Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mikey đã thức trắng từ hôm qua đến giờ lúc này cậu đang nằm chơi trên giường thì bỗng nhận được cuộc gọi từ anh.

  Mikey nhìn vào màn hình vui vẻ bấm nghe đợi chờ giọng nói quen thuộc vang lên nhưng thứ giọng vang lên từ đầu bên kia lại khiến cậu thấy lạnh người.

  "Yo! Chào em, Manjiro." Giọng nói đầy biến thái của Chouji vang lên truyền vào tai cậu.

  'Chouji??' Sao lại là gã. Sao gã lại cầm điện thoại của anh:"Sao mày lại có điện thoại của Ken-chin? Anh ấy đâu?"

  "Hể gấp gáp vậy sao? Còn xưng hô thân mật vậy nữa. Em yên tâm thằng người yêu em vẫn còn sống nhưng còn nguyên vẹn không thì tôi không chắc." Gã cợt nhả nói.

  "Trả Ken-chin lại cho tao." Mikey gằn giọng nói. Sao gã dám đụng đến anh cơ chứ.

  "Đến đây đi tôi chả thằng đó cho em." Nói xong gã liền cúp máy. Ngay sau đó một địa chỉ được gửi đến cậu.

  Mikey không suy nghĩ nhiều lập tức leo lên xe phóng đi. Giờ này thì cậu còn nghĩ được gì nữa chứ.

  "Ư....." Draken tỉnh lại nhìn xung quanh cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra.

  Anh đang bị nhốt ở một căn phòng theo khung cảnh cho thấy thì đây là một tòa nhà đang thi công. Draken cố gắng thử thoát khỏi sự trói buộc nhưng có lẽ điều đó là vô nghĩa. Hai tay của anh bị còng sắt xích lại, cả cơ thể bị trói vào ghế không có cách nào thoát ra được.

  Lúc này tiếng bước chân từ xa bước đến dựa vào phán đoán thì bên ngoài có khoảng 3 người đàn ông trưởng thành.

  Chouji bước vào ánh mắt nhìn vào người trên ghế đã tỉnh lại gã nhếch miệng cười rồi nói:"Lâu rồi không gặp em trai. Haha"

  "Ai là em trai của mày cơ?" Draken chán ghét nói.

  " Thôi mà đừng lạnh lùng vậy chứ dù sao chúng ta cũng là anh em cùng cha khác mẹ mà đừng tuyệt tình thế chứ. Mà đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau trong thân phận như này nhỉ?" Chouji đưa bàn tay của mình lên vuốt ve trên gương mặt không chút khuyết điểm của anh.

  Draken chán ghét ngoảnh mặt đi không nói gì. Chouji nhìn anh rồi cất lên chất giọng đầy mỉa mai:"Mà thôi không chịu thì thôi vậy. Mày cứ ở đây đi giờ tao phải đi đón tiếp người yêu bé bỏng của mày rồi. Yên tâm tao sẽ chăm sóc em ấy cẩn thận."

  "Mày tính làm gì? Tránh xa Mikey ra." Anh nhìn gã. Gã lại muốn gì vậy. Dù là gì đi nữa chắc chắn cũng không phải điều gì tốt đẹp.

...

  Mikey đến địa chỉ mà gã gửi đây là một bãi đất trống rộng và bị bỏ hoang. Gã đã đợi cậu ở nơi này từ trước cùng với khoảng 100 tên khác.

  Cậu bước đến cách trước mặt gã một đoạn. Chouji nhìn cậu cất tiếng nói:"Lâu rồi không gặp em Mikey. Em có biết không tôi nhớ em lắm đấy. Aiz thật là mà tôi mới rời mắt khỏi em một chút thôi mà em đã chạy mất rồi, em làm tôi đau lòng đấy."

  "Đừng vòng vo nữa? Mày muốn gì để thả Ken-chin ra?" Mikey nói. Cậu biết gã không đơn giản gì mới bắt được anh làm sao có thể dễ dàng thả ra.

  " Rất thẳng thắn quả là Manjiro. Được rồi, tôi cũng nói thẳng luôn tôi muốn em trở về bên tôi. Đừng từ chối nha. Em mà từ chối thì người yêu của em sẽ....." Gã đưa điện thoại đến trước mặt cậu trên màn hình là hình ảnh Draken đang bất tỉnh bị trói chặt trên ghế. Trên người cũng có vài vết thương không nhỏ.

   Mikey kìm nén sự tức giận bây giờ thì an toàn của anh là trên hết cậu phải kìm nén lại. Trở về bên cạnh gã, biến bản thân thành món đồ chơi tiêu khiển mà có thể đổi lại tính mạng và sự an toàn của anh thì Mikey bằng lòng đánh đổi.

  Cậu cúi mặt xuống:"Được, tao đồng ý."
  "Hahahhha. Rất tốt. Nhưng mà chưa hết đâu còn nữa em còn chưa xin lỗi tôi mà." Gã cười lớn rồi tiếp tục đưa ra yêu cầu.

  "Chouji mày đừng quá đáng."

  "Hể? Đâu có gì quá đáng. Em rời khỏi tôi như vậy khiến tôi cảm thấy rất mất mát đây nên em phải xin lỗi tôi chứ. À nhưng mà xin lỗi bình thường tôi không chấp nhận đâu nhá như vậy đâu có thành ý. Em phải trước mặt tất cả mọi người ngay tại đây thoát y quỳ xuống xin lỗi tôi như vậy mới được." Chouji nhìn cậu rồi đưa ra yêu cầu nếu chỉ mở miệng nói xin lỗi thôi thì đâu có gì thú vị chứ.

  Mikey cúi mặt xuống cậu biết là tính mạng anh đang ở trong tay gã nhưng cậu thật sự không kìm chế nổi nữa rồi.
 
  Mikey lao lên đấm thẳng vào mặt gã. Mấy tên đứng quanh thấy vậy cũng lao lên tấn công cậu nhưng mấy tên tép riu này đánh sao lại cậu chứ đừng nói là một trăm người dù cho có một nghìn người cũng không nhằm nhò gì.

  Cậu bước đến chỗ Chouji đấm liên tục vào mặt gã. Những cú đấm mạnh mẽ cứng như thép liên tục đáp xuống mặt gã.

  Từ đằng sau đột nhiên xuất hiện một bóng đen cầm gậy phi tới. Vì đang bị cơn giận lấn át lí trí làm phản xạ của cậu gặp vấn đề khiến Mikey hứng trọn đòn tấn công vào đầu làm cậu bất tỉnh.
  

  Người tấn công cậu không ngờ lại là một cô gái nhỏ. Cô bé thấy cậu bất tỉnh thì liền đi tới đỡ Chouji dậy:"Chouji...Chouji anh tỉnh lại đi."

  "Ư...." Gã mở mắt ra nhìn người trước mặt. Đến khi nhìn rõ được người trước mặt là ai gã lên tiếng:" Anh không sao. Sao em lại ở đây?"

  "Anh còn nói. Em mà không đến chắc anh bị đánh chết rồi." Cô bé uất ức nói rồi ôm chặt lấy gã.

  Chouji thấy vậy cũng vòng tay ôm lại cô hôn nhẹ lên mái tóc dài:"Được rồi mà Riyu. Anh ổn. Cảm ơn em."

  "Chouji tên này không thể giữ lại nữa đâu." Cô bé nhìn Mikey nói.

   Gã suy nghĩ một chút miệng cong lên nói:"Không giữ lại cũng được vậy ít nhất ta cũng phải làm gì đó thú vị chứ nhỉ?"

  "Anh định làm gì?" Riyu khó hiểu hỏi.

  Gã không đáp lại chỉ cười một nụ cười đầy mờ ám.
_____________________________________
Vote đi vote đi vote cho tôi i
Xem chùa hoài tui tổn thưn á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro