Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Mitsuya bước ra xe cũng dẹp bỏ vẻ mặt lạnh lùng vừa nãy khuôn mặt cũng trở nên buồn bã cố nén những giọt nước mắt sắp tuôn rơi.

  Sau quãng thời gian dài ngần ấy năm thì cuối cùng con người trước kia suốt ngày bám theo anh nhõng nhẽo ngày nào cũng đã trở nên trưởng thành rồi. Giờ cậu trưởng thành có sự nghiệp có cuộc sống riêng vậy là quá tốt rồi còn gì.

  Nhưng tại sao khi nhìn thấy cậu tim anh lại có cảm giác đau đớn đến vậy. Mitsuya không kìm nén được nữa anh bật khóc. Những giọt lệ lăn dài trên gương mặt xinh đẹp rồi rơi xuống. Anh ngửa đầu ra sau để mặc những giọt lệ lã chã tuôn rơi.

 
   Mitsuya nhớ lại khoảng thời gian trước kia của anh và Hakkai. Cũng vào khoảng thời gian khi Mikey gặp Draken thì vào khoảng thời gian đó anh cũng gặp được Hakkai.

  Đó là vào một ngày trời bất chợt đổ mưa lớn Mitsuya hôm đó ra ngoài mua đồ và không mang dù. Anh đứng tạm ở chỗ cửa hàng tiện lợi để chú mưa nhưng mà theo tình hình này thì cơn mưa phải rất lâu mới dứt hơn nữa bây giờ trời cũng tối rồi nếu cứ đứng ở đây chú mưa thì chắc cũng phải đến gần khuya anh mới về nhà được mất nhưng làm sao như thế được anh còn hai đứa em nhỏ ở nhà đợi mình đó. Đến khuya mới về chắc chúng chết đói mất.

  Không còn cách nào khác Mitsuya chỉ có thể dầm mưa về nhà. Anh đang định chạy ra thì bỗng có tiếng gọi lại.

  "Anh không mang dù sao?" Mitsuya quay ra nhìn thì thấy một cậu thiếu niên gọi mình lại.

  "À ừm." Anh gật đầu trả lời.

  "Trời mưa lớn lắm đấy nếu anh dầm mưa về thì chắc chắn sẽ ướt hết đấy. Thôi thì anh dùng ô của tôi đi." Cậu đưa cho anh một chiếc ô rồi nói.

  "Không cần đâu. Dù sao nhà tôi cũng gần đây."

  "Dù có gần thì đằng nào cũng ướt hết. Anh cứ nhận lấy đi không sao mà."

  "Vậy còn cậu?"

  "Không sao xe của tôi ở ngay kia mà." Cậu nói rồi chỉ vào chiếc xe màu đen đỗ ở bên kia đường.

  "Nhưng....." Mitsuya vẫn còn chút do dự.

  "Không nhưng gì hết. Tạm biệt." Cậu nhét cái ô vào tay anh rồi chạy đi mất.

  Mitsuya nhìn chiếc xe rời đi rồi lại nhìn vào chiếc ô trên tay mình. Thôi thì người ta đã có lòng rồi thì anh cũng xin nhận vậy. Anh mở ô ra rồi sải bước về nhà.

  'A quên hỏi tên cậu ta rồi.' Mitsuya nhớ lại hình dáng người con trai có quả đầu xanh lét cùng với vết sẹo ở miệng.

  Sau lần đó thì anh cũng không gặp lại cậu nữa cho đến một hôm anh đang lượn lờ ở siêu thị thì bắt gặp người con trai ấy. Hai người chào hỏi rồi làm quen. Theo như lời cậu nói thì cậu kém tuổi anh và tên là Hakkai Shiba.

  "Ano...Mitsuya-san em..." Hakkai muốn nói gì đó với anh nhưng cứ mãi ấp úng.

  "Sao vậy? Có gì cứ nói đi." Khuôn mặt đầy vẻ ngập ngừng của cậu thật làm anh muốn bật cười mà.

  "Em....em gọi anh là Taka-chan có được không?"

   "Tưởng gì. Được thôi nếu mày muốn vậy." Anh mỉm cười nói. Còn tưởng cậu muốn nói chuyện gì quan trọng lắm tên ngốc này thật là mà.

   "Taka-chan." Cậu vui vẻ cười gọi tên anh.

   Từ đó về sau Hakkai liền bám lấy anh. Hai cứ như vậy dần dần nảy sinh tình cảm rồi yêu nhau.

   Mitsuya là người chủ động tỏ tình với cậu. Chứ nếu anh đợi nhận được lời tỏ tình của tên ngốc này chắc anh già mất.

   Tình yêu hai người nhẹ nhàng và bình yên nói chung là khá hạnh phúc. Nhưng cuộc vui nào cũng sẽ đến lúc tàn.

    Sau một năm mối tình của hai người đã trở nên rạn nứt không phải là vì hai người hết yêu nhau mà là do sự suất hiện của cô ta Kane Himero.

  Trong một lần cô ta chuốc thuốc Mitsuya rồi nói là mình đã mang thai con của anh. Mitsuya hoàn toàn suy sụp quả thật là anh có nhớ rằng trong lúc mất kiểm soát mình quả thật đã làm chuyện đó với cô ta nhưng anh nhớ là mình có dung bao mà nhưng giấy xét nghiệm ADN cho thấy cái thai đó chính là của anh.

   Không còn gì để chối cãi nữa. Kết thúc rồi.

   Không còn gì để nói cũng không còn cách nào khác anh chỉ có thể chia tay Hakkai. Anh không thể tiếp tục mối quan hệ này được nữa như vậy đối với cậu quá bất công. Mitsuya không muốn để cậu biết nguyên nhân mọi việc nên đã buông ra những lời cay độc để chấm dứt với cậu:"Này Hakkai chúng ta chia tay đi."

   "Hả?? Anh đang nói gì vậy Taka-chan?" Cậu đang vui vẻ cười nghe được câu nói đó thì liền có chút hoang mang nhìn anh.

   "Tao nói chia tay đi." Tông giọng lạnh lùng vang lên. Khác hẳn với sự ấm áp thường ngày. Câu nói đó phát ra một cách nhẹ như lông hồng.

   "Ta...Taka-chan em lại làm gì sai sao? Anh đừng giận mà. Nếu em làm gì sai em sẽ sửa mà. Lần sau sẽ không sai nữa. Taka-chan đừng giận mà." Hakkai cuống quýt nói cố gắng lục lại trí nhớ xem rốt cuộc mình đã làm gì sai mà khiến anh giận như vậy. Cậu đã làm gì cơ chứ.

  "Không Hakkai mày không làm gì sai cả. Tao đã chịu quá đủ rồi cái tính cách trẻ con đó của mày. Mày không cảm thấy như vậy rất phiền phức sao. Suốt ngày bám theo tao rồi nhõng nhẽo như một đứa trẻ tao không chịu nổi nữa. Đồ phiền phức." Mitsuya lớn giọng mắng cậu. Anh cúi gằm mặt xuống vì nếu như bây giờ anh nhìn vào mắt cậu không sẽ không kìm chế được mà bật khóc mất.

  Đây là lần đầu tiên Mitsuya nặng lời như vậy mỗi lời nói đều giống như lưỡi dao cứa thẳng vào trái tim của Hakkai khiến nó rỉ máu. Cậu bật khóc nắm lấy tay anh nói:"Taka-chan... hức...em..em xin lỗi mà. Anh đừng như vậy. Sau này em...hức.. sẽ không như vậy nữa. Đừng chia tay mà. Có được không?"

  Mitsuya nghe cậu khóc như vậy thật sự chỉ muốn ôm lấy cậu mà dỗ dành và nói tất cả chỉ là nói đùa thôi. Nhưng làm sao có thể chứ sai lầm mà anh đã phạm phải không thể sửa chữa nữa rồi. Chia tay là cách tốt nhất cho cậu rồi. Anh hất tay cậu ra nói:"Tao không bao giờ muốn nhìn thấy mày nữa. Biến đi. Hakkai tao ghét mày."

  Anh nói xong liền rời đi để lại cậu một mình ở đó ngồi thụp xuống bật khóc.
 
  Mitsuya lững thững đi vào một con hẻm dựa lưng vào tường từ từ trượt xuống dòng lệ kìm nén nãy giờ cuối cùng cũng rơi xuống. Nói ra những lời tàn nhẫn như vậy với cậu Mitsuya cũng đau lắm. Anh ngồi gục mặt xuống:"Anh xin lỗi....hức...Hakkai. Anh xin lỗi."

  Sau đó anh nghe được tin là cậu đã trở về Mỹ như vậy cũng tốt rời xa khỏi nơi này. Còn Himero đã sinh đứa trẻ kia ra. Anh miễn cưỡng  sống tạm cùng cô ta. Đến khi đứa trẻ kia tròn 1 tháng tuổi thì Mitsuya nảy sinh nghi ngờ một lần nữa đi kiếm tra ADN giữa anh và đứa trẻ và kết quả lần này là giữa anh và đứa bé hoàn toàn không có quan hệ gì cả.

   Cô ta đã hoàn toàn lừa được anh. Mitsuya sau khi giải quyết mọi chuyện xong với Himero thì đã qua rất lâu rồi anh dù còn rất yêu Hakkai nhưng cũng không còn cách nào trở lại bên cậu nữa cứ nên để cậu quên anh đi sống cuộc sống của mình thì hơn.

   Với lại cảm xúc của Hakkai với anh hiện tại có lẽ chỉ còn là sự chán ghét mà thôi.

   Từ đó đến nay cũng được 7 năm khi Mitsuya gần như quên được Hakkai thì vào chính lúc này cậu lại một lần nữa suất hiện trong cuộc đời anh. Cứ như vậy thì anh phải làm sao?
______________________________________

  Vote cho tôi đi mà. Mọi người xem chùa nhiều quá.

  12k view mà chỉ có hơn 1k vote. Buồn thật sự. Tôi mà dỗi là 1 tuần 1 chap á😢😢😢
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro