Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sẽ có một vài nhân vật hoặc một vài tên do mình nghĩ ra nha.
______________________________________

   Cậu và anh hòa hợp sống với nhau trong một căn nhà. Từ khi ở chung đến giờ Mikey càng ngày càng ỷ lại vào anh.

  1 tuần sau các vết thương của Draken gần như đã hồi phục hoàn toàn:" Cũng gần hồi phục hết rồi. Mày còn cảm thấy đau chỗ nào không Ken-chin?"

  "Không tao khỏe rồi. Không có gì phải lo nữa."

   "Ừ. Như vậy cũng không cần hạn chế hoạt động nữa." Mikey gật đầu tháo băng cho anh.

  Đêm nay Mikey phải đi bàn một mối làm ăn lớn.Trong lúc ăn tối cậu nói với anh:"Nè!Nè Ken-chin chút nữa tao có việc ra ngoài có lẽ phải đến sáng mới trở về mày không cần phải đợi tao đâu."

  Anh ngẩng đầu lên trả lời:"Ừ. Lái xe cẩn thận đấy."
  "Ok. Tao ăn xong rồi. Tao đi thay đồ Ken-chin dọn giúp tao nha " Mikey đứng lên chạy vụt đi sau khi xử lý sạch phần ăn của mình.
  Anh nhìn cậu chạy đi nói:" Dù mày không làm gì thì tao vẫn phải dọn mà."

  Một lúc sau, Draken dọn dẹp xong đi lên lầu thì thấy Mikey đang ngồi loay hoay trước gương vật lộn với mái tóc của mình.
  "Chưa xong à? Buộc tóc thôi sao lâu vậy??"
  Mikey bất lực bỏ lược và thun xuống quay về phía anh làm nũng nói:"Ken-chin buộc giúp tao đi tao không buộc được."
  "Hả? Thế lúc không có tao mày buộc kiểu gì hả??" Miệng thì nói vậy nhưng anh vẫn đi đến nhận lấy lược và thun. Kẹp thun lên miệng tay chải tóc và túm lại thành một túm nhỏ trên đỉnh chải lại cho mượt rồi dùng thun cột lại sau 3phút mái tóc huyền thoại của Mikey bất bại đã xuất hiện.
  Buộc xong anh tiện tay vỗ vỗ đầu cậu vài cái:" Xong rồi đấy."

  "Oa Ken-chin nhanh thật nha. Tao đi đây không cần đợi tao." Mikey khoác áo lên leo lên xe rồi phóng vút đi.

   Mikey đi rồi Draken cũng khóa cửa lại bắt taxi rời đi.
   Điểm đến của taxi là một căn biệt thự lớn canh xuống xe bước vào trong.
   Từ cổng chính đi vào có hai hàng vệ sĩ xếp dài hai bên,nhìn thấy anh tất cả khom người cúi chào:"LÃO ĐẠI MỪNG ANH TRỞ LẠI"
   Draken lạnh lùng bước qua mở cửa đến thẳng thư phòng.Trong thư phòng các thành viên cấp cao của tổ chức đang tranh luận về việc mất tích của thủ lĩnh.
   "Sao rồi? Vẫn không có tin tức gì về lão đại sao." Hắn hỏi tên cấp dưới của mình.
   "Dạ vẫn chưa có tin tức hay manh mối nào về lão đại ạ. Tin tức duy nhất chúng ta thu thập được là có kẻ nào đó đã mua chuộc nhân viên khách sạn và sai khiến hắn hạ thuốc vào rượu của lão đại."
  
   "Có tra ra được kẻ đó là ai không?" Hắn hỏi.
   
   "Dạ. Theo báo cáo mới nhất vừa được gửi đến kẻ đứng đằng sau chuyện này là Takahashi sau khi lão đại rời khỏi khách sạn hắn đã phái người đến đợi sẵn để thủ tiêu  người."

  "TAKAHASHI lại là hắn. Để tao đi cắt đầu hắn xuống." Cậu đập bàn đứng phắt dậy.

  Hắn nghe thấy ý kiến của cậu thì lập tức ngăn cản:"Hakkai ngồi xuống. Bình tĩnh đi.  hiện tại chúng ta chưa tìm được lão hơn nữa bây giờ mày xông vào địa bàn của hắn chưa chắc có thể trở ra và mày đi rồi thì tập đoàn ai quản lý??"

  "Koko không lẽ bây giờ chúng ta cứ ngồi yên như vậy sao??" Hakkai hỏi hắn.

  Koko suy nghĩ rồi đáp lại :" Tạm thời cứ để yên trước mắt phải tìm được lão đại trước. Hạ lệnh phái thêm người đi tìm đi."

  "Không cần tìm nữa thu người lại đi."Từ ngoài Draken đẩy cửa bước vào.


  Cả đám quay đầu lại nhìn về phía anh:" DRAKEN mày trở về rồi!!"

  Draken bước đến ngồi xuống ghế đáp nhẹ lại: "Ừ"

  "2 tuần qua mày chạy đi đâu vậy? Lùng sục khắp Tokyo cũng không có tin tức gì của mày bọn tao còn tưởng mày gặp nguy hiểm??" Hakkai sốt sắng hỏi

  Draken dùng tay chống mặt ung dung mà trả lời:"Nguy hiểm thì cũng có một chút do tên đó ban cho nhưng đã giải quyết ổn thỏa rồi."
  "Còn tên Takahashi thì cứ để yên đã hắn cũng không thể làm gì chúng ta nhưng cứ cho người theo dõi hắn đi. Từ từ rồi tao sẽ trả lại hắn những gì hắn tặng tao." Draken mỉm cười ánh mắt lạnh tanh cơ thể toát ra một luồng sát khí khiến người ta sợ hãi.

   "Hợp đồng làm ăn đã bàn bạc xong rồi mày cũng an toàn trở lại rồi vậy chúng ta cũng nên về nước thôi ở đây không còn gì để làm nữa." Koko lên tiếng đề nghị trở về vì bọn hắn chỉ đến Nhật để bàn chuyện làm ăn của tập đoàn và mở thêm chi nhánh mới ở Nhật bây giờ hợp đồng đã ký chi nhánh bắt đầu đi vào xây dựng mọi việc ở đây đều đã xong rồi cũng không còn lý do gì để ở lại nữa.
 
  "Không cứ từ từ đã bây giờ chưa gấp cứ ở lại đã tao còn có chuyện cần phải làm" Draken tay chống  cằm mỉm cười nghĩ đến cậu. Vừa mới tìm được người thú vị như vậy mà đã phải rời đi ngay sao có thể được.

  Koko nhìn sắc mặt Draken có chút khó tin hỏi:" Biểu cảm này không lẽ Draken mày thích ai rồi à?"

  "Hm..... Cũng có thể cho là vậy."

  "Cái gì cơ??? Ai xui xẻo bị lão đại của chúng ta thích vậy?? Cả đám ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh.

  "Xui xẻo??? Chúng mày nói vậy có ý gì hả???" Không kiêng nể Draken cho mỗi thằng 1 đấm vào đầu.

  "Rồi rồi. Mà sao mày nhìn chúng con người ta vậy??" Hakkai thắc mắc tên mặt lạnh này có thích ai bao giờ đâu.

  "Rời khỏi khách sạn thì bị phục kích lúc nguy hiểm nhất cậu ta xuất hiện đánh bại bọn chúng rồi cứu tao."
 
" Đánh bại bọn chúng để cứu mày sao." Koko đảo mắt suy nghĩ rồi nhận thấy có gì đó hơi sai sai:" Khoan đã........ Cậu ta???????"

  "Ừ. Phải rồi đấy."

  "Tao tưởng mày thích phụ nữ mà?" Hakkai hỏi.
 
  "Lúc trước thôi giờ hết rồi. Là vậy đấy tao sẽ ở đây thêm một thời gian. Còn bọn mày về hay ở thì tùy."

  "Mày muốn vậy rồi thì đành thôi cùng nhau qua đây làm sao để mày ở lại 1 mình được chứ. Phải không Hakkai?!"

  "Ừ. Phải vậy thôi.'' Hakkai nhún vai đáp.

  "Tao không ở lại đâu nên tao phải đi đây. Chào nhé!" Anh đứng lên đi về phía cửa chính vì bây giờ là 2giờ 10phút sáng Mikey nói đến sáng cậu mới về. Ở khu này không có xe nên anh kêu người đưa mình về nhà cậu.

  Trong lúc Draken ngồi thư thả nói chuyện ở biệt thự thì ở bên phía Mikey lại không được thuận lợi như vậy.

  Mikey đến tầng cao nhất của toà Nakui. Nakui là một quán bar cực lớn tầng cao nhất chỉ chuyên tiếp các khách siêu vip đến để thỏa mãn dục vọng. Những kẻ được tiếp ở đó nếu không phải những ông chủ lắm tiền thì chỉ có thể là những kẻ cấp cao ở thế giới ngầm.

  Kẻ hẹn Mikey đến đây là Teika thành viên đứng thứ 2 của bang Kashiga. Từ trước đến giờ Kashiga luôn gây gổ và tranh giành với Touma lần này Mikey đến đây cũng không phải bàn chuyện gì cả lần này cậu đến đây vì người của Touma bị đánh và bị bắt đi ngay trên địa bàn của cậu.

  Đến thẳng căn phòng đầu tiên Mikey đẩy mạnh cửa bước vào. Bên trong Teika đã đợi cậu sẵn, hắn ngồi chễm trệ trên ghế 2 tay ôm 2 cô nàng phấn son ẻo lả thấy cậu bước vào hắn cất giọng kiêu ngạo:"  Yo, Mikey."
  Cậu bước đến ngồi xuống, hắn hỏi:" Mày có muốn một cô em xinh đẹp ngồi cùng không tao sẽ chọn cho mày một em chất lượng."

  "Đéo cần nói chuyện chính luôn đi đừng lắm lời."

  "Thôi mà~~~ Làm gì mà hung dữ vậy chứ." Hắn quay lại nói với 2 cô gái đang ngồi trên đùi mình: Các em lui xuống trước tý qua phòng khác chúng ta cùng chơi."

  Mikey liếc mắt nhìn tất cả rời đi đến khi trong phòng chỉ còn lại 2người cậu mới lên tiếng:"Bọn mày làm vậy là sao ở địa bàn của tao còn giám bắt người. Mau thả bọn nó ra khi tao còn kiên nhẫn để nói chuyện một cách tử tế."

  Teika vẫn dữ nguyên thái độ kiêu ngạo đó:" Đáng sợ quá đi."

   "Mày cũng đã cất công đến đây rồi thì tao cũng nói cho mày biết luôn đó là đám đó tao đã tặng cho mỗi đứa một viên kẹo đồng vào đầu chết hết rồi." Hắn nhìn sắc mặt cậu cười ha hả một cách điên loạn.

   " Mày dám!!" Mikey thật sự hết kiên nhẫn rồi cậu sẽ giết hắn.

  "Ấy ấy Mikey mày bình tĩnh. Tao còn có quà cho mày cơ."

  Đột nhiên Mikey cảm thấy cơ thể cậu dường như bắt đầu nóng lên cậu cũng cảm nhận được mình đang dần yếu đi. Không lẽ là ly nước kia.

  "Mikey à mày sẽ được gặp snh em của mình sớm thôi nhưng mà là ở bên kia thế giới đấy Hahaha... Nhưng cứ giết mày như thế thì chán lắm nên tao để mày vui vẻ một chút nha vì tao không có hứng thú với đàn ông nên tao để đàn em của tao bầu bạn với mày một lúc trước khi chết nhá. Bọn mày tối nay sẽ được vui vẻ với tổng trưởng bang Tokyo Manji á. Chơi xong thì giết nó đi.  Chơi vui vẻ nhá." Hắn cười điên cuồng hướng cửa bước ra để lại cậu và đám đàn em của mình.

  Mikey biết bây giờ mình không đủ sức đấm chết hết bọn này nhưng mà trước khi đến đây cậu mang theo 2 khẩu súng lục đủ để giết hết bọn này và chạy thoát. Nghĩ là làm cậu rút súng bắn chết bọn chúng rồi đạp cửa xông ra.

Mikey leo lên xe phóng thẳng về nhà cơ thể của cậu sắp không trụ được nữa rồi cậu nóng quá.

Về đến nhà cậu đạp cửa bước vào. Gần đến cầu thang cậu ngã rầm xuống sàn. Cơ thể cậu thật sự không chịu được nữa rồi cậu khó chịu cậu muốn.

   _________________________________

            ______________________

Xin lỗi mọi người vì chap này dài hơn nha.
  
    Chap sau mọi người có muốn mình viết H không? :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro