Chap 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Gã lúc này khụy hẳn xuống mà căn bản gã đâu đứng được. Mikey biết Chouji lúc này đã sợ hãi đến mức nào rồi. Ở cái Tokyo này thì khi đứng trước vua kẻ nào cũng phải run sợ thôi đó là quy luật rồi. Ai cũng vậy bao gồm cả Draken nhưng có điều anh sợ nhưng sợ theo kiểu khác.

  "Lên làm việc đi Sanzu." Cậu lên tiếng gọi con cún hồng trung thành của mình. Nhìn thôi là biết gã sắp sợ đến ngất rồi m Làm nhanh còn về nữa cậu buồn ngủ rồi. Muốn ôm anh quá.

  "Vâng, Boss" Sanzu nhận lệnh cùng đàn em tiến tới bắt gã lại. Chouji không thể làm gì khác chỉ còn cách đưa tay chịu trói.

Bất chợt lúc này có một âm thanh lớn vang lên.

*Đoàng*

Lại là tiếng súng nhưng lần này có sự khác biệt. Lần này người nổ súng không phải Mikey cũng không phải Chouji hay Draken mà kẻ đó lại là Riyu là viên đạn lần này bắn ra lại bay thẳng đến chỗ cậu.

  "MIKEY" Draken hốt hoảng hét lớn tên cậu.

  Mikey nghe anh gọi thì giật mình. Nhưng khi nhận thức được việc gì vừa xảy ra thì mọi chuyện đã đi quá xa và không thể cứu vãn được nữa. Draken lao đến che chắn trước mặt cậu và......ngã xuống.

  Mikey đứng thất thần nhìn người trước mặt gã xuống. Máu chảy ra từ vết thương tạo thành vũng trên nền đất lạnh lẽo. Anh đã kịp thời bảo vệ cậu được an toàn nhưng chính bản thân lại hứng trọn viên đạn đó vào ngực.

  "Ken...Ken-chin??" Cậu quỳ xuống ôm anh vào lòng. Máu...máu chảy ra nhiều quá. Cậu phải làm gì đây Ken-chin của cậu.

  "Gọi cứu thương" Inui hét lớn. Cậu hướng mắt về kẻ vừa bắn ra viên đạn đó Riyu. Inui ra lệnh người của cậu lập tức lao lên khống chế cô ta. Xem con chó cái đó vừa làm cái lồn gì kìa.

  "Mi...key" Chất giọng thều thào yếu ớt của anh vang lên.

  "Ken-...chin mày bình tĩnh đừng nói gì cả đợi một chút thôi cứu thương sắp đến rồi. Mày sẽ không sao đâu." Mikey run rẩy nói.

"Go...mene, Mikey. Nhưng mà tao chắc chỉ đến đây thôi. Tao không thể ở... cạnh mày nữa rồi. Sống tốt nhé Mikey tao không thể tiếp tục chăm sóc mày được nữa dù không có... tao ở bên cạnh cũng đừng ngược đãi mình nhé. Và Manjiro aishiteruyo." Giọt lệ tràn khỏi khoé mi. Anh mỉm cười rồi hoàn toàn nhắm mắt lại.

  "Oi nè Ken-chin. Đừng..đừng vậy mà mở mắt ra đi. Đừng ngủ mà đừng đối xử vậy với tao mà. Mày đã hứa sẽ không bỏ rơi tao lần nào nữa mà. KEN-CHIN."  Mikey gào lên trong tuyệt vọng cậu không thể ngừng run rẩy. Cậu khóc rồi. Mikey thực sự đã khóc rồi nhưng lần dù ở cạnh nhau nhưng anh không thể an ủi, dỗ dành cậu nữa rồi. Người mà cậu yêu nhất nằm trong vòng tay cậu cơ thể đang dần dần mất trở nên lạnh đi Mikey ôm anh vào lòng cố gắng giữ lấy chút hơi ấm cuối cùng nhưng hoàn toàn vô vọng. Anh đã đi rồi.

  Anh vì bảo vệ cậu mà không ngại nguy hiểm từ bỏ cả tính mạng của bản thân nhưng Draken à. Anh biết không nếu không có anh tồn tại trên đời thì mạng sống của cậu còn có ý nghĩa gì. Khiến cậu rơi vào bể tình ngọt ngào là anh dày vò làm cậu đau khổ cũng là anh. Đúng là đồ tồi tệ mà nhưng tại sao đồ tội tệ ấy lại làm cậu đau đớn đến như này chứ.

   Chả phải anh đã hứa sẽ không bao rời xa cậu nữa sao? Khi tình yêu mới bắt đầu anh trao cho cậu sự ngọt ngào rồi lại bỏ lại cậu 10 năm với nỗi nhớ điên cuồng. Ông trời rủ lòng thương cho đôi ta gặp lại nhưng chưa được bao lâu lại phải xa cách thêm 2 năm nữa. 12 năm thời gian xa cách như vậy vẫn chưa đủ sao. Vậy mà tại sao anh lại nhẫn tâm bỏ cậu lại lần nữa.

   Tại sao vậy? Sao số phận lại trêu đùa đôi ta như vậy? Hết lần này đến lần khác không thể ở bên nhau. Mikey im lặng không nói gì nữa cậu chỉ ngồi đó ôm chặt lấy cơ thể đã không còn chút hơi ấm của anh.

  Xe cứu thương đến, họ mang anh đi dù tim đã ngừng đập hơi thở đã không còn nhưng họ vẫn cố gắng cấp cứu cho anh có lẽ họ biết tính mạng của anh quan trọng đến cỡ nào.

....

  Mikey dạo bước quanh Tokyo cậu trầm lặng ngắm nhìn cảnh trời đêm. Tay cậu đến giờ vẫn còn run rẩy cái cảm giác cơ thể anh dần trở nên lạnh lẽo trong vòng tay cậu vẫn còn hiện hữu rõ ràng.

  Xa cách 10 năm rồi gặp lại tiếp tục cuộc tình còn dang dở thời niên thiếu nhưng số phận lại không để chúng ta có được hạnh phúc tiếp tục 2 năm lần này gặp lại tưởng trừng có thể ở bên nhau đến hết đời nhưng quả nhiên con người không thể chống lại số phận ông trời lại tiếp tục mang anh rời khỏi cậu nhưng chỉ là lần này......anh không thể trở lại nữa. Ông trời đã hoàn toàn mang anh đi mất rồi.

  Mikey không đến bệnh viện vì cậu biết kết quả không thể thay đổi. Nếu đã biết trước rồi thì đâu cần phải xem nữa.

  Mikey bước ra bến cảng đây là nơi đầu tiên cả hai gặp nhau hoài niệm thật người con trai ấy cả đời này cậu cũng không có cơ hội gặp lại nữa rồi.

  "Ken-chin tao...lại nhớ mày nữa rồi." Cậu nở một nụ cười một nụ cười xinh đẹp nhưng đầy chua chát khiến người khác phải đau lòng.

   *Reng...reng* tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ không gian vắng lặng.

   "Xử lý xong chưa?" Mikey lạnh nhạt cất giọng hỏi.

   [Xong hết rồi thưa Boss]

   "Ừ" cậu lập tức tắt máy. Vậy là xong rồi nhỉ.

   Cũng ngay đêm nay Mikey đã cử người ở Mỹ bắt cóc cha của anh và giành lấy phần gia tộc đó. Gia tộc đó chỉ là nhánh nhỏ thôi chứ nếu là đại gia tộc Ryuguji thì cậu không chạm vào nổi.

  Trong thế giới ngầm ai mà không biết Ryuguji Renka đáng sợ đến cỡ nào cơ chứ. Nữ hoàng của thế giới ngầm một tay che trời chạm đến chỉ có chết. Dù cậu có mạnh cũng không thể làm gì nổi.

  Mikey ngồi trên lan can đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm ra biển những cơn gió lớn đầy lạnh lẽo thổi qua cơ thể cậu nhưng hiện tại Mikey chẳng cảm thấy được gì nữa rồi vì giờ thứ còn đọng lại trong cậu chỉ còn là sự đau khổ và một trái tim trống rỗng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro