không để hắn nói hết câu cậu đã đấm vào mặt gã. Mấy tên còn lại lao vào cũng bị cậu đấm cho nằm bệt xuống đất.

     Nhưng lần này lại sảy ra một việc cậu không thể ngờ tới đó là không biết từ đâu xuất hiện một cô gái cô ta phi một mũi tiêm chúng cổ cậu.
     Là thuốc mê hạng nặng khi vừa tiêm vào cơ thể cậu khụy xuống mất hết toàn bộ sức lực rồi trực tiếp ngất đi.

    Cô ta nói:"chúng mày làm gì vậy hả? Nhìn bộ dạng thảm hại của chúng mày kìa cả một đám to con đánh không lại một thằng nhóc là sao?"
    Cô ta nhìn sang cậu rồi nói:"Cũng được. Mang nó về.''

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro