Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sáng hôm sau, 8 giờ sáng Mikey giật mình tỉnh lại dù bản thân chỉ vừa mới thiếp đi vài giờ trước cậu mệt mỏi thở dài quả nhiên là ở bệnh viện thì cậu không thể ngủ ngon được ít nhất thì cũng có anh ở bên chứ nếu không chắc cậu không ngủ được luôn mất.

  Ngước mắt lên nhìn khuôn mặt đẹp trai vẫn còn đang say giấc đó Mikey liền mỉm cười vui vẻ rúc vào lòng ngực anh tham lam mà hít lấy mùi hương nam tính ấy.

  Mỗi khi ngủ dậy đã thấy anh bên cạnh luôn mang lại cho Mikey cảm giác thoải mái và giờ ngủ bên cạnh anh đã trở thành thói quen của cậu nếu không có anh bên cạnh thì Mikey không thể chợp mắt được dù chỉ một chút.

  Đúng lúc này chuông điện thoại của anh reo lên đánh thức con người đang say giấc. Draken với tay lấy điện thoại lên nghe:"Ai vậy?" Tay còn lại đặt lên cái đầu nhỏ trong lòng mình mà vuốt ve mái tóc mềm mại.

  [Là tôi thưa boss] Người gọi đến không ai khác chính là trợ lý của anh.

  "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?" Draken hỏi thường thì buổi sáng nếu không có việc gì xảy ra cậu trợ lý này sẽ không bao giờ làm phiền anh.

  [Dạ..... là phía công ty EL vừa dành mất một hợp đồng của chúng ta. Họ còn sai người dở trò với đạo cụ khiến người mẫu của chúng ta bị thương nặng.]

  'EL?? Hình như là công ty người mẫu mới thành lập của Yateka Chouji nhỉ? Làm như vậy là muốn gây chiến à?? Thú vị rồi đấy.'

  "Người mẫu bị thương đó nghiêm trọng không?"

  [Gãy xương chân và trẹo tay. Sau khi hồi phục có thể tiếp tục làm việc nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian để vết thương lành hoàn toàn.]

   "Tôi hiểu rồi." Nói xong anh liền cúp máy.

   "Có chuyện gì xảy ra à?" Mikey hỏi.

   "Ừ. Công ty xảy ra chút chuyện. Mày đừng lo chỉ là chút rắc rối thôi giải quyết chút là xong." Anh rời giường nhẹ nhàng đỡ cậu lên để Mikey vào tư thế nữa nằm nửa ngồi.

   "Vậy mày phải đi sao?"

   "Có lẽ vậy nhưng mà......" Anh đi rồi biết để cậu cho ai. Không thể để Mikey một mình được.

   "Không sao đâu cứ đi đi. Mikey để tao lo." Mitsuya đứng ngoài cửa nói.

   "Như vậy được chứ?" Mitsuya hỏi.

   "Vậy cũng được." Mikey nói.

   "Nếu được vậy tao đi đây." Draken nói xong liền quay người bỏ đi. Nhanh chóng đến công ty sử lý chút rắc rối mà thằng chó kia tặng cho anh.

   "Inupee đâu? Mày đến một mình à?"

   "Nó có chút việc bận nên đi sau. Tao có làm đồ ăn cho mày này.'' anh lấy trong túi ra một hộp cơm đưa cho cậu.

   Mikey lập tức mở ra ăn vẫn như vậy cơm Mitsuya làm lúc nào cũng rất vừa miệng quả không hổ danh là người đàn ông của Touma:"Cơm mày làm lúc nào cũng ngon hết."

   "Hể? Vậy sao? Mày thích là được rồi."

   "Tao đến rồi này." Inui ló đầu vào nhìn hai con người trong phòng

   "Xin lỗi nha tao đến trễ. À phải rồi Mitsuya đại diện của công ty đó muốn gặp riêng mày để bàn bạc thêm về chủ đề thiết kế đấy."

   "Tao biết rồi."

   "Công ty đó là công ty nào vậy?" Mikey ngơ ngác hỏi.

   "Là đối tác của Mitsuya công ty của người yêu mày đấy."

   "Ken-chin sao?? Ken-chin có làm về mảng thời trang nữa à?" Một dấu hỏi chấm to đùng trên đầu Mikey cậu tưởng anh chỉ làm về bất động sản thôi chứ.

    "Mikey mày....... Haizz mày yêu nó mà đến công ty nó làm gì cũng không biết. Mày cũng thật là mà." Mitsuya thở dài nói với cậu. Anh thật sự cạn lời với vị tổng trưởng này mà. Ngây thơ dễ sợ nhưng mà cũng tùy lúc cũng có những lúc Mikey thật sự nham hiểm, sắc sảo và máu lạnh.

    "Draken chuyên về bất động sản nhưng ngoài ra nó còn làm cả về du lịch và giải trí nữa." Inui giải thích

   "Hm... Ken-chin giỏi ghê." Mikey gật đầu cảm thán.

   'Không giỏi sao chiều nổi mày' Cả hai người nghĩ. Nhưng họ sẽ không nói đâu vì nếu nói ra Mikey sẽ dỗi mất.

   "À phải rồi Mikey à. Tao đã điều tra về Yateka Chouji nhưng mà hiện tại thì chúng ta không thể làm gì được hắn." Inui nói cậu đã sai người điều tra rồi nhưng hiện tại với thế lực của Touma ở Mỹ thì đánh bại gã là chuyện không thể.

    "Thế lực của hắn mạnh vậy sao?" Mikey nói. Dù mới phát triển ở Mỹ nhưng Touma cũng đã có vị trí nếu không làm được gì gã thì chứng tỏ gã phải có một thế lực cực lớn.

    "Không phải là thế lực của hắn quá lớn mà là kẻ chống lưng cho hắn quá mạnh."

   À phải rồi gia tộc Ryuguji đứng đằng sau chống lưng cho gã mà nhỉ Touma có mạnh đi chăng nữa thì quả thật cũng không thể đấu lại được. Vì đó là gia tộc mạnh nhất thế giới ngầm của đất nước này mà.

   "Hm.....thôi vậy chuyện này đành để Ken-chin lo vậy dù sao chúng ta cũng không làm được gì."

   "Cũng chỉ còn cách vậy thôi. Nhưng mà này Mikey." Inui nói đột nhiên nhớ ra một việc.

   "Sao vậy?"

   "Nếu đúng như mày nói thì khi nào Draken còn chưa đồng ý cưới vợ thì đến lúc đó gia tộc Ryuguji chắc chắn chưa để yên cho mày đâu."

   ''Cũng phải nhưng không sao đừng lo nếu chỉ vậy thôi thì tao tự bảo vệ được bản thân." Chỉ là cậu bất cẩn thôi sẽ tuyệt đối không có lần sau đâu.

...

   "Tao về rồi này." Draken một thân mặc vest tiến vào.

   "Ken-chin." Mikey nhìn thấy anh liền gọi lớn.

   "Bọn tao có việc phải đi đây. Lúc khác lại chơi với mày. Tạm biệt." Inui và Mitsuya đứng dậy rời đi.

    "Bye"

     Đến giờ bác sĩ liền vào khám cho Mikey dù mới chỉ một ngày nhưng vết thương của cậu đã lành lại khá nhiều.
     Sau khi khám xong bác sĩ đưa cho anh vài liều thuốc uống cũng hai lọ thuốc bôi mỗi ngày bôi một lần. Cơ thể cậu cần phải bổ sung thêm dinh dưỡng ngủ đủ giấc và tuyệt đối không được vận động mạnh cho đến khi vết thương hoàn toàn hồi phục.

   Draken bế Mikey trên tay bước ra khỏi bệnh viện đặt cậu vào trong xe. Lái xe trở về căn nhà 'nhỏ' của anh.
____________________________________

  Tui dang suy nghĩ Drama tiếp theo nên chap này hơi nhạt. Xxx in lỗi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro