Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "À... là..do...bọn nó gây gổ trước" anh nghĩ đại ra một lí do để trả lời cậu.

  Thật ra Ryuguji Ken là trùm của một tổ chức mafia xuyên quốc gia. Anh là chủ của gia tộc Ryuguji.

  Gia tộc Ryuguji là một gia tộc lớn hắc bạch đều ăn nên gia tộc đã trở nên rất giàu có. Anh là chủ của một tập đoàn giải trí và cũng là trùm mafia nhưng vào một lần sơ sảy khi anh đến Nhật Bản bàn kế hoạch làm ăn thì bị đối thủ chơi xấu hạ thuốc mê vào rượu và sai người thủ tiêu anh.

  Dù anh chỉ uống một chút nhưng tác dụng của thuốc rất mạnh dù anh không mất ý thức nhưng nó cũng làm giảm đi rất nhiều sức lực của anh nên anh mới bị bọn chúng truy sát chứ nếu bình thường anh đã sử gọn bọn chúng rồi.

  Nhưng may mắn vì lúc anh không trụ được nữa thì cậu lại xuất hiện và cứu anh. Trong lòng anh hiện tại rất cảm kích cậu và có một chút yêu thích đối với người con trai này dù anh vẫn chưa nhận ra cảm giác đó là gì.

  Ăn xong cậu dọn dẹp rồi vào nhà tắm lấy nước giúp anh lau người và thay băng dù có hơi ngại nhưng có một sự thật là hiện tại anh thật sự không thể tự làm được.

  Sau khi xong thì cậu leo lên giường cùng anh nằm xuống:" Vì chỉ có một cái giường nên chúng ta ngủ chung nha."
  "Được"

Vì lo cho anh đối với Mikey là một việc hết sức mệt mỏi nên cậu vừa nằm xuống đã ngủ luôn. Còn Draken thì nằm đó suy nghĩ lung tung một hồi rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

  Sáng hôm sau, Draken tỉnh lại trước anh mở mắt ra nhìn thấy căn phòng nhỏ lạ lẫm 'A, phải rồi nhỉ!! Đây không phải là nhà mình.'

  4h sáng vì không có thói quen ngủ rất ít nên Draken cựa mình định ngồi dậy thì phát hiện Mikey ngủ bên cạnh đang ôm lấy mình ngủ yên.
  Anh nhìn cậu nở một nụ cười nhẹ đưa tay tay ra vén một vài lọn tóc vương vãi trên mặt cậu ra.

  Mikey cảm giác có gì đó chạm vào mặt mình cậu khó chịu cựa quậy "ư.. ưm" một tiếng rồi vô thức rúc đầu vào thứ vào cậu đang ôm lấy mà dụi dụi.

  Anh thấy cậu rúc đầu vào người mình dụi trong đầu liền nảy lên 1suy nghĩ:'Kawaii~~ Sao mày lại dễ thương như vậy chứ. Chắc tao thích mày mấ
 

  Anh vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu vào lòng mỉm cười rồi ngủ tiếp.

   Đến 7h Mikey mơ màng thức giấc. Cậu mở mắt ngẩng đầu lên thì đập vào mắt cậu là khuôn mặt điển trai và cuốn hút của Draken cậu vô thức bị cuốn vào vẻ đẹp ấy. Không biết từ lúc nào mà hai mắt đã nhìn chằm chằm vào anh.

   "Trên mặt tao có dính gì sao mà mày nhìn tao chằm chằm vậy??" Draken không biết dậy từ khi nào đang nhìn cậu.
   Bốn mắt nhìn nhau Mikey ngại ngùng ngồi bật dậy:" A..à...kh...không..không có gì."

   Mikey vội vàng xuống giường chạy vụt vào nhà tắm. Vệ sinh cá nhân xong cậu bước rao ngoài thấy anh vẫn ngồi trên giường.

   Cậu bước đến gần:" Nè! Ken-chin mày đỡ hơn chưa??"
   "Hừm.. Cũng đỡ nhiều rồi. Nhiều vết thương cũng không còn đau nữa!"

   Mikey đi lại tủ lấy túi băng gạc và thuốc ra:"Ken-chin quay lưng lại đi để tao thay băng cho."

   "Mày làm được thật chứ??? Hay để tao tự làm."Draken nghi ngờ nhìn cậu.

   ''Thế mày nghĩ băng trên người mày là ai băng bó cho hả?? Mày tự bôi thuốc trên lưng được à??" Cậu tức giận lại muốn đấm vào anh nhưng không thể chà đạp lên công sức của mình lên công sức của mình nên nén lại cậu thề với lòng mình khi nào anh khỏe lại cậu sẽ đấm anh nằm lại.

   "Nè!Nè! Ken-chin sức hồi phục của mày kinh thật đấy. Mấy vết thương nhỏ gần như lành lại hết rồi." Cậu vừa tháo băng vừa ngạc nhiên nói.

   "Thay xong rồi. Mày vào nhà tắm vệ sinh cá nhân đi. Mà .......mày tự làm được chứ."

   "Ừ được mà."

Một lúc sau Draken bước ra. Mikey cầm lấy một túi giấy lớn rồi đưa cho anh, nói:" Cầm lấy thay đi quần áo hôm qua mua cho mày á bộ kia của m thì rách rồi mày không thể mặc đồ của tao được cũng không thể để mày khoả thân nên hôm qua tao mua cho mày á."
    Draken nhận lấy túi đồ rồi quay lại vào phòng tắm. Thay đồ xong bước ra Mikey nhìn anh nói:"Tao chọn đồ cũng được phết chứ."
    Cậu chọn cho anh một cái áo cộc và một quần ống rộng một bộ khá bình thường nhưng khi mặc lên người Draken bộ đồ lại trở nên đẹp một cách bất thường. Đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp.
  Sau một vài phút mê mẩn nhìn ngắm, Mikey hướng anh hỏi:" Mày ăn gì để tao đặt?"

   "Lại đặt đồ ngoài à? Hôm qua đã ăn đồ ngoài rồi mà? Ăn đồ ngoài nhiều không tốt đâu."

   "Hừm... Vậy ăn Taiyaki nhá??"
   "Mày ăn sáng bằng Taiyaki á???"

   "Ừ. Có làm sao đâu? Bình thường tao vẫn ăn vậy mà? Tao có thể ăn Taiyaki liên tục cả tuần á." Cậu nhìn anh nói. Trước giờ cậu toàn ăn vậy mà vẫn khỏe mà.

  Bây giờ Draken đã hiểu ra vì sao cậu lùn tịt như vậy rồi :" Mày không tự nấu ăn à?"

   "Hả? Gì cơ???? Tự nấu ăn á? Tao làm gì biết nấu!! Tao mà nấu thì cháy nhà luôn á!"

  "Tệ giữ vậy hả?? Vậy trong nhà có gì không để tao nấu?" Anh nghĩ rồi nói với Mikey.

  "Có thì cũng có nhưng mày đang bị thương đó nấu được không??" Cậu không tin lắm hỏi anh.
  "Được mà. Tao đỡ nhiều rồi mày đừng lo."
 
  "Đi nào. Xem nhà mày có gì nấu được không."

  Cậu và anh cùng nhau bước xuống tầng. Cậu mở tủ lạnh lôi ra vài thứ đồ để lên bàn trước mặt anh:" Mày xem chỉ có bấy nhiêu thôi. Có nấu được không."
  Anh nhìn cậu rồi nói:" Như vậy là quá được. Mày muốn ăn gì??"

Mikey suy nghĩ hồi lâu rồi nói với anh:" Gì cũng được. Tao ăn gì cũng được mà."

  "Gì cũng được sao!!? Bữa sáng ăn đơn giản chút đi. Vậy sandwich được không Mikey??" Anh hỏi cậu.

  "Sao cũng được mà. Vậy có cần tao giúp gì không ?"

  "Mày rửa rồi thái dưa chuột và cà chua đi." Anh cầm hai quả dưa chuột và 2 quả cà chua chua đưa cho cậu.

   "Oke. Được thôi." Cậu nhận lấy rồi mang đi rửa. Cậu xả nước quá mạnh làm nước bắn tung tóe lên cả người.

  "Mikey mày mở nhỏ thôi ướt hết rồi kia" Draken vươn tay tắt vòi nước nhìn người thấp hơn ướt như chuột lột.
  Anh thở dài nói với cậu :" Thôi để tao làm cho mày đi thay đồ đi cẩn thận bị bệnh đấy."

  "Mày đang bị thương mà để mày làm một mình thì kì lắm."

  "Mày ở đây làm thì tao còn mệt hơn đấy đi đi một chút xong liền." Draken thở dài đẩy cậu lên lầu thay đồ còn mình thì làm nốt hai cái sandwich.

   Mikey thay đồ xong bước xuống bếp ngó đầu vào nhìn anh hỏi:" Ken-chin mày sắp xong chưa tao đói quá rồi."
   Anh quay người lại thì thấy cậu đang ngó đầu vào nhìn mình:" Mày lấy đĩa đi xong rồi nè!"
   "Okeeeeeeeee~~~" Cậu bước vào lấy đĩa đưa cho anh.
   Đặt 2 đĩa sandwich lên bàn anh ngồi xuống cùng cậu. Draken hướng Mikey hỏi cậu:"Thấy sao vừa miệng chứ.''
   "Ừ Ngon lắm. Ken-chin nấu ngon quá."

   "Mikey mày sống một mình ở đây à??''

   Cậu phồng má nhai miếng sandwich ngẩng đầu trả lời:" Không tao sống cùng với ông nội và em gái nhưng họ đi du lịch một thời gian rồi nên tạm thời tao sống một mình.''

Suy nghĩ một chút anh nói tiếp:" Hiện tại tao chưa thuê được nhà tao có thể ở tạm đây một thời gian cho đến khi tìm được nhà thuê không??"

  "Được thôi nhưng mỗi ngày Ken-chin phải nấu cho tao ăn." Cậu không do dự mà đồng ý luôn vì cậu cảm thấy mình khá hợp với Draken cậu cũng không sợ anh là người xấu vì cậu thừa sức bẻ cổ anh.

  "Hahaha... Được thôi chỉ như vậy thì không vấn đề." Draken cười lớn nói. Dù nói với cậu là không thuê được nhà nhưng thật sự thì anh có đến tận mấy căn biệt thự ở Tokyo nói dối cậu là không thuê được nhà chỉ vì muốn ở lại cùng với cậu thôi.

______________________________________

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro