Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Inui ngồi đối diện Chouji bây giờ cậu đang rất bực bội không phải vì vấn đề của Mikey vấn đề đó thì đương nhiên là bực nhưng mà chuyện trước mắt khiến cậu muốn lao lên đấm vào mặt tên này. Thằng chó này cứ kì kèo giá mãi không chịu đồng ý.

  Muốn cậu giảm 20% thì thà bảo cậu cho không gã hợp đồng này luôn đi. Cậu cũng là doanh nhân mà một hợp đồng không có lãi như vậy sao cậu làm được.

  Dù nói như vậy nhưng Inui vẫn tạm thời đồng ý vì dù sao thì mới chỉ là bàn bạc thôi mà.

  Bàn bạc xong Inui lập tức rời khỏi lái xe đến bệnh viện. Lúc nãy cậu đã nhận được tin nhắn của Mitsuya báo rằng Mikey thương tích rất nặng đang ở trong phòng phẫu thuật.

  Cậu đến nơi thì thấy Mitsuya đang ngồi trước cửa phòng phẫu thuật trên mặt hiện lên sự tức giận và lo lắng.

  Inui cũng không biết làm gì khác chỉ có thể ngồi đợi. Cậu lấy điện thoại ra gọi cho Draken.

  Draken lúc này đang ở một nhà hàng sang trọng để thực hiện buổi xem.

  Tất nhiên làm gì có chuyện Draken tự nguyện đồng ý đi xem mắt chứ. Anh ngồi đây chỉ vì bị lừa thôi.

  Lúc chiều cha anh gọi điện tới nói là lâu rồi hai người không nói chuyện nên muốn hẹn anh ăn ăn tối Draken tất nhiên đồng ý nhưng khi đến nơi cha anh thì không thấy đâu chỉ thấy tiểu thư này nói mình là đối tượng xem mắt của anh đến lúc này anh mới phát giác ra là mình đã bị lừa. Dù không thích nhưng cũng đã đến rồi đâu thể không giữ phép lịch sự nên anh cũng đành ngồi lại dùng bữa.

  Đúng lúc này anh nhận được cuộc điện thoại của Inui.

  "Xin lỗi. Tôi nghe điện thoại một chút."

  "À vâng anh cứ tự nhiên." Cô lịch sự nói.

  Anh đứng lên rời đi:"Inui? Có chuyện gì vậy?"

  Inui ngắn gọn đáp:"Tao tìm thấy Mikey rồi."

  "Cái gì?? Ở đâu?" Anh nghe thấy Mikey liền thay đổi sắc mặt.

  "Bệnh viện trung ương. Tầng 9."

  "Được tao tới ngay."

   Anh trở lại bàn ăn nói với cô :"Xin thứ lỗi tiểu thư Renka. Bây giờ tôi có việc gấp phải rời đi ngay. Mong cô thứ lỗi."

   "À không sao. Anh có việc gấp thì cứ đi đi. Tạm biệt"

   "Tạm biệt." Anh nói lập tức quay người rời đi. Lên xe phóng thẳng đến bệnh. Trong lòng anh cảm giác lúc này là gì anh cũng không rõ nữa. Cuối cùng anh cũng sắp được gặp lại cậu rồi.

  Đến nơi tìm đúng số phòng Draken bước vào. Bên trong căn phòng Mitsuya và Inui đang ngồi đó Mikey nằm trên giường tay cắm kim truyền khắp cơ thể cuốn đầy băng gạc. Khuôn mặt xanh xao đôi môi khô đến nứt nẻ. Nhìn cậu như vậy Draken cảm giác có hàng trăm mũi dao đâm vào tim mình.

  Anh cất tiếng hỏi:"Mikey sao rồi?"

  "Đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng mà bị thương rất nặng hoại tử vùng da cổ tay sẽ mất khá nhiều thời gian để lành lại, cơ thể có rất nhiều vết roi da đánh rất nặng, có một vài chỗ bị nhiễm trùng do không được sơ cứu cẩn thận. Hậu huyệt bị rách và bắt đầu có dấu hiệu nhiễm trùng. Dạ dày cũng bị tổn thương có thể gây ra các triệu chứng như buồn nôn hoặc chán ăn. Cơ thể thiếu dinh dưỡng và hoạt động quá mức dẫn đến kiệt sức. Cùng với thiếu ngủ trầm trọng. Mikey có thể bị ảnh hưởng tâm lý." Mitsuya nói.

  Mỗi lời Mitsuya nói ra như một lưỡi dao đâm vào tim anh như muốn đâm nát nó vậy. Trong vòng một tháng qua rốt cuộc Mikey của anh đã phải chịu đựng những đau đớn gì? Không biết từ lúc nào nước mắt anh đã rơi xuống.

  Cố gắng kìm nén nước mắt lại Draken hỏi:"Hai người làm cách nào tìm thấy em ấy vậy?"

  Mitsuya đáp:"Chỉ là tình cờ thôi trong bữa tiệc xã giao chúng tôi thấy Mikey đi cùng với Yateka Chouji với tư cách là người yêu của hắn. Tao nghi ngờ hắn là người đứng sau việc Mikey mất tích và cũng là kẻ làm Mikey ra nông nỗi này. Lúc ở cùng nhau trên xe trên cổ Mikey còn đeo choker dành cho hàng hóa.

  "Thằng chó đó." Anh gằn giọng mặt đầy sát khí. Lần đầu gặp anh đã nghi ngờ rồi cái ánh mắt của gã khi nhìn vào cậu.

  Đúng lúc này Mikey từ trên giường đột nhiên hét lớn:"Đừng....dừng lại đi... không.. hức.."

  Anh nghe thấy tiếng cậu liền chạy lại ngồi lên giường bàn tay đặt lên má cậu nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt cố gắng đánh thức cậu khỏi cơn ác mộng:"Mikey Mikey tỉnh lại đi. Ngoan không sao rồi. Mikey"

  "Không..... KHÔNG." Mikey hét lớn giật mình tỉnh lại khỏi cơn ác mộng. Cậu thở hổn hển nhìn lên trước mắt cậu chính là Draken người mà cậu luôn nhớ tới cũng là người cậu yêu nhất.

  "Ken-chin......" Mikey mắt ngấn nước nhìn anh.

  "Ừ tao đây đừng sợ nữa. Có tao đây rồi."

  "Ken-chin.... hức.....hức.....Ken-chin." Mikey bật khóc gọi tên anh.

  "Ừm tao ở đây." Draken cũng không còn cách nào chỉ có thể nhẹ nhàng xoa đầu an ủi cậu.

   Một lúc sau Mikey dừng khóc chỉ còn lại vài tiếng thút thít nhẹ. Cậu nhớ ra lý do tại sao mình lại ở đây liền nói:"Mitsuya, Inui cảm ơn chúng mày."

   "Có gì mà phải cảm ơn chứ. Nhưng mà Mikey thằng Yateka Chouji đó là người đã bắt cóc mày phải không?" Inui hỏi cậu dù đã dám chắc 80% rồi nhưng cậu vẫn muốn chắc chắn.

  "Phải đó Mikey với lại trong một tháng qua hắn đã làm gì mày. Nói cho tao biết được không dù tao biết là mày không muốn nhớ lại nếu không muốn nói cũng không sao. Bọn tao hiểu mà."

  "Tao........" Mikey do dự một lúc rồi vẫn quyết định kể cho 3 người nghe. Trong lúc kể lại cơ thể cậu không ngừng run rẩy sợ hãi.

  "....mỗi ngày như vậy khiến tao.... thật sự rất mệt mỏi.... hức." Mikey lại một lần nữa bật khóc tức tưởi.

  Ba người sau khi nghe cậu kể lại thì thật sự rất đau lòng trong một tháng qua Mikey đã phải tồn tại một cách đau đớn như thế nào. Trong ánh mắt của họ bây giờ là sự đau xót và thù hận.

  "Mikey mày nghỉ ngơi đi bọn tao có chuyện phải giải quyết. Khi khác lại đến thăm mày."

  "Ừm. Đi cẩn thận."

  Mitsuya và Inui rời đi hai người đi ra xe. Mitsuya cất tiếng hỏi:"Mày đang nghĩ gì trầm ngâm vậy?"

  Inui liền đáp lại:''Mày thấy ai lên kế hoạch giết người mà nói to bao giờ chưa?"

  "Hể!!! Vậy nghĩ ra chưa?"

"Vẫn chưa nhưng rồi sẽ có thôi."

...

  Sau khi gai người rời đi trong phòng chỉ còn lại Mikey và Draken. Anh dựa vào tường nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi lên tránh làm cậu đau để cơ thể nhỏ bé ấy tựa vào lòng mình mà khóc tức tưởi.

  "Ngoan nào. Đừng khóc nữa. Tao ở đây rồi không sao nữa đâu ngoan nín đi." Anh xoa đầu nhẹ giọng dỗ dành.

  Mikey dựa vào lòng anh dụi dụi cố gắng cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể to lớn. Tận hưởng sự an toàn tuyệt đối khi ở trong vòng tay anh.

  "Mikey....tao xin lỗi hai lần đều không bảo vệ được mày còn để mày bị thương nặng như vậy nữa. Từ khi ở bên tao lúc nào mày cũng bị cuốn vào rắc rối rồi lại bị thương liệu rằng....."

  "Dừng lại. Ken-chin đừng nói nữa. Tao mặc kệ dù có thế nào tao cũng muốn được ở cạnh mày muốn được yêu mày. Nếu như rời xa mày để được bình yên thì tao thà vẫn tiếp tục bị Chouji nhốt lại mà biết rằng mày vẫn yêu tao. Ken-chin nè tao xin mày đừng rời bỏ tao so với mấy vết thương này thì việc mày bỏ rơi tao còn đau đớn hơn gấp trăm lần. Tao yêu mày nhiều lắm vậy nên đừng bỏ rơi tao. Nha.'' cậu hôn nhẹ lên môi anh nói.

  "Tao xin lỗi Mikey. Tao cũng yêu mày Mikey."  Những giọt nước mắt nóng hổi tuôn ra từ khóe mắt chảy dài trên khuôn mặt điển trai.

  Mikey thấy Draken khóc thì có chút luống cuống:"A Ken-chin mày đừng khóc mà. Nín đi. Tao không biết dỗ người khác đâu. Thật đấy đừng khóc mà.''

  Thấy cậu có vẻ luống cuống liền mắc cười lau đi nước mắt mỉm cười hôn lên trán cậu.

  "Ken-chin tao mệt quá."

  "Mệt rồi hả? Vậy nằm xuống ngủ đi." Anh cẩn thận đỡ cậu nằm lại xuống giường.

  "Ken-chin nằm xuống ngủ với tao đi." Cậu nắm lấy tay áo anh kéo kéo nhẹ vài cái rồi nói.

  "Không được đâu như vậy tao có thể sẽ làm mày đau đấy."

  "Nhưng mà tao muốn ngủ với Ken-chin. Đi mà Ken-chin, làm ơn tao không muốn ngủ một mình."

  Cậu đã nói như vậy rồi làm sao anh có thể từ chối được cơ chứ. Mikey tự động nằm dịch vào trong nhường chỗ cho anh. Draken tháo giày nằm lên giường ôm Mikey vào lòng.

  Thật ra trong một tháng qua lúc nào cũng vậy mỗi khi Mikey chìm vào giấc ngủ là cậu sẽ gặp ác mộng cùng với cảm giác bất an nhưng mà giờ thì khác Mikey biết người xoa dịu được nỗi bất an của mình chính là anh vì dù sao cảm giác được anh ôm lấy cũng thật an toàn mà.

   Nằm trong vòng tay an toàn tuyệt đối ấy Mikey dần dần chìm vào giấc ngủ.

______________________________________

Nãy viết xong rồi mà lỡ tay bấm xóa nên đành phải ngồi viết lại từ đầu 😓😓😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro