Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhìn gương mặt đầy trẻ con của cậu anh cũng mỉm cười mà bắt đầu với bữa sáng của mình.

  "Này Mikey."

  "Hửm?"

  "Đêm nay tao phải đến dự tiệc do gia tộc tổ chức không thể không đi cũng không thể dẫn mày theo được. Xin lỗi." Draken cảm thấy có chút áy náy vì phải để cậu ở nhà một mình. Nhưng vì bữa tiệc này rất quan trọng không thể không đi. Anh cũng không muốn dẫn cậu theo vì nơi đó ngập tràn sự ghê tởm.

  "Ừm vậy cũng được. Mày không cần cảm thấy có lỗi đâu. Tao cũng đâu phải trẻ con." Mikey rất thích được ở bên cạnh anh nhưng nhất thiết lúc nào cũng vậy vì như thế sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh và cậu không muốn điều đó.

  "Vậy bao giờ mày về?" Mikey hỏi

  "Chắc phải đến chiều hôm sau tao mới về được." Vì bữa tiệc lúc nào cũng kéo dài xuyên đêm sau đó đến trưa hôm sau con phải ăn trưa với gia đình nữa. Thật mệt mỏi mà.

  "Lâu vậy sao." Đến tận trưa hôm sau vậy là Mikey phải thức đến trưa hôm sau mới được ngủ sao vì không có anh cậu làm sao ngủ được. Mà thôi kệ thức một chút cũng được.

  Sau khi ăn xong Mikey lại dựa vào ngực anh mà ngủ. Draken cũng quá quen với việc này rồi nên cũng cứ như vậy để Mikey ở trong ngực mình ngủ.

  Đến tối Draken chuẩn bị rời đi. Trước khi đi không quên ôm lấy con người nhỏ bé kia đặt một nụ hôn lên môi cậu.

  "Trưa mai về nhớ mua nhiều Taiyaki cho tao nhá." Cậu úp mặt vào ngực anh nói.

  "Ừm mày muốn gì cũng được." Xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại. Âu yếm cậu.

(Ngập tràn mùi cơm chó :))

  "Tao phải đi rồi. Tạm biệt."

  "Tạm biệt"
 
....

  Draken đến tòa nhà chính nơi thường dùng để tổ chức những bữa tiệc của gia tộc. Mang trên mặt một biểu cảm lạnh tanh đẩy cửa bước vào.

Tất cả mọi ánh mắt trong căn phòng đều hướng về phía anh. Nhìn thẳng vào đứa con trai duy nhất của trưởng gia tộc.

  Draken vẫn không chút biến sắc anh đã quá quen thuộc với chuyện này rồi. Bỏ qua mọi ánh nhìn đang hướng về mình anh bước đến chiếc sofa nơi mà có một người phụ nữ với mái tóc bạch kim đang ngồi ở đó quan sát cả bữa tiệc.

  Anh bước đến cúi người cầm bàn tay của người đó lên rồi hôn nhẹ lên:"Lâu rồi không gặp Okasan."

  "Hmp..... Cũng rất lâu rồi nhỉ? Ta nhớ không nhầm thì lần cuối ta gặp con là vào bữa tiệc này năm ngoái. Xin lỗi vì luôn quá bận."

  Phải người phụ nữ này không ai khác chính là mẹ của anh Ryuguji Ren. Vì quá bận rộn nên cô thường rất ít khi ở đây. Nhưng mỗi năm khi bữa tiệc này được tổ chức thì cô vẫn sẽ cố gắng hoàn thành công việc để về nhưng mục đích chính khi về chỉ để nhìn thấy đứa con trai của mình thôi. Chứ buổi tiệc này luôn khiến cô cảm thấy ghê tởm.

  "Có chuyện gì khiến người  không thoải mái ạ?" Anh ngồi xuống bên cạnh nhìn sắc mặt không vui vẻ kia hỏi. Dù không hề thể hiện một chút khó chịu nào ra ngoài nhưng chỉ nhìn vào mắt thôi anh cũng có thể thấy được sự khó chịu của mẹ mình đang tăng cao.

  ''Còn không phải do cái không khí đầy giả tạo của nơi này sao? Thật kinh tởm. Nếu không phải vì con thì ta vĩnh viễn không bao giờ đặt chân đến nơi này." Cô khó chịu nói

  Draken cũng không biết phải nói gì vì nơi này quả thật đúng như cô nói rất giả tạo họ hàng với nhau nhưng còn xa lạ hơn người không quen biết họ đeo lên một lớp mặt nạ cố tỏ ra vui vẻ nịnh nọt để mang về lợi ích cho mình nhưng ai mà biết được họ chỉ đang cố gắng tìm ra điểm yếu của kẻ khác thôi.

  "À phải rồi. Ta nghe nói là con từ chối hôn ước cũng như xem mắt phải không?"

  "Dạ vâng. Con muốn tự quyết định hôn nhân của mình không muốn dựa vào hôn ước." Anh có chút lo lắng nói nếu như mẹ anh cũng ép anh nữa thì thật sự là không còn đường lui. So với cha mẹ anh khủng khiếp hơn rất nhiều. Nếu cô mà ép anh thì muốn cũng chịu không muốn cũng phải chịu

  "Hm có người yêu rồi thì nói luôn đi còn bày đặt dài dòng. Vậy cô bé đó đâu con không dẫn cô ấy đến cùng à?"

  "Dạ không em ấy không quen đến những nơi như thế này."

  "Vậy sao? Mà cũng không có gì lạ làm quen với những nơi như này cũng không dễ dàng gì mà." Người con trai cô yêu chắc chắn không phải người trong giới chứ nếu không thì căn bản không lạ lẫm gì với những nơi như này.

   "Hơn nữa........."

   "Hửm?"

   "Em ấy không phải nữ mà là nam" Draken hướng mắt qua chỗ khác không dám nhìn thẳng vào mẹ mình ánh mắt của cô như đang lột trần anh vậy thật đáng sợ.

  "Ồ. Không sao con thích là được." Cô không ngờ đứa trẻ này lại đi thích một người cùng giới đấy.

  Như vậy là anh có thể an tâm rồi mẹ anh không phản đối thì quá tốt.

  "Karen! Em như vậy là đang dung túng cho sự sai lầm và bồng bột của thằng bé đó." Cha anh từ trên tầng bước đến.

  "Chào cha." Draken cúi nhẹ người chào.

  "Sai??? Làm gì có chuyện đó. Ken cũng đâu còn nhỏ nó có thể tự quyết định cuộc đời mình. Hơn nữa cứ cho là sai đi thì việc đó cũng không sao cả chỉ cần con trai tôi thích là được hậu quả tôi giải quyết." Cô nhẹ nhàng nói. Lời nói phát ra dù nhẹ nhàng nhưng cũng tạo ra sức ép.

  "Em....em không thể như vậy được." Ông nói.

  "Sao lại không?"

  "Em thử nghĩ xem nếu thằng bé kết hôn với một đứa con gái nào đó trong giới chẳng phải tốt biết bao sao? Đằng này lại muốn kết hôn với một thằng con trai không rõ lai lịch như vậy làm sao có thể sinh con duy trì gia tộc hơn nữa cũng không thể giúp gia tộc đi lên tệ hơn là còn kéo tất cả chúng ta xuống."

  "Hm.... Gia tộc Ryuguji tồn tại đến nay không chưa bao giờ cần đến sự giúp đỡ của người ngoài. Hơn nữa đó là việc của tôi còn về gia tộc của ông không phải vẫn còn tên đó à?" Cô mỉm cười nói nhưng trong ánh mắt lại ngập tràn sát khí.

  "....."

  "Ara~không nói được gì luôn. Thôi được rồi ta chán rồi. Ken chúng ta đi thôi." Cô đứng dậy rời đi.

  Anh cũng tiếp bước theo sau để lại cha anh đứng câm nín không nói được gì.

  Hai người đến một căn phòng khác. Draken ngồi đối diện với cô rồi lên tiếng hỏi:"Mẹ! Việc người nói lúc nãy là sao ạ? 'tên đó' rốt cuộc là ai?"

  "À chuyện đó sao? Chắc con cũng biết Yateka Chouji nhỉ?" Cô hướng mắt đến anh nói.

  "Tên đó thì sao ạ?" Draken nghe đến tên của gã sắc mặt không chút biến đổi nhưng tay của anh thì lại đang nắm chặt thành quyền.

  "Gần đây cha con đang tận dụng thế lực của mình để bảo vệ hắn vì nghĩ đến ơn nghĩa trước kia của hai bên phải không?" Ánh mắt sắc bén lộ rõ trên gương mặt xinh đẹp. Dù việc cha anh giúp gã đã được giấu diếm rất kĩ lưỡng nhưng vẫn bị cô đào ra được. Cũng thường thôi làm gì có việc gì trong cái nhà này cô không biết.

  "Theo như những gì con biết được là như vậy? Nhưng rốt cuộc ơn nghĩa đến cỡ nào có thể khiến cha làm nhiều như vậy ạ?" Draken thật sự rất muốn biết ơn nghĩa ở đây cụ thể là cái gì.

  Cô đưa tay cầm tách trà nhấp 1 ngụm nhếch miệng nói:"Sự thật thì trả có ơn nghĩa gì xảy ra cả. Cha con làm vậy vì biết sẽ có người điều tra nên mới bịa ra câu chuyện này thôi. Thật ra cha con làm vậy vì cảm thấy áy náy với tên đó vì đã không thể nuôi dưỡng hắn. Dù sao đi nữa thì hắn cũng là con trai ruột của ông ta mà."

Draken mở to mắt nhìn mẹ mình anh thật sự không thể tin được vào những gì mình vừa nghe được. Draken lập Draken mở to mắt nhìn mẹ mình anh thật sự không thể tin được vào những gì mình vừa nghe được. Draken lập tức đứng bật dậy:"Cái gì cơ?? Con trai của cha?? Tức là tên đó là anh trai ruột của con???"

Nghe anh nói vậy khiến cô bất giác mà bật cười nhìn biểu cảm của anh hiện giờ thật thú vị mà:"Haha. Bình tĩnh nào,Ken. Ngồi xuống đi. Con yên tâm không có chuyện đó sảy ra đâu Ryuguji Renka này chỉ có một đứa con duy nhất là con thôi."

  Anh lấy lại bình tĩnh mà ngồi xuống ghế nhìn người trước mặt rồi hỏi:"Vậy hắn ta là sao ạ?"

  "Chuyện này bắt đầu từ sau khi ta kết hôn với cha con. Sau khi kết hôn thì ta mang thai con cùng lúc đó ta phát hiện ra ông ta ngoại tình hơn nữa bồ của ông ta đã mang thai 8 tháng rồi. Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thôi thì chả có gì cả con ả kia muốn con trai mình theo họ bố rồi còn muốn cha con mang đứa trẻ về nuôi và để nó trở thành con trai lớn như thế thì có khác nào leo lên đầu ta ngồi. Và đương nhiên ta không để chuyện đó xảy ra rồi ta đã giết con ả đó nhưng mà vào lúc đó thì cô ta cũng đã sinh ra đứa trẻ rồi. Ta mang thằng nhóc đó đến cô nhi viện. Thằng nhóc đó chính là Yateka Chouji. Vậy nên con và tên đó chỉ là anh em cùng cha khác mẹ thôi." Nhớ lại chuyện đó cô vẫn cảm thấy thật nực cười mà. Một con bồ mà cũng dám đưa ra yêu cầu như vậy thì phải chết là đương nhiên.

  "Con nên đề phòng tên đó trong trường hợp cần thiết thì cho bay hơi luôn cùng được không cần giữ lại."

  "Vâng." Dù cho cô có không nói đi nữa thì anh nhất định cũng sẽ khiến gã bốc hơi khỏi thế giới này.

  Cô liếc nhìn đồng hồ rồi lên tiếng:"Sắp đến giờ rồi. Ta phải đi đây."

  ''Người phải đi sớm vậy sao?" Mẹ anh luôn luôn bận như vậy.

  Draken đưa cô đến nơi trực thăng đã đợi sẵn. Sau khi cô rời đi anh cũng phải quay lại bữa tiệc đầy nhàm chán.
______________________________________

Thật sự rất xin lỗi mọi người vì ra chap trễ. Lẽ ra chap này được up vào thứ tư á nhưng mà tại Wattpad của tui nó bị sida á nên giờ mới đăng được.

Mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro