Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô làm gì vậy hả?"

   "Mikey có sao không?" Anh lo lắng hỏi cậu.

   "Tao không sao chỉ hơi rát chút thôi."

   "Cô nghĩ mình vừa làm gì vậy hả?"

   "Tôi có làm gì đâu! Tôi chỉ dạy dỗ nhưng kẻ chống đối thôi. Mà thôi tôi không cần cái đồng hồ đấy nữa. Thế nhé." Cô ta nói xong liền quay người bỏ đi.

   "Cô....."

   "Thôi nào Mitsuya không cần chấp cô ta. Chúng ta về thôi."

   "Được rồi." Cậu đã nói vậy rồi thì thôi vậy.

  Trên đường trở về Mitsuya hỏi cậu:"Mày sẽ đến Mỹ định cư à?"

   "Tao không chắc nhưng có lẽ là vậy dù không muốn xa mọi người nhưng....."

    "Không sao đừng lo. Bọn tao có thể thăm mày bất cứ lúc nào mà. Hơn nữa nếu mày ở bên đó cũng có thể thuận lợi trong việc mở rộng địa bàn."

   "Ừm. Vậy đi. Ra"

   "Đến nhà mày rồi đấy. Giờ tao có việc bận mày tự vào nhà nhá."

  "Ừm. Bye bye." Mikey nhảy xuống xe rồi chạy vào nhà.

   Cậu mở cửa bước vào nhà đặt đồ ăn vừa mua vào tủ lạnh vì dù sao bây giờ cậu cũng chưa muốn ăn.
   Mikey đi lên phòng mở vali ra lấy áo rồi đi tắm tẩy rửa bụi bẩn trên cơ thể rồi đi ngủ.

   Mikey chỉ mặc mỗi một cái áo sơ mi lớn dài đến đùi thật ra đây là áo sơ mi của Draken trước khi về nước Mikey đã lén lấy trộm mấy cái để mặc.

  Cái áo này có mùi của anh và điều đó khiến Mikey cảm thấy thoải mái. Cậu lấy điện thoại call video với anh.

   Bên kia bắt máy Mikey thấy tối om có tiếng sột soạt của chăn đệm. Đèn được bật lên cậu mới thấy rõ được mặt anh có vẻ là anh đang ngủ thì phải.

  
   "Ngủ sớm vậy sao?' Chết cha Mikey quên mất sự chênh lệch múi giờ hiện tại ở đây đang là giữa trưa nhưng ở đó đã là nửa đêm rồi không ngủ thì làm gì.

   "Mikey??" Giọng anh khàn khàn vì vừa bị đánh thức.

   "A tao xin lỗi. Tao quên mất ở đó đang là nửa đêm. Xin lỗi làm phiền mày ngủ."

   "Không sao đâu. Tao cũng vừa mới ngủ thôi. Mày vừa mới đi khỏi một chút mà tao đã nhớ mày rồi. Phải làm sao đây?"

  "Tao cũng nhớ Ken-chin. Cố gắng đợi tao một thời gian nha."

   "Ừ. Mà hôm nay mọi chuyện ổn chứ??"

   "Ừm. Không có chuyện gì cả." Cậu kể cho anh nghe về việc xảy ra hôm nay nhưng việc cậu bị đánh ở trung tâm thương mại thì cậu không kể vì nếu anh biết thì anh sẽ lo lắng chết mất.

    "Ưm.... Ken-chin tao buồn ngủ." Cậu mơ màng nói. Nói chuyện với anh một chút mà cậu đã muốn ngủ rồi.

    ''Vậy ngủ đi. Tạm biệt."

    "Không Ken-chin."

    "Hửm?? Sao vậy??"

    "Đừng.... đừng tắt được không? Vì dù sao thì cũng thật tốt khi được ngủ cạnh mày."

    "Ừm vậy ngủ ngon."

    "Ken-chin ngủ ngon." Mikey mỉm cười rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

.....

   Khi cậu tỉnh lại thì trời đã về đêm Mikey ngồi dậy dụi dụi mắt. Dù ngủ được nhưng không sâu bằng lúc ở cạnh anh. Mà thôi ngủ được là được rồi.

   Cậu với lấy điện thoại thì thấy qua màn hình anh đang ngồi nhìn cậu. Nhìn trang phục và khung cảnh thì chắc anh đang ở công ty.

   "Dậy rồi à? Ngủ ngon chứ?" Giọng nói dịu dàng và trầm ấm của anh vang lên.

   "Chào buổi sáng Ken-chin. Không ngủ ngon như lúc bên cạnh mày nhưng cũng được."

   "Mikey giờ tao phải vào họp. Lúc khác tao gọi lại nha."

   "Tao cũng đi kiếm gì đó ăn đây. Tạm biệt. Yêu mày."

   "Tao cũng vậy."
   Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với anh Mikey đi thay quần áo (( đương nhiên là bộ đồ huyền thoại của Mikey rồi.))

  Cậu xuống tủ lạnh lấy đồ ăn sau khi lấp đầy dạ dày thì cậu phóng xe đến nơi họp bang.
 

   Hôm nay chỉ là họp các thành viên cốt cán trong bang nên địa điểm họp vẫn là đền Musashi.
   Khi Mikey đến nơi tất cả đã có đủ cuộc họp hôm nay chỉ bao gồm những người đã ở Touma từ hồi lập băng. Vì những năm nay Mikey tâm trạng không tốt nên các cuộc họp bang đều nghiêm túc đến đáng sợ nhưng hôm nay thì khác Mikey tâm trạng tốt nên không khí buổi họp cũng dãn ra.
   Sau khi họp xong thì cậu lại xách xe đi mua Taiyaki rồi đi về. Lẽ ra cậu định ra bến cảng ngắm biển cơ nhưng hôm nay lạnh quá với lại trời sắp mưa rồi không về thì cậu sẽ ướt hết mất.

   Nhưng mà giờ về nhà thì chán lắm. Mikey tự nhiên nhớ ra là ở gần đây có một quán bar do anh em Kawata mở vậy là cậu lại đến đó.
   Bước vào trong không gian khá rộng rãi tiếng nhạc lấp đầy căn phòng bước đến quầy rượu ngồi xuống cậu gọi một ly cocktail ngồi nhâm nhi.

   Lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh. Một lúc lâu sau vẫn không thấy trả lời chắc vẫn đang họp.

   "Này bao giờ cô mới lấy được nó vậy hả?" Cách cậu không xa có một giọng nói vang lên khiến cậu để ý. Mikey nhìn về phía đó thì thấy Teika no.2 của Kashiga à không bây giờ nó là  no.1 rồi nhỉ (cái thằng cha hạ thuốc Mikey ý) người hắn đang nói chuyện cùng là con đĩ hồi sáng đánh cậu ở trung tâm thương mại.

   "Cứ từ từ đã. Anh ta không phải người bất cẩn đâu. Thứ đó đâu phải muốn lấy là lấy."

   Mikey thắc mắc không biết hai người họ có quan hệ gì nhưng vẫn chắc chắn chuyện dính líu đến Teika chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì. Mấy năm qua hắn đều muốn vươn lên đè bẹp Touma nhưng lần nào cũng bị cậu đoán trước được. Chuyện có hắn tham gia thì 80% là chuyện không tốt, 20% còn lại là chuyện xấu.

   Đang mải mê suy nghĩ thì sau lưng cậu có một tiếng nói vang lên:"Xin chào. Tôi có thể ngồi đây được chứ?"

  Cậu quay lại nhìn đằng sau cậu là một người đàn ông khoảng 28 tuổi cao ráo và toát lên một loại khí chất lịch sự và ngay thẳng.

  "Được. Anh cứ tự nhiên."

  Nhận được sự đồng ý của cậu hắn liền ngồi xuống gọi một ly rượu rồi nói với cậu:"Có ai đã từng nói với cậu là cậu rất đẹp chưa?"

  "Cảm ơn." Mikey lịch sự trả lời về việc được khen thì cậu được khen đẹp đến phát ốm rồi.

   Người đàn ông trước mặt tỏ ra lịch sử và tế nhị nhưng theo kinh nghiệm của cậu cho biết thì chắc chắn hắn ta không phải người tử tế. Theo như kinh nghiệm của cậu thì thằng nào càng tỏ ra là mình tử tế thì thằng đấy càng khốn nạn.

   "Tên tôi là Yateka tôi có thể biết tên em được chứ?"

   "Manjiro." Mikey nói tên thật của mình ra vì hiện tại cái tên Mikey đã quá nổi tiếng rồi. Nếu cứ như trước dùng thay tên thật thì phiền phức sẽ đổ xuống đầu cậu mất.

   "Tôi có việc rồi. Tạm biệt." Cậu nói rồi quay lưng ra về Mikey không rảnh rỗi tốn thời gian cho các mối quan hệ tào lao. Dù cậu có thừa thời gian nhưng cậu thích vậy đó.((chịu thì chịu không chịu thì chịu:3))

......

3 tuần sau Mikey giải quyết xong mọi việc dang dở.

    Mikey lên máy bay đến Mỹ. Việc chia tay mọi người diễn ra một cách bình thường vì hiện tại với khả năng của họ thì đi từ nước này sang nước khác cũng giống với việc đi từ tỉnh này sang tỉnh khác thôi.

   Mikey xuống san bay thì đã thấy anh chờ sẵn ở đó. Cậu vui vẻ chạy như bây lại phía Draken bám lên người anh.

   "Ken-chin~~~~ Nhớ mày quá." Cậu vùi mặt vào người anh hít lấy mùi hương quen thuộc.

   Draken cũng đưa tay ôm chặt lấy cậu:" Tao cũng nhớ mày."

   Sau khi đứng ôm nhau thắm thiết thì Mikey đột nhiên muốn đi chơi vậy là Draken dành cả ngày để dẫn người yêu nhỏ của mình đi chơi.

   Đến tối sau khi ăn xong bữa tối tại nhà hàng, ở trên xe Mikey hỏi:"Vậy giờ chúng ta về nhà sao?"

   "Tất nhiên là không rồi. Mày nghĩ đêm nay tao sẽ để mày về nhà à?"

  "Hể???"

______________________________________
Đố các bác biết chap sau có gì nè :3
Chắc ai cũng biết nhể 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro