Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________________________________

   Mikey tỉnh lại mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong một căn phòng tối đen không có ánh đèn cảm nhận cho cậu biết căn phòng này rất lớn và không chỉ có mình cậu.

    Và điều quan trọng hơn là Mikey đang bị nhốt trong một cái lồng tay,chân của cậu bị xích lại hơn nữa cơ thể cậu không có sức lực. Dù tinh thần đang tỉnh đang tỉnh táo nhưng cơ thể cậu không cử động được nhấc một ngón tay lên cũng không có sức.

    Bỗng cánh cửa mở ra cậu nhận ra người bước vào là con ả đó và đám người muốn sàm sỡ cậu.

    Cô ta mở công tắc tất cả đèn xung quanh được mở chiếu sáng căn phòng lớn đến bây giờ Mikey mới nhìn rõ được xung quanh và tình cảnh của mình lúc này.

    Cậu quả thực bị nhốt trong một cái lồng sắt. Mikey đang ở trong tư thế quỳ,chân cậu bị xích lại nối với hai thanh xà ở góc lồng hai tay cũng bị xích lại như vậy. Quần áo của cậu đã bị lột sạch bây giờ trên người cậu chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng mỏng dài đến đùi độ dài cái áo này chỉ vừa đủ che đi hạ bộ mà thôi hơn nữa nó còn mỏng đến độ gần như nhìn được xuyên qua. Thật sự rất gợi tình.

   Mà quanh căn phòng này còn có nhiều người khác cũng bị xích trong lồng như vậy nam nữ đều có bọn họ đều đang bất tỉnh trang phục họ mặc còn gợi tình hơn cậu.

   Cô ta bước đến trước mặt cậu:" Hô! Tỉnh rồi à? Trúng loại gây mê nặng như vậy mà giờ đã tỉnh rồi khá đấy.

   "Cưng đang tự hỏi đây là đâu phải không? Chào mừng tới Arama chợ buôn nô lệ lớn nhất nước Mỹ.
     Bình thường kẻ bán mình vào đây làm nô lệ thường là những con nợ vay rồi không có khả năng trả, những kẻ nghèo túng đến nỗi phải bán mình hoặc là những người đắc tội với kẻ quyền lực. Còn cưng thì không thuộc loại nào cả chỉ đơn giản là mày đã đánh người của chỉ nên mày bị bắt vậy thôi. Mà vì cưng có ngoại hình cũng tạm nên chị mới dữ lại thôi chứ nếu không thì đến xác của cưng cũng không còn nguyên vẹn rồi" Cô ta cười nói giới thiệu về nơi này bằng một chất giọng biến thái pha chút bệnh hoạn.

    ''Cưng đang thắc mắc vì sao cơ thể mình lại như vậy phải không nà? Cơ thể cưng không cử động được là vì chị đây đã tiêm cho cưng một liều thuốc tĩnh cơ cực mạnh khiến toàn bộ cơ trên người mày đều bị tê liệt. À mà thuốc này nặng lắm à nha nên tác dụng của nó sẽ lâu lắm đó mà cho dù có hết tác dụng thì cơ thể của mày vẫn sẽ trở nên yếu ớt trong vài ngày."

    "Vài tiếng nữa sẽ diễn ra một buổi đấu giá ở đây cưng sẽ được mang bán đó những người đến đây đấu giá đều là những người có quyền lực to lớn nên là chỉ cần cưng bị mua thì toàn bộ thông tin về cưng sẽ bị hủy bỏ sẽ không còn ai tìm được nữa đâu nên đừng hi vọng.
    Cưng có cơ thể rất đẹp nhưng gầy quá với lại dưới mắt cũng có quầng thâm nữa chắc chắn do thiếu ngủ nhưng cũng rất đẹp rồi. Nếu cưng mập hơn chút nữa ngủ đủ giấc thì cưng chắc chắn sẽ rất xinh đẹp sẽ bán được giá lắm nhưng thôi đành chịu vậy. Hẹn gặp lại nha~~" cô ta quay người rời khỏi.

                 -----------------------------------

   Còn về phía Draken ngày hôm đó Hakkai gọi cho anh nói rằng bên gia tộc sảy ra chuyện cha mẹ anh thì bị tai nạn đang cấp cứu. Lô hàng vận chuyển đi thì bị cướp mất.

   Cần anh trở về Mỹ để giải quyết mọi việc. Draken nghe điện thoại xong thì vào phòng nhìn con người nhỏ bé ngủ say trên giường lòng đầy ngổn ngang.

   Ở bên cậu chưa được bao lâu tình yêu cũng mới hình thành nhưng anh lại phải rời đi. Cuộc sống thật bất công khiến anh không thể tiếp tục yêu cậu vì anh biết lần này trở về chắc chắn sẽ rất lâu anh không thể đưa cậu đi cùng vì sẽ gây nguy hiểm cho cậu. Hơn nữa lần này đi có lẽ anh sẽ không bao giờ trở lại được nữa anh không thể để cậu chờ đợi như vậy nếu lỡ anh chết thì chả phải cậu sẽ đau khổ lắm sao.

    Hơn nữa thứ còn nguy hiểm hơn cả kẻ thù đó chính là gia tộc của anh. chỉ cần người trong gia tộc biết đến mối quan hệ này thì cậu sẽ bị trừ khử.gia tộc sẽ chỉ chấp nhận quan hệ hôn ước mà thôi vì chỉ có hôn ước mới khiến gia tộc càng thêm lớn mạnh.

    Cũng có vài người trong gia tộc có mối quan hệ khác và từ chối hôn ước và họ đều có chung một kết cục đó là người họ thương sẽ bị gia tộc trừ khử.

    "Tất cả là vì muốn tốt cho tương lai của con." Đó là câu họ luôn nói sau khi giết người.

   Hiện tại anh không đủ sức bảo vệ cậu khỏi thế lực của gia tộc và cả kẻ thù của anh nữa cậu chỉ là một cậu mới chỉ là cậu nhóc bình thường 16tuổi thôi nếu tiếp tục yêu anh thì làm sao có thể an toàn mà sống chứ.
   ((Draken vẫn không biết cậu là trùm Yakuza nha :3))

  Draken đưa ra quyết định sẽ ở bên cậu thêm 1ngày nữa rồi rời đi. Tình yêu mới phát triển này sẽ sớm bị cậu quên đi cậu sẽ chỉ đau một thời gian đầu thôi sau đó sẽ hoàn toàn quên đi.

   Nghĩ đến việc sẽ bị cậu lãng quên lòng anh không khỏi nhói đau nhưng vì cuộc sống của cậu thì không còn cách nào khác.

    Sau khi trở về Mỹ giải quyết xong tất cả mọi việc, củng cố thế lực của mình đủ để chống lại gia tộc thì đã qua 5 năm sau đó trong một lần đụng độ với kẻ thù thì anh bị tập kích dù không chết nhưng cũng bị thương rất nặng dẫn đến việc mất trí nhớ.

  Hơn 2 năm sau anh hồi phục trí nhớ, nhớ lại mọi việc muốn trở lại Nhật tìm người con trai anh yêu thì anh liền nhớ ra đã hơn 7 năm rồi có lẽ cậu đã không còn nhớ tới anh nữa rồi có lẽ cũng đã lập gia đình rồi.

   Anh vẫn còn yêu cậu rất nhiều nếu cậu đã quên anh hay đã có gia đình rồi thì anh cũng không trách cậu đâu vì anh làm gì có tư cách đấy chứ chính anh đã bảo cậu làm vậy mà.

   Anh sẽ ôm cái tình yêu này bên mình đến lúc chết.

   Anh yêu cậu nhiều lắm người con trai mái tóc vàng ấy. Anh luôn nhớ về cậu.

   "Tao yêu mày nhiều lắm Mikey."

Hôm nay cũng như mọi ngày Draken vùi mình trong đống công việc ở văn phòng. Thật ra với sự phát triển ổn định hiện tại thì anh không cần phải tự mình đến công ty làm việc. Chỉ cần giao việc cho cấp dưới làm thôi còn bản thân thì thỉnh thoảng xuất hiện làm rồng thần thấy đầu không thấy đuôi là được. Không cần vất vả dính đít vào ghế làm deadline nhưng chỉ có vùi mặt vào công việc mới khiến anh bớt nhớ cậu hơn.

    Cửa mở ra Kokonoi bước vào nhìn anh đang vùi mặt vào giấy tờ hắn lên tiếng:"Mày làm việc cả ngày rồi đấy không định nghỉ ngơi à? Ít nhất cũng ăn gì đó đi chứ."

    "Tao không muốn ăn.''

    "Thật là..... Nè mua cho mày nè.'' Koko đưa cho anh một suất cơm.

    "Cảm ơn nha."

    "Mày đâu cần phải suốt ngày làm việc vậy đâu chứ? Mày cũng nên nghỉ ngơi đi. À tối nay có muốn đi chơi không?"

    "Đi đâu cơ?"

    "Arama đi. Tối nay ở đó tổ chức đấu giá đấy."

    "Hể? Nơi đó sao...... Tao không có nhu cầu muốn nô lệ tình dục."

    "Thì có ai bảo mày mua đâu. Tới chơi thôi mà."

    Sau một hồi nài nỉ lôi kéo cuối cùng Koko đã thuyết phục được Draken.

   Anh đâu biết lần này đến đó anh sẽ tìm được một thứ quý giá mà mình không bao giờ ngờ tới.

______________________________________
Có lẽ chap này hơi nhảm nhỉ.
😗
  
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro