Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chouji sau khi rời khỏi khách sạn ra đến xe của mình thì đã không thấy cậu đâu còn vệ sĩ của mình thì bị sử gọn. Mặt gã nổi đầy hắc tuyến. Mới rời mắt một chút thôi mà đã chạy mất rồi mèo nhỏ thật không ngoan mà.

  Gã nhếch mép cười tự hỏi rằng cậu có biết chiếc vòng cổ đó có chức năng định vị không. Mở điện thoại ra tìm kiếm định vị đến nơi thì phát hiện chiếc vòng đã bị vứt vào thùng rác rồi.

  Gã tức giận đập tay vào vô lăng rốt cuộc kẻ nào đã giúp cậu trốn thoát. Chiếc vòng đó chỉ có thể mở bằng điều khiển nếu mở được bằng tay thì rõ ràng là kẻ kia phải rất có kinh nghiệm. Giờ cậu chạy mất rồi phải làm sao đây. Nhưng mà thôi không sao cả chạy mất rồi thì gã sẽ nghĩ cách bắt cậu về thôi. Dù sao thì việc cậu ở bên gã chính là định mệnh mà.

  Lần này bắt về xem chừng phải phạt thật nặng tay rồi để cho cậu biết được rằng không thể chạy thoát khỏi gã. Có nên phế luôn chân của cậu không nhỉ? Mà chắc là được thôi mà nhỉ.

  "Manjiro em cứ tận hưởng thời gian tự do ngắn ngủi này đi. Em không thoát được tôi đâu quãng đời còn lại em vĩnh viễn là của tôi."

...

  "Aaaa" Mikey giật mình hét toáng lên tỉnh lại khỏi giấc mộng. Căn phòng đó vẫn ám ảnh cậu dù chỉ là mơ những cái cảm giác đau đớn và cô đơn ấy lại sống động như thật vậy cơ thể của cậu bỗng bất giác mà run rẩy.

  Ngay lập tức có một vòng tay nhẹ nhàng bao lấy cơ thể cậu. Một bàn tay to lớn, ấm áp đặt lên lưng cậu vuốt nhẹ:"Ngoan Mikey. Không sao cả. Ổn cả rồi đừng sợ."

  Đến lúc này Mikey mới nhận ra sự hiện diện của anh. Cậu ngước lên đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào anh. Ngớ người ra nhìn một lúc rồi cậu đột nhiên cúi xuống vùi mặt vào ngực anh dụi tới dụi lui:"Ken-chin."

 
 
  "Ừ tao đây. Mày muốn ngủ thêm không? mày mới ngủ được 3 tiếng thôi đấy." Anh lo lắng hỏi bình thường Mikey ngủ rất sâu nếu không thì cũng khá nhiều nhưng lần này dù mệt mỏi nhưng chỉ ngủ được có gần 3 tiếng trong lúc ngủ còn thỉnh thoảng nhíu chặt mày lại. Có những lúc còn giật mình nữa. Nhìn cậu ngủ như vậy thật làm anh sót đến chết mà.

  "Ưm không cần đâu tao ngủ vậy đủ rồi. Trong cả tháng qua đây là giấc ngủ dài nhất của tao đấy. Quả nhiên được ngủ cạnh mày thật tốt mà." Mikey ngước lên nhìn anh miệng cười cười. Quả thật ngủ với anh rất tốt dù không sâu giấc nhưng vẫn cảm thấy thật an toàn và ấm áp lúc tỉnh lại cũng không cảm thấy lạnh lẽo. Nói chung là tuyệt lắm.

  Mikey nói vậy rồi anh cũng không còn làm gì khác được. Đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cậu rồi xuống giường cẩn thận đắp chăn lại cho Mikey. Vào nhà tắm lấy ra một cái khăn mặt nhẹ nhàng lau mặt cho cậu. Anh ân cần hỏi:"Muốn ăn gì không?"

  "Gì cũng được." Cậu trả lời thật ra là cậu muốn Taiyaki cơ nhưng mà chắc chắn anh sẽ không đồng ý đâu.

  "Được. Vậy đợi tao." Anh quay người rời đi nhưng chưa bước được đến bước thứ ba Mikey đã bật dậy níu anh lại mặc kệ điều đó làm cả người cậu đau nhói những vết thương đang rách ra nhưng cũng không thể cản trở cậu nắm chặt lấy anh. Trong mắt cậu có chút gì đó sợ hãi:"Mày đi đâu vậy?"

  "Mày làm gì vậy? Mau nằm xuống. Tao đi mua đồ ăn cho mày chứ đi đâu được."

  "Không Ken-chin mày đừng đi. Đừng để tao lại ở đây một mình. Tao không cần nữa mày đừng đi." Mikey hoảng loạn nói.

  Nhận thấy sự hoảng loạn của cậu Draken ngồi xuống giường đỡ cậu nằm xuống nhẹ giọng an ủi:"Được tao không đi nữa. Bình tĩnh lại."

   Không còn cách nào khác Mikey không để anh đi thì anh đành nhờ người mua dùm vậy. Còn mình thì phải an ủi cậu thôi.

   Khoảng 20 phút sau, trợ lý của anh đã mua đồ ăn tới đặt đồ lên bàn rồi tức tốc rời đi để lại không gian riêng cho hai người.

   Draken mở hộp cháo ra múc từng muỗng thổi nguội rồi bón cho cậu. Mikey ngoan ngoãn ngồi ăn nhưng mà chỉ ăn được một chút cậu liền lắc đầu không ăn nữa.

  "Sao vậy? Không ngon à?" Anh hỏi bình thường cậu ăn ít nhất cũng phải hết hơn một nửa mới dừng sao bây giờ mới ăn được một chút đã không muốn ăn nữa rồi.

  "Không. Nó ngon nhưng tao không muốn ăn nữa." Đúng vậy dù cháo khá ngon nhưng thật sự cậu không muốn ăn nữa cũng không phải vì no mà chỉ đơn giản là không muốn ăn nữa vậy thôi.

  "À ừm vậy thôi không ăn nữa. Muốn ăn Taiyaki không?" Draken cũng không ép cậu nếu Mikey không muốn ăn nữa thì thôi vậy. Anh đột nhiên nhớ ra Mitsuya có từng nói là dạ dày của cậu bị tổn thương khiến dẫn đến tình trạng chán ăn hoặc buồn nôn. Có vẻ đó là lý do nhỉ.

  "Hm..... 1 cái."

  "Ừm." Lấy trong túi ra một cái Taiyaki đưa cho cậu nếu đến cả Taiyaki mà cũng chỉ muốn 1 thì chắc là vậy rồi.

  Như một thói quen Mikey ăn xong liền lăn ra ngủ. Cậu dựa vào vai Draken cứ thế mà thiếp đi. Anh nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống rồi cũng ngồi đó cạnh cậu vì Draken biết nếu bây giờ anh rời đi Mikey sẽ lập tức tỉnh lại.

  Lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý:"Điều tra Yateka Chouji. Và kẻ đứng sau chống lưng cho hắn. Ra lệnh phong sát các người mẫu của công ty hắn. Tốt nhất khiến hắn phá sản luôn đi."

  "Rõ"

  Draken dịu dàng nhìn con người đang ôm chặt lấy tay mình mà ngủ. Mỗi lần nhìn vào mấy vết thương trên người cậu rồi nghĩ đến tất cả những gì cậu phải chịu đựng thì anh lại hận mình không thể bảo vệ tốt cho cậu, không thể băm thằng chó đó ra.

  Thứ đẹp đến hoàn hảo mà anh nâng niu trong lòng bàn tay mà lại bị gã cướp đi làm nó sứt mẻ và đầy vết nứt thật hận không thể lập tức chém chết gã mà.

  Ngủ được gần một giờ Mikey lại rơi vào ác mộng. Thấy người trên giường có động tĩnh Draken cúi người xuống ôm lấy cậu vào lòng vuốt nhẹ lưng an ủi.

  Sau đó Mikey liền giật mình thoát khỏi cơn mộng mị vừa tỉnh lại đã thấy bản thân đang được anh ôm trong lòng Mikey liền thả lỏng cảm thấy thoải mái tận hưởng hơi ấm mà anh mang lại. Dù có thế nào đi nữa thì việc ngủ dậy bên cạnh anh luôn làm Mikey thấy thoải mái.

  "Ngủ nữa không?"

  "Không. Tao muốn ăn Taiyaki."

  "Được." Anh lấy Taiyaki ra đưa cho cậu. Mikey vui vẻ nhận lấy ngấu nghiến mấy.

   Ăn xong Mikey liền nói:"Ken-chin tao muốn về nhà."

  "Hả?? Về nhà? Không được mày đang bị thương nặng đấy nên ở lại bệnh viện sẽ tốt hơn."

   Mikey nghe vậy liền ỉu xỉu kéo kéo tay áo anh:"Nhưng mà tao không thích ở đây tao không muốn ở bệnh viện tao muốn về nhà cơ được không? Ken-chin?"

   Nhìn khuôn mặt của cậu như vậy thì làm sao Draken nỡ nói không :"Haizz thôi được rồi để tao hỏi bác sĩ."

   "Um yêu Ken-chin nhất." Mikey lập tức nở một nụ cười vui vẻ.

   "Haizz" nhìn cậu vui như vậy anh cũng chỉ biết cười trừ rồi ra ngoài hỏi bác sĩ dù không muốn ở một mình nhưng Mikey vẫn cố gắng nhịn xuống.

  Đúng 3 phút sau Draken đã trở lại, anh nói:"Tao hỏi rồi, bác sĩ nói ít nhất phải ở hết hôm nay ngày mai khám lại nếu tình trạng ổn định thì mới được về. Vậy nên từ giờ đến trưa mai ngoan ngoãn ở đây cho tao."

  "Um" Mikey vui vẻ nghiêng người dựa vào vai anh. Draken thấy Mikey vui vậy thì miệng cũng cười nhẹ.

  "Ken-chin tao muốn hôn." Mikey đột nhiên nói.

   Với một người chiều vợ như Draken thì miễn là không quá vô lý hoặc có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu thì cái gì anh cũng có thể đồng ý. Hơn nữa hôn cậu anh chỉ có được thôi chứ đâu có mất mát gì đâu tội gì không làm.

  Draken đáp ứng cậu cúi xuống ngậm lấy đôi môi mềm mại lưỡi cạy mở hàm răng trắng sáng để luồn vào trong khoang miệng ấm nóng trêu chọc cái lưỡi nhỏ mềm mại của cậu.
  Mikey cũng thuận theo đáp lại Draken mút lấy lưỡi của anh mặc cho anh liên tục khuấy đảo khoang miệng cậu. Mikey dùng lưỡi của mình để cho lưỡi của hai người cuốn quýt lấy nhau. Tất nhiên nụ hôn chỉ dừng lại khi cả hai đều hết dưỡng khí.

  Draken nhả môi cậu ra kéo thành một sợi chỉ bạc liên kết giữa hai người:"Mikey tao yêu mày nhiều lắm."

  "Um. Tao cũng yêu Ken-chin."

  Sau đó hai người lại tiếp tục kéo nhau vào một nụ hôn triền miên khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro