Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mikey vừa ngủ được 20 phút đã giật mình ngồi bật dậy thở hổn hển. Cậu định hình lại mình đang ở nơi nào rồi thở dài mệt mỏi quả nhiên không có anh ở bên cạnh là ngủ không ngon.

   Cánh cửa mở ra Draken bước vào, vừa vào đến cửa anh đã thấy Mikey ngồi thất thần trên sofa thở hổn hển. Anh lên tiếng hỏi:"Mày sao vậy Mikey?"

   Cậu thở hắt một hơi nhìn về phía anh:"không sao chỉ là tao vừa mơ thấy ác mộng thôi."

   "Không sao thật chứ?" Anh ngồi xuống cạnh cậu nhấc cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng mà ôm ấp.

  "Không sao thật mà. À mà Ken-chin."

  "Hửm?"

  "Tao nghĩ ngày mai tao sẽ về Nhật." Cậu dựa vào lòng anh nói.

  "Hả? Trở về Nhật? Nhưng tại sao mày không muốn ở đây với tao sao?" Draken nghe cậu nói muốn trở về liền hoảng hốt hỏi. Trong đầu anh hiện lên hàng ngàn câu hỏi. Tại sao cậu lại muốn trở về? Cậu không muốn cùng anh ở lại đây sao hay cậu vẫn còn giận anh vì năm đó anh không nói lời nào đã bỏ đi? Nhưng rốt cuộc là vì sao chứ?

   Nhìn anh hoảng hốt như vậy Mikey liền có chút buồn cười:"Không Ken-chin ở với mày đương nhiên là tao muốn rồi."

   "Nếu vậy tại sao mày còn muốn trở về Nhật?"

   "Ở với mày rất tốt rất thoải mái nhưng Ken-chin chuyến đi này đến Mỹ của tao chỉ là đi du lịch theo lịch trình thì tao phải trở về từ 3 ngày trước rồi hơn nữa ở Nhật tao còn một vài việc chưa giải quyết xong tao bắt buộc phải trở về để giải quyết với lại tao cũng đâu có nói không quay lại nữa đâu. Khi nào giải quyết ổn thỏa thì tao sẽ đến với mày mà. Nên là đợi tao được không? Ken-chin?"

   "Vậy tao phải đợi bao lâu?" Draken dụi mặt vào cổ cậu nói với tông giọng như một đứa trẻ không nỡ rời xa mẹ. Thật ra thì anh có thể cùng về với cậu nhưng số phận trớ trêu lúc bình thường thì trả sao mà ngay lúc này ở bên tổ chức lại xảy ra chuyện ở bên công ty cũng có một dự án cần anh đích thân thực hiện nên chỉ đành tiếc nuối rời xa người yêu nhỏ của mình.

   "Cho tao vài tuần. Tao sẽ cố gắng giải quyết nhanh nhất có thể được không?" Mikey dùng hai tay ôm lấy mặt anh để Draken nhìn thẳng vào mắt mình hỏi.

   "Được rồi. Nhưng nhanh nhá xa mày lâu tao không chịu được."
   .
  "Ừm. Tao biết rồi." Cậu cười rồi hôn nhẹ lên môi anh như lời cảm ơn.
  
  "Để tao đặt vé máy bay cho mày."

  .......

  Ở sân bay Draken ôm lấy cậu không nỡ rời ra:"Thật không muốn xa mày mà."

   "Tao cũng không muốn xa Ken-chin. Sắp đến giờ bay rồi tao phải đi đây."

    "Ừm. À này Mikey. Cho mày." Draken lấy từ trong túi ra nhét vào tay cậu một tấm thẻ màu đen.

    "Không cần đâu Ken-chin. Tao có tiền mà."

    "Không được từ chối. Cầm lấy cho tao."

   "Thôi được rồi. Cảm ơn."

   "Đến nơi nhớ gọi cho tao đấy."

   "Ừ. Bye bye. Yêu mày." Cậu hôn lên môi anh rồi quay người chạy mất.

   Thấy cậu lên máy bay rồi anh mới quay người rời đi.

------------

    "Mikey! Ở bên này." Mitsuya lớn giọng gọi cậu. Theo lịch thì 3 ngày trước cậu phải trở về rồi nhưng lại không thấy bóng dáng đâu gọi điện cũng không nghe máy các thành viên trong bang cũng định phái người tìm kiếm rồi nhưng ngay lúc đó lại nhận được điện thoại của cậu. Cậu nói vài ngày nữa cậu về không cần lo lắng nghe giọng cậu có chút vui vẻ nên anh cũng không hỏi nhiều nữa.

   Cậu nghe tiếng gọi mình liền nhìn về phía âm thanh phát ra thấy Mitsuya đang vẫy tay với cậu Mikey vui vẻ chạy lại nhào lên bám vào người anh:"MITSUYA."

   Mitsuya bất ngờ khi thấy Mikey cười rồi nhảy lên người bám lấy anh. Đã rất lâu rồi anh không thấy Mikey cười tươi như vậy. Mitsuya hoàn hồn mỉm cười đưa tay đỡ lấy cậu nói:"Được rồi Mikey xuống đi nào chúng ta đang ở sân bay đấy. Xuống nào chúng ta về."

   "Không. Tao không xuống. Mitsuya cõng tao cơ." Mikey nhõng nhẽo nói với anh.

   Mitsuya lại thêm một lần nữa bất ngờ. Cũng rất lâu rồi anh không thấy cậu nhõng nhẽo như vậy. 8 năm qua cậu lúc nào cũng u ám và lãnh đạm. Bây giờ cậu như vậy anh có cảm giác cậu quay lại như lúc 16 tuổi vui vẻ, hoạt bát, vô lo vô nghĩ.

   "Được rồi. Cõng mày." Anh đê cậu an vị trên lưng cõng cậu ra xe.

   Ngồi vào trong xe anh mới hỏi cậu:"Nè Mikey lần này đi nước ngoài có chuyện gì xảy ra à?"

   "Hả? Sao lại hỏi thế?"

   "Tại vì lần này mày về khác lắm."

   "Có gì khác hả?"
"
   "Ừ rất khác. Trước khi mày đi thì lúc nào sắc mặt cũng có chút mệt mỏi, u ám, lạnh lùng. Nhưng bây giờ mày như quay lại 8 năm trước vậy."

   "Rõ đến vậy sao? Thật ra là như vậy........." Mikey kể lại toàn bộ cho Mitsuya từ việc cậu bị bán cho đến việc gặp lại Draken.

   Mitsuya kinh ngạc hỏi cậu:"Mày bị bán á?"

   "Ừm. Tao bất cẩn nên bị bắt."

   "Haizzz. Không ngờ Mikey vô địch cũng có ngày bị như vậy." Mitsuya nổi hứng trêu chọc cậu.

   "Mồ. Đừng trêu tao mà.''

   "Vậy là giờ mày vui rồi ha."

   "Ừm. À xíu nữa đi mua sắm với tao nha."

   "Hể còn có hứng đi mua sắm nữa sao? Được rồi giờ qua chỗ Ema chút đã con bé lo cho mày lắm đấy."

   "Ừm."

......

   "Nii-san." Ema vừa nhìn thấy cậu liền lao đến ôm lấy cậu.

   Cậu đưa tay lên xoa đầu Emma:"Xin lỗi! Làm em lo lắng như vậy."

   Cậu và Emma ngồi nói chuyện cậu cũng kể cho Emma nghe về việc gặp lại anh nhưng tất nhiên việc cậu bị bắt và bán ở chợ nô lệ thì Mikey không kể vì nếu thế thì Ema sẽ lo lắng lắm.

   "Vậy anh đi với Mitsuya một chút nha."

   "Vâng anh đi cẩn thận."

   "Vậy giờ chúng ta đi đâu."

   '' Hừm đến trung tâm thương mại đi tao muốn mua ít đồ.''

   "Oke. À Mikey có quà cho mày nè.'' Mitsuya lấy ra một cái hộp lớn đưa cho cậu.

   "Cái gì vậy? Tao mở ra được không."

  "Ừ mở ra đi."

   Cậu mở ra bên trong là một bộ đồ, một cái vòng tay bằng bạc.

   "Oa. Mitsuya đẹp quá."

   "Bộ đồ và vòng tay là tao thiết kế dựa trên số đo của mày đấy hoàn toàn vừa vặn nha."

   "Cảm ơn mày nhiều."

   "Quan hệ của chúng ta còn cần khách khí vậy sao."

    Mitsuya hiện giờ là nhà thiết kế thời trang và trang sức dù anh rất nổi tiếng nhưng thường chỉ dùng nghệ danh chứ chưa bao giờ xuất hiện người biết mặt anh nếu không phải người trong bang thì người ngoài gần như không ai biết vì tất cả trợ lý của anh đều là người trong bang mà. Vừa làm nhà thiết kế vừa làm đội trưởng đội 2 của bang. Nhìn anh dịu dàng vậy thôi chứ để Mitsuya nổi giận thì anh thật sự rất đáng sợ nha.

    "Đến nơi rồi đấy."

    "Vào thôi."

  Hai người đến nơi bán nhẫn cậu định mua nhẫn tặng anh nhưng chọn tới chọn lui mà vẫn không chọn được.
  Thấy Mikey không chọn được cái nào mặt ỉu sìu như cái bánh bao úng nước.
  "Thôi đừng buồn mà. Hay là tao thiết kế cho mày một cặp nhẫn được không."

  "Được sao?" Mikey mắt sáng lên ngước nhìn anh.

  "Đương nhiên nhưng mà mày có biết kích cỡ ngón tay của cậu ta không."

  "Ừm tao biết."

  "Vậy thì đơn giản thôi. Chúng ta đi mua quần áo đi."

   "Ừm."

   Hai người đến nơi mua quần áo. Anh và cậu chọn một đống đồ. Cậu cũng chọn được vài bộ cho anh.
   Mikey nhìn thấy hai đồng hồ rất đẹp được thiết kế rất tinh sảo.
  Cậu đang đứng xem thì có một cô tiếp tân đến nói với cậu:"Quý khách muốn mua chiếc đồng hồ nào ạ?"

   Mikey nhìn vào rồi suy nghĩ hai chiếc đồng hồ này đều đẹp nhưng cái bên trái có vẻ hợp với anh hơn:"Tôi muốn cái bên trái."

  "Quý khách quả là có mắt nhìn chiếc đồng hồ này trên cả thế giới chỉ có 5 chiếc và toàn Nhật Bản chỉ có một chiếc này thôi."

  "Vậy phiền gói lại cho tôi. Cảm ơn."

  "Vâng."

  "Này tôi muốn lấy cái đồng hồ đó." Từ phía sau một giọng nữ vang lên. Người xuất hiện là một cô gái tầm bằng tuổi cậu cô ta mặc một bộ váy dài sexy và đối với cậu thì có chút loè loẹt.

   "A xin lỗi quý khách chiếc đồng hồ này đã được cậu này mua rồi ạ."

  "Tôi trả gấp đôi lấy cái đồng hồ đấy cho tôi." Cô ta liếc mắt nhìn cậu rồi nói.

  "Xin lỗi quý khách như vậy là trái với quy định của chúng tôi. Xin quý khách đừng làm khó tôi."

   Cô ta dùng tiền không được liền quay ra nói với Mikey chất giọng có chút khinh bỉ:"Cậu có thể nhường cái đồng hồ này cho tôi được không? Cái đồng hồ này cả nước chỉ có một cái với khả năng của cậu cũng không đủ mua đâu.''

   Mikey nhíu mày nói:"Tôi và cô có quen nhau đâu sao tôi lại phải nhường cho cô hơn nữa làm sao cô biết tôi không mua được."

  "Tôi trả cậu gấp 3 lần. Nhường nó cho tôi."

  "Không thích tôi lấy trước thì nó là của tôi. Tiền tôi không thiếu."

  "Cậu biết tôi là ai không? Cậu không nhường cho tôi thì cậu sẽ phải hối hận đấy."

   Mikey nhếch mép nói:''Tôi chưa bao giờ hối hận với quyết định của mình. Còn cô dù là ai thì cũng không anh hưởng gì đến tôi.''

  "Cậu...... trước giờ chưa ai dám nói vậy với tôi." Cô ta cãi không lại thì liền tức giận. Với bản tính tiểu thư của mình liền đưa tay lên tát thẳng vào mặt cậu.

   Vì không nghĩ cô ta sẽ động tay nên Mikey không để ý và hứng chọn cú tát.
   Lực tay của cô ta cũng khá mạnh đến nỗi trên má cậu còn in rõ vệt bàn tay.

  Cô ta cười đắc ý nói:"Đây là cái giá phải trả khi giám dành đồ với tôi."

  Thấy cậu bị đánh Mitsuya liền chạy lại lườm cô ta:"Cô làm gì vậy hả?"

 

______________________________________

  Happy birthday Shinichiro-san 🎉🎉🎉🎉

   Chap này hơi nhạt nên ở cuối tui đã cho thêm xíu drama.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro