Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draken quay lại bữa tiệc nhàm chán. Anh ngồi phịch xuống ghế sofa nhìn chằm chằm vào điện thoại mặc kệ bữa tiêc đang diễn ra.
  

  Vừa mở điện thoại ra anh đã nhận được tin nhắn của người yêu bé nhỏ.
         
   Mikey: tao lại nhớ Ken-chin rồi!
            
    Draken: Chúng ta vừa ở bên nhau vài tiếng trước mà.
                 
     Mikey: Tao biết nhưng mà tao không ngăn được bản thân nhớ mày.
                     
     Draken: ừm trưa mai tao sẽ cố về sớm. Giờ đã là 3 giờ sáng rồi mày ngoan ngoãn đi ngủ đi.
                        
      Mikey: Không muốn ngủ đâu.
                             
      Draken: Thôi được rồi.
                                 
      Không còn cách nào khác anh đành ngồi nhắn tin với cậu. Draken biết Mikey không phải cậu không muốn ngủ mà là Mikey không thể ngủ được nếu không có anh bên cạnh.
                                  
      Nghĩ đến việc Mikey phải ở một mình thức trắng đêm vì không có mình bên cạnh khiến anh cảm thấy sót xa.
                                         
      Dù sao anh cũng không quan tâm đến bữa tiệc này thôi thì ngồi nhắn tin với cậu cũng không tệ.
                                         
   ...

    Đến 4 giờ sáng bữa tiệc nhàm chán này cuối cùng cũng kết thúc. Draken lái xe về nhà chính của gia đình. Bước lên phòng nằm xuống giường, anh thở dài một hơi 'thật mệt mỏi mà.'
     Anh muốn về nhà với Mikey quá. Vài giờ nữa anh còn phải dùng bữa với gia đình sau đó mới có thể về nhà được.
     Dù sao thì giờ vẫn còn sớm anh ngủ một chút vậy. chìm vào một giấc ngủ ngắn giấc ngủ ngắn.

   Đến gần trưa Draken bị đánh thức bởi tiếng gọi của hầu gái anh tỉnh lại chỉnh lại quần áo rồi bước xuống phòng ăn. Thức ăn cũng đã được dọn ra sẵn. Draken kéo ghế nghồi cạnh cha mình rồi bắt đầu dùng bữa.

       Cha anh đột nhiên lên tiếng:”Ken con thật sự không suy nghĩ lại chuyện đó sao.”

      Vừa nghe thôi Draken đã biết là chuyện mà ông nói đến là chuyện gì. Còn việc gì ngoài việc anh muốn kết hôn với một người không phải con gái nữa. Draken bình tĩnh đáp lại;"Con thật sự yêu em ấy nên con sẽ không suy nghĩ lại đâu. Người không cần phải khuyên con nữa con đã quyết định rồi."

    “Ken đây là chuyện một đời con còn tre đừng để suy nghĩ nông nổi nhất thời của mình làm ảnh hưởng đến cả gia tộc.” Ông nghe anh nói thì có tức giận đứa con trai này rất bướng bỉnh nhưng trước giờ chưa bao giờ từ chối những yêu cầu của ông đưa ra nhưng chỉ riêng lần này dù cps nói thế nào cũng không chịu đổi ý. Nhưng ông biết côn trai mình là kiểu người cứng không ăn meemf cũng không chịu nên dù tức giận nhưng ông vẫn cố gắng kìm nén lại.
                                                                          “Đó là cuộc sống của con không liên quan gì đến gia tộc cả. Trước giờ người muốn gì con cũng đều đáp ứng nhưng chỉ riêng việc này thứ lỗi cho con không thể làm theo ý người được.” Thanh âm phát ra dù rất bình thường nhưng khiến người khác không có cách nào phản bác được.
                                                                             “Con…’’ ông tức giận không nói nên lời.
           
  "Con ăn no rồi." Anh đứng dậy rời đi nếu anh còn ở đó nữa chắc ông sẽ tức chết mất.

  Draken về phòng ngồi phịch xuống sofa thở dài. Sau khi nói rằng mình muốn kết hôn với cậu thì không biết bao nhiêu người đã đến khuyên anh suy nghĩ lại hoặc nói rằng đó chỉ là thú vui nhất thời của anh thôi. Cũng phải vì làm gì có ai như anh lại đi yêu một đứa nô lệ dùng làm ấm giường chứ. (Mọi người chỉ biết đến Mikey với thân phận là nô lệ được anh mua về thôi nha.)

  "Cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên kéo anh khỏi dòng suy nghĩ.

  "Vào đi." Anh mệt mỏi nói.

  "Anh Draken." Một cô bé tầm 18 tuổi mở cửa bước vào.

  "Riyu là em à? Ngồi đi. Có chuyện gì không?" Anh hỏi.

   "Dạ không có gì đâu ạ. Chỉ là chuyện lúc nãy..... Anh không nên quá giận với bác... Bác cũng lớn tuổi rồi nói như vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho anh thôi." Cô bé ngập ngừng nói ra.

   Cô bé này là Riyu em gái họ vừa mới du học từ nước ngoài về. Anh trước đó gần như là chưa từng nhìn thấy cô bé vì ngay từ đầu cô bé đã được sinh ra ở nước ngoài mà.

  "Anh không giận ông ấy chỉ là anh muốn tự quyết định hôn nhân của mình thôi." Draken sẽ không chịu đựng việc để người khác quyết định hôn nhân của mình đâu.

  "Giờ anh phải đi rồi. Tạm biệt." Draken đứng dậy lấy áo khoác rời đi.

....

  Draken lái xe trở về nhà trên đường về thì trời bắt đầu đổ mưa.
  Anh đứng chờ đèn đỏ ở một đoạn đường. Đoạn đường này khá vắng đèn đỏ còn rất lâu nữa nhưng đoạn đường này là đường có thể trở về nhà nhanh nhất rồi.

  Khi chuyển qua đèn xanh ngay lúc anh định lái xe đi thì bất trợt một cơn buồn ngủ ập đến cơ thể anh cũng mềm nhũn như mất đi toàn bộ sức lực.

  Với biểu hiện này Draken chắc chắn mình đã dính thuốc rồi nhưng mà là lúc nào cơ. Trong bữa ăn tuyệt đối không thể có thuốc được vậy chẳng lẽ.....

   Draken đột nhiên nhớ ra lúc nãy khi bước vào phòng Riyu có mang cho anh một ly nước không lẽ trong ly nước đó có thuốc??

  Nhưng tại sao??? Vì thuốc này tác dụng quá mạnh nên Draken không chịu được mà bất tỉnh.

  5 phút sau có một chiếc xe khác xuất hiện có 2 người đàn ông bước ra đến chỗ xe Draken cạy khoá rồi mang anh đi.
______________________________________

  Xin lỗi mọi người vì chap này hơi ngắn.

  Từ chap sau sẽ bắt đầu.....

   Bắt đầu cái gì thì tôi không cần phải nói đâu ha. ( ̄∇ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro