Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Họ bước đến kéo cậu lên sơ cứu qua vết thương băng bó rồi mặc vào cho Mikey một bộ đồ thứ họ thay cho cậu là một bộ suit màu đen. Đánh một chút phấn lên mặt để che đi vẻ tiều tụy và mệt mỏi hiện rõ. Chỉnh lại tóc cho cậu đeo cho Mikey một số phụ kiện rồi lui ra khỏi phòng.

  'Hắn muốn làm gì?' Mikey thầm nghĩ.

  "Hôm nay tôi sẽ dẫn em đến một buổi tiệc xã giao với tư cách là người yêu của tôi. Coi như lần cuối cùng em được nhìn thấy thế giới bên ngoài vì sau này em đừng mơ có thể bước chân ra khỏi căn phòng này. Em đừng mơ tưởng đến việc có thể trốn thoát khỏi tôi. À phải chiếc choker trên cổ em là loại chuyên dành cho hàng đấy. Nó có chức năng định vị cùng với...." Gã nói rồi chỉ vào chiếc vòng trên cổ cậu.

  Bấm nhẹ công tắc trên chiếc điều khiển một dòng điện từ chiếc vòng giật mạnh ở cổ cậu:"ư..." Mikey suýt chút nữa thì đã khụy xuống sàn.

  "Chỉ ở mức độ đó thôi thì em vẫn chịu được mà nhỉ? Đây là loại vòng cổ chuyên để kiểm soát nô lệ người đeo nó không thể tự mình tháo nó ra nếu cố tháo thì sẽ phải chịu một dòng điện cực lớn sẽ đau lắm đấy. Thôi nào sắp đến giờ rồi đi thôi tôi không muốn bị muộn đâu."

  Mikey bước đi theo sau gã nhưng bước đi của cậu có vẻ rất bình thường nhưng nếu để ý kĩ thì nó không bình thường chút nào bên trong cậu còn có một quả trứng rung cỡ lớn dù có đau nhưng so với những gì mà mọi ngày cậu phải chịu thì như này không thấm vào đâu cả.

  Hai người ngồi trên chiếc xe sang trọng trở đến nơi diễn ra buổi tiệc. Buổi tiệc này được tổ chức ở một khách sạn lớn. Bữa tiệc này diễn ra chủ yếu là để xã giao giữa các doanh nhân hoặc là các nhân vật đặc biệt dù nổi tiếng nhưng ít người biết đến ngoại hình thật của họ.

  Gã giữ Mikey kè kè bên cạnh mình không để cậu rời nửa bước lâu lâu lại bấm công tắc điều khiển chiếc vòng trên cổ cậu và cái trứng rung phía dưới. Gây khó khăn cho Mikey, cố gắng tỏ ra bình thường nhưng mỗi bước đi liền khiến phía dưới đau không chịu được.

  Mikey được giới thiệu là người yêu của Chouji từ nước ngoài mới trở về. Theo Mikey biết thì công ty của Chouji chuyên về người mẫu và thời trang.

   "Xin chào hân hạnh được gặp cậu." Gã đưa tay ra bắt tay coi như chào hỏi.

   "Xin chào hân hạnh được gặp, ngài Chouji." Hai người kia cũng lịch sự đáp lại.

   "Giới thiệu với em đây là cậu Mitsuya Takashi nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Còn bên phải là người đại diện công ty lớn nhất Nhật Bản Inui Seishu." Gã nói qua về hai người trước mặt.

  "Xin giới thiệu với hai vị đây là người yêu  mới từ nước ngoài về của tôi, Manjiro."

  "Xin chào tôi là Manjiro. Hân hạnh được gặp" Mikey nói.

  "Hân hạnh."
 
  Lúc mới đầu nhìn thấy Mikey hai người còn tưởng là mình nhìn nhầm. Cậu đã mất tích không thấy tăm hơi được một tháng nay làm sao lại ở đây được. Nhưng ngay bây giờ Mikey lại suất hiện trước mặt hai người họ với tư cách là người yêu của tên này. Quả là kì lạ.

   Trong mắt của cậu nhìn hai người là sự cầu cứu dù không lộ rõ hẳn ra nhưng mà ba người đã chơi thân với nhau bao nhiêu năm rồi cơ chứ chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng đủ biết cậu nghĩ gì.

    Nhìn biểu hiện của cậu thì thằng ngu cũng nhận ra được được vì sao cậu lại biến mất không chút tăm hơi và kẻ đứng sau tất cả. Hai người đều đủ thông minh để hiểu cách cứu cậu ra. Trước tiên thì không nên manh động nếu không người chịu thiệt chắc chắn là Mikey.

  "Ư." Mikey bất giác hơi khụy xuống kêu lên một tiếng. Đột nhiên chiếc vòng trên cổ phát ra một luồng điện mạnh khiến cậu suýt chút nữa đã quỳ xuống sàn rồi.

  "Cậu không sao chứ?" Mitsuya có chút lo lắng hỏi.

  "À xin lỗi người yêu của tôi em ấy không được khỏe cho lắm." Gã ta giải thích giả vờ quan tâm mà đỡ lấy cậu.

  "Vậy sao có lẽ nên để cậu ấy nghỉ ngơi một chút nhỉ nhưng còn hợp đồng của chúng ta?" Inui hỏi.

  "Tôi kêu người đưa em ấy ra xe nghỉ ngơi. Hợp đồng của chúng ta thì tất nhiên phải bàn bạc rồi." Vì đối với gã đây là một hợp đồng rất lớn mang đến lợi nhuận cực kỳ cao gã không thể bỏ lỡ được. Vậy là gã sai vệ sĩ của mình đưa cậu ra xe.

  "Tôi có một buổi hẹn với đối tác vậy nên xin phép về trước." Mitsuya tìm lý do để rời khỏi.

  "Vậy cậu đi cẩn thận. Tạm biệt. Khi vọng cậu sẽ suy nghĩ về đề nghị của tôi."

  "Tôi sẽ suy nghĩ. Tạm biệt." Mitsuya lập tức quay lưng rời đi.

  Còn Chouji và Inui sẽ di chuyển đến tầng khác của khách sạn để bàn hợp đồng.

  Mitsuya bám theo Mikey xung quanh cậu có 3 tên vệ sĩ với anh thì bây nhiêu không nhằm nhò gì. Ngay lúc cửa xe mở ra Mitsuya lao lên hạ cả ba tên. Mấy tên này chỉ được cái to xác thôi sao đánh lại anh được.

  "Mikey." Anh chạy đến cạnh cậu.

  "Mitsuya." Mikey mừng rỡ ôm lấy anh. Từ lúc nhìn thấy hai người Mikey liền biết những ngày tháng bị hành hạ của cậu kết thúc rồi. Nhưng bây giờ cậu mệt quá rồi. Mikey ngất đi trên người Mitsuya.

"Mikey!" Anh lập tức đỡ lấy cậu đưa cậu ra xe của mình đặt cậu nằm ở ghế sau. Anh đỡ cậu để cậu dựa vào người mình ngay từ lúc nhìn thấy cậu Mitsuya đã thấy Mikey gầy đi rất nhiều mặt mũi xanh xao đầy mệt mỏi. Gương mặt của cậu được phủ một lớp phấn nhưng như vậy làm sao qua được mắt anh.

  "Aaaaa" chiếc vòng lần này phát ra luồng điện nặng khiến Mikey đang bất tỉnh lập tức tỉnh lại hét lớn hét lên.

  "Mikey mày làm sao vậy?" Cậu đột nhiên hét lên đau đớn khiến Mitsuya giật mình. Bây giờ anh mới để ý trên cổ cậu đeo một chiếc choker. Đây là loại vòng thường dùng để kiểm soát hàng hóa mà.

  Anh dựng thẳng người cậu đậy bắt đầu tháo chiếc vòng vì không có điều khiển nên việc tháo vòng bằng tay có chút khó khăn mất đến tận 20 phút. Trong thời gian đó Mikey bị giật thêm đến 3 lần. Mitsuya nhìn vậy không khỏi đau lòng tháo xong chiếc vòng cơ Mikey mất hết sức lực mềm nhũn ngã vào lòng anh.

  Anh ôm cậu vào lòng xoa nhẹ mái tóc đen ấy an ủi cậu:"Ngoan không sao. Tao tháo vòng ra rồi không đau nữa. Đừng sợ."

  "Mi..tsuya..... phía dưới... còn."

  "Hả?? Còn gì nữa cơ?" Mitsuya nghe vậy liền nhẹ nhàng lột quần cậu ra. Dù trong xe không bật đèn nhưng anh vẫn biết được bên trong cậu có nhét sextoy.

Anh nắm lấy sợi dây nhẹ nhàng kéo trứng rung bên trong ra. Dù đã rất nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến Mikey kêu lên đau đớn.

  "A...đau...đừng." Mikey muốn dừng lại vì cơn đau thấu xương.

  "Ngoan cố nhịn một chút." Mistuya lấy quả trứng rung ra. Dù ít ánh sáng nhưng anh vẫn biết được cậu đang chảy máu. Ném cái vòng và sextoy vào thùng rác. Anh gọi cho tài xế riêng đến đưa cả hai đến bệnh viện.

  "Hức.....đau..quá....tao mệt.. hức" Mikey ở trong vòng tay Mitsuya bắt đầu thút thít cậu thật sự rất đau, rất mệt rồi.

  "Ngoan ráng chịu một chút. Sắp đến rồi." Anh xoa đầu cậu cố gắng an ủi người trong lòng. Mitsuya thề tên đó sẽ sớm phải nhận lại những gì đã làm với Mikey. Đến bệnh viện Mikey lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Lúc ở trên xe Mitsuya đã nhìn thấy trên người cậu từ trên xuống dưới cuốn đầy băng gạc những vết thương được sơ cứu sơ sài có nhiều chỗ máu còn thấm ra ngoài. Mitsuya thật sự muốn biết trong một tháng qua thằng chó đó đã làm gì khiến Mikey ra nông nỗi này.

  Ở bên cạnh cậu bao nhiêu năm nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy Mikey bị thương nặng như vậy. Tên Chouji đó  đằng sau chắc chắn có người chống lưng nếu không với thế lực của Touma lại không thể tìm ra chút manh mối nào. Đến cả tổ chức mafia của Draken cũng không điều tra ra được gì. Rốt cuộc thì kẻ nào lại có thể làm được điều này.

_____________________________________

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro