Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Dậy rồi à?"

   Mikey nhìn lên con người to lớn đang ngồi cạnh mình là Draken. Mikey tính ngồi dậy nhưng mới cựa nhẹ một cái thì cậu đã cảm nhận được một cơn đau nhức từ dưới hông Mikey nằm bẹp xuống giường hướng mắt nhìn Draken.

  Nhìn vào mắt cậu anh có thể biết được rằng cậu đang muốn nói:'Tất cả là lỗi của mày. Tại mày tất.'

  Draken cũng không biết làm thế nào đành kéo cậu lên để cậu ngồi vào lòng mình dùng tay xoa bóp cái hông đau nhức cho cậu
 
"Tao xin lỗi mà. Đau lắm hả?" Dù chỉ làm có một lần nhưng mà lần này làm hơi mạnh chút cũng may chỉ có một lần chứ nếu nhiều lần chắc liệt giường luôn quá.

  "Mày thử xem có đau không. Hừ." Mikey phồng má giận dỗi. Đau muốn chết người luôn.

  "Thôi mà. Tao xin lỗi mà." Draken dụi dụi vào hõm vai cậu xin lỗi.

  "Hừ tha cho mày lần này. Giờ về nhà được chưa?"

  ''Chỉ cần mày muốn." Draken với lấy áo khoác rồi bế cậu xuống tầng hầm lấy xe.
  Mikey cũng ngồi im để cho anh bế dù sao thì như vậy cũng tốt đỡ mệt.

...

  Hôm nay là cuối tuần Draken phải đi đến tổ chức nên không thể đưa cậu đi cùng được.

  8 giờ sáng Draken đã rời đi, ở nhà một mình thì chán lắm đây cũng không phải Nhật Bản nên cậu cũng không có người quen nhưng ít nhất thì hiện tại cậu còn có hai thằng bạn đang ở đây.

  Mikey gọi hai người kia cùng đi chơi với mình thủ lĩnh đã yêu cầu thì làm sao họ dám từ chối được.

  Ba người hẹn nhau ở một quán cafe nhưng đã quá giờ hẹn 15 phút rồi hai con người kia vẫn chưa thấy đâu tính để cậu leo cây hay gì. Bình thường họ không bao giờ đến trễ hẹn hôm nay thì trễ đến 15 phút chắc không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ.

  Đang suy nghĩ vẩn vơ thì hai người kia cũng đến:"Tao xin lỗi. Mày đợi lâu không đường tắc quá nên đến muộn. Xin lỗi nha."

  "Hừ hai thằng bây đến muộn chút nữa chắc tao đi về luôn á." Mikey giận dỗi nói. Cả đời cậu đây là lần đầu tiên phải đợi người khác lâu vậy. Cũng phải thôi vì bình thường toàn người ta đợi cậu mà.

  "Tao xin lỗi mà. Đừng giận mà nha." Hai người chắp tay cười trừ xin lỗi cậu.

  "Tao tạm bỏ qua cho chúng mày đấy."

  "Mà mày khoẻ hẳn chưa vậy ?" Inui hỏi.

  "Yên tâm tao khoẻ re à!"

  "À phải rồi Mikey hàng mày đặt có rồi nè." Mitsuya lấy ra từ trong túi một cái hộp nhỏ màu đen đưa đến trước mặt cậu.

  "Hàng tao đặt? Cái gì thế?" Mikey tò mò hỏi. Cậu hoàn toàn không nhớ mình đã nhờ Mitsuya làm cái gì.

  "Mày mở ra đi." Anh nói

  Mikey cầm chiếc hộp mở ra thì bên trong chính là một cặp nhẫn được làm bằng bạch kim. Thiết kế cực kỳ tinh xảo nhưng lại không quá cầu kỳ một tác phẩm tuyệt đẹp.

  "Oaa Cảm ơn mày nhiều nha. Đẹp thiệt á." Mikey nhìn vào cặp nhẫn vui vẻ nói đúng là đồ Mitsuya tự tay làm quả không chê vào đâu được.

  "Mày thích là được." Anh nhìn cậu vui vậy cũng liền mỉm cười.

  Ba người ngồi trong quán cafe nói chuyện với nhau nhưng Mikey và Inui bỗng nhận ra sự chú ý của Mitsuya đã bay đi nơi nào. Anh cứ ngồi nhìn chằm chằm vào ly nước trên tay không uống cũng nói gì chỉ cứ nhìn như vậy.

"Nè Mitsuya" Mikey gọi.

"...." Anh không đáp lại gần như không nghe cậu nói gì.

"Mitsuya"

"....."

"MITSUYA." Mikey gọi lớn.

"Ừ. Hả??" Mitsuya giật mình trả lời nhìn hai thằng bạn đang cùng nhìn vào mình.

"Gì mà nhìn tao ghê vậy?"

"Tao gọi mày mấy lần rồi đấy. Sao vậy có chuyện gì à?"

"À không có gì đâu tao chỉ mất tập trung chút thôi."

"Không có chuyện gì thật chứ? Nếu có gì thì cứ nói ra đi đừng để ở trong lòng."

"Thật ra là....." Mitsuya kể lại.

  Hôm trước theo đúng lịch trình Mitsuya đến nhà hàng để gặp đối tác.

  Anh đến trước giờ hẹn 10 phút nên vào phòng đặt trước ngồi đợi. Đây là lần đầu tiên anh ngỏ ý hợp tác với một công ty khác ngoài công ty của Touma.

Lại còn là một công ty cực lớn lúc đầu thì anh cũng không biết nhưng sau đó mới phát hiện tổng giám đốc của công ty này chính là Draken người yêu của thằng bạn thân.

  Mà thôi kệ cũng không sao dù sao thì chuyện đó cũng không ảnh hưởng gì nhiều cả.

  Đúng 10 phút sau người đại diện bên công ty cũng xuất hiện. Người kia vừa bước vào đã mỉm cười chào hỏi.

  "Xin lỗi đã để anh đợi lâu rồi. Tôi là người đại diện của công ty."

  "Không sao dù sao...." Tôi cũng là người đến sớm mà. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt người kia lời nói đó của Mitsuya đã cứng lại trong họng. Người đó lại là Hakkai Shiba.

  Người đại diện có thể là bất cứ ai mà tại sao lại là cậu ta. Tại sao lại Hakkai Shiba.

  Hakkai nhìn thấy anh cũng không khá hơn chỉ đứng nhìn không di chuyển cũng không nói gì hay đúng hơn là không biết nói gì. Cậu chỉ nghe nói người nhà thiết kế này rất nổi tiếng chưa từng nhận phỏng vấn nên cũng không biết mặt chỉ biết nghệ danh của người này là Yuta.

  Nhưng tại sao chứ sao lại là anh.

Một lúc sau hai người mới định thần lại hoàn thành màn chào hỏi.

  "Xin chào. Lâu rồi không gặp không ngờ anh lại là Yuta." Hakkai gượng gạo nói.

  "Ừm xin chào. Lâu rồi không gặp. Vậy chúng ta bắt đầu chủ đề chính luôn chứ?"

  "À ừm."

  "Mời ngồi." Anh mỉm cười nói

  Việc hợp tác của cả hai bên đã được bàn bạc trong một một không khí gượng gạo và khó xử. Dù sao thì sự hợp tác của hai bên cũng được xác định.

  Sau đó Mitsuya liền lấy lý do còn có việc bận để rời đi. Anh bước ra đến cửa liền có tiếng gọi lại.

  "Taka-chan."

  "Còn có chuyện gì sao cậu Shiba." Mitsuya lạnh lùng đáp lại.

  "À không không có gì đâu."

  "Vậy thì tôi xin phép." Nói xong anh liền mở cửa rời đi.

  Để lại Hakkai một một mình với khuôn mặt mang chút buồn bã và tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro