Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt Mikey xuống giường anh ôm cậu vào lòng hỏi:"Mày muốn ăn gì cho bữa tối?"

   "Gì cũng được miễn không phải là cháo. À còn phải là Ken-chin nấu nữa." Mikey nói lâu lắm rồi cậu không được ăn đồ ăn Ken-chin nấu phải đã rất rất lâu rồi.

   "Muốn ăn đồ tao nấu sao? Được thôi chiều mày tất. Gì cũng được miễn là mày muốn Mikey." Anh hôn nhẹ lên má cậu nói. Ôm cái cơ thể gầy giơ xương này trong lòng làm anh không khỏi sót xa mới nuôi mập lên được một chút lại gầy đi rồi công cuộc vỗ béo cậu thật khó khăn mà.

   "Có mệt không? Mệt thì ngủ một chút."

   "Tao không sao." Mikey nói cậu không có mệt hơn nữa giờ có ngủ cũng không thoải mái.

   "Vậy được rồi đi nấu bữa tối thôi." Draken bế cậu xuống bếp để cậu ngồi ở bàn ăn xem laptop còn bản thân thì bắt đầu nấu bữa tối cho cậu.

   "Nè nè Ken-chin."

   "Hửm?"

   "Trong tám năm ở Mỹ không có tao mày đã làm những gì vậy?"

   "Hả?? Sao tự nhiên lại hỏi thế?"

   "Không có gì chỉ là tao muốn biết thôi. Ken-chin không nói cũng được."

   "Thì..." Draken kể lại cho cậu nghe về cuộc sống trong 8 năm không có cậu ở bên.

   "Lúc đó tao nhớ mày nhiều lắm."
  

  "Tao cũng nhớ Ken-chin. Cảm giác không có mày ở bên như bị bóng tối nuốt chửng vậy rất đáng sợ." Mikey nói. Quả thật tám năm đó đối với cậu giống như mất đi ánh sáng vậy tối tăm và cô độc.
 

  "Thôi được rồi. Mọi chuyện đã qua rồi tao đang ở cạnh mày mà. Quãng đời còn lại tao sẽ mãi ở bên mày. Tao nấu xong rồi ăn tối thôi." Draken dọn thức ăn ra bàn mỉm cười nói với cậu.

   "Ừm mọi chuyện ổn rồi." Dẹp bỏ nỗi buồn đã qua Mikey đặt sự chú ý của mình lên bàn ăn. Draken nấu khá nhiều món nào cũng dựa theo khẩu vị của cậu mà nấu.

   Mikey ngồi trong lòng anh ngoan ngoãn để Draken bón cơm cho mình. Khuôn mặt hiện lên sự thỏa mãn. Cơm anh nấu cho cậu lúc nào cũng ngon nhất.

   Draken nhìn cậu vui như vậy liền hỏi:"Ngon lắm sao?"

   Mikey gật gật đầu nói:"Um. Ngon lắm cơm Ken-chin làm ngon nhất."

   "Vậy sau này sẽ thường xuyên nấu cho mày ăn."

   "Ừm."

   Mikey đang ăn thì bỗng nhiên dừng lại nhảy ra khỏi lòng anh chạy vụt đi. Draken thấy vậy liền lo lắng chạy theo cậu.

   Mikey chạy vào nhà vệ sinh mà nôn hết những gì có trong bụng mình ra.

  "Mikey mày sao vậy?" Anh ngồi xuống cạnh nhẹ nhàng vuốt lưng cho cậu.

  "Tao..oẹ... không sao." Mikey sau khi nôn toàn bộ những gì có trong bụng ra thì đỡ hơn một chút mệt mỏi dựa vào người anh.

   Draken đỡ lấy Mikey dùng khăn bông lau mặt cho cậu:"Mày ổn chứ?"

   "Ừm ổn hơn một chút rồi." Cậu thều thào trả lời.

   "Sao vậy? Đồ ăn có món nào không ngon à?"

   "Không có....chỉ là bụng tự nhiên khó chịu thôi." Mikey lắc đầu nói. Đồ ăn thật sự rất ngon nhưng đột nhiên Mikey lại cảm thấy bụng khó chịu muốn nôn.
 
  Draken chợt nhớ ra dạ dày của cậu bị tổn thương nên mới dẫn đến tình trạng này. Đã không ăn được nhiều rồi còn nôn hết ra như vậy là muốn khiến anh đau lòng đến chết sao.

   "Muốn ăn nữa không?"

   Mikey không nói gì chỉ lắc đầu coi như trả lời.

   "Tao mệt." Mikey nhỏ giọng nói lời nói ra chỉ vừa đủ để anh nghe thấy.
  
   "Ừm." Draken bế cậu lên mang về phòng vào phòng tắm giúp cậu đánh răng rồi mang cậu đặt lên giường. Anh quay lại phòng tắm mang ra một thau nước ấm cùng với một cái khăn bông cẩn thận tháo băng lau người cho cậu.

   Dù đã cố gắng cẩn thận nhưng vẫn không thể tránh được việc chạm vào vết thương khiến cậu đau. Lau người xong thì cẩn thận bôi thuốc rồi băng bó lại.

   Lấy một lọ thuốc khác mở chân cậu ra lấy thuốc bôi lên huyệt động bị hành hạ đến đáng thương.

   Thuốc này lúc đầu bôi lên sẽ hơi rát sau đó thì sẽ hơi lạnh một chút. Vì cảm giác lúc đầu của thuốc nên dù nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến Mikey bật khóc vì đau, cần phải bôi thuốc vào sâu bên trong điều đó làm cậu khóc nấc lên.

   Lúc bình thường thì có đau đớn bao nhiêu Mikey cũng sẽ cố gắng kìm nén không rơi một giọt lệ nhưng mỗi lúc khi ở bên cạnh anh mà phải chịu đau thì Mikey lại bật khóc.

  Đến cả cậu cũng không biết vì sao lại như vậy. Mikey chỉ biết lúc ở cạnh Draken cậu sẽ có cảm giác ấm áp và sự an toàn tuyệt đối vậy nên Mikey lúc nào cũng muốn ỷ lại vào anh chỉ vậy thôi. Còn những việc khác cậu không biết cũng không quan tâm.

  Draken lấy trong tủ ra một cái áo sơ mi của mình mặc lên cho cậu. Dùng tay xoa đầu dỗ dành con người đang thút thít trong lòng mình:"Ngoan đừng khóc nữa. Nằm xuống nghỉ ngơi đi."

   Anh đơ cậu nằm xuống cẩn thận đắp chăn lại rồi nói:"Tao đi tắm nằm đây đợi chút. Nếu mệt thì cứ ngủ trước đi chút nữa tắm xong tao ngủ với mày."

   Draken đứng dậy vào phòng tắm. Một lúc sau anh bước ra thì thấy trên giường con người bé nhỏ kia vẫn còn thức chờ mình. Mỉm cười bước lại giường tắt đèn chui vào trong chăn ôm lấy cậu hôn nhẹ lên môi môi mềm mại:"Ngủ đi Mikey. Tao yêu mày."

  "Ừm. Tao cũng yêu Ken-chin." Mikey cũng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của anh thật ấm áp mà.
  
  

  Lần này không giống như lúc ở bệnh viện lần này Mikey ngủ rất sâu cậu ngủ một mạch đến tận chiều hôm sau.

  Buổi sáng khi Draken thức dậy cũng có ý định đánh thức Mikey nhưng khi nhìn cậu ngủ ngon như vậy thì liền không nỡ dù sao thì gần đây Mikey cũng không được ngủ ngon anh đành để Mikey ngủ tiếp.

  Draken vệ sinh cá nhân kiếm đại thứ gì đó bỏ bụng rồi nhanh chóng trở lại giường với cậu. Vì anh biết nếu nhận ra không có anh ở bên thì Mikey sẽ tỉnh lại mất tệ hơn là cậu sẽ gặp ác mộng.

   Draken lấy laptop kê vài cái gối ra sau lưng nửa nằm nửa ngồi trên giường làm việc. Mikey ngủ say bên cạnh anh thỉnh thoảng lại ôm lấy eo anh dụi dụi vào. Thật đáng yêu hết sức. Draken một tay gõ phím tay còn lại đặt lên đầu Mikey nghịch ngợm mái tóc của cậu.

  Trời đã nhá nhem tối đến lúc này Mikey mới ngọ nguậy tỉnh dậy. Cậu ngồi dậy lấy tay dụi mắt dùng tông giọng còn chưa tỉnh ngủ của mình gọi tên anh:"Ken.....-chin?"

  Thấy cậu đã dậy anh gấp laptop lại đặt lên bàn kéo Mikey để cậu dựa vào người mình đặt một nụ hôn lên trán cậu.

  "Chào buổi chiều, Mikey. Mày ngủ ngon chứ. Có thoải mái không?"

  "Ưm. Thoải mái lắm lâu rồi tao mới ngủ ngon như vậy. Cảm ơn Ken-chin." Draken luôn luôn mang đến cho cậu một giấc ngủ trọn vẹn.

  "Có gì phải cảm ơn chứ" Anh xoa tóc cậu nói.
_____________________________________

  Tạm thời cứ bình yên vậy đã. Thế nhá (^ω^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro