Chap 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Mikey bước xuống tầng hầm tiếng giày va chạm với nền gạch vang lên lạnh lẽo đến đáng sợ. Sanzu đi sau cậu cũng cảm nhận được sát khí từ Mikey đang tỏa ra.

  "Thằng đó sao rồi?" Mikey bước xuống cầu thang dài bất tận cất tiếng hỏi.

  "Vâng. Vết thương đó đã được chữa trị nhưng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục." Sanzu biết 'thằng đó' mà cậu nói là ai. Mà còn ai được nữa chứ.

  "Không cần. Vậy được rồi." Hồi phục để làm gì cơ chứ đằng nào cũng vậy mà.

  Đến cuối cầu thang là một dãy phòng dài. Đây là phòng giam của Phạm Thiên. Nơi này đã vào rồi thì đừng hòng bước ra.

  Toàn bộ các phòng ở đây đều là phòng cách âm nên người bên trong có gào nát cổ thì cũng không có bất kỳ âm thanh gì lọt ra.

  Mikey bước vào một căn phòng bên phải. Bên trong căn phòng tối thui nhưng vô cùng sạch sẽ.

  Dù rất tối nhưng cả hai người đều biết trong phòng này có người. Thì đương nhiên tiếng thở mạnh vậy mà.

  Sanzu bật điện lên ánh đèn trắng chiếu sáng cả căn phòng mà căn phòng này cũng trắng  như ánh đèn vậy. Ở giữa căn phòng những sợi xích lớn gắn chặt vào tường đang cuốn chặt lấy một cô gái bé nhỏ ở giữa phòng.

  Cô bé đó không ai khác là Riyu. Con đĩ đã bắn anh. Vậy nên hôm nay Mikey sẽ mở màn bằng nó trước.

  "Yo con đĩ vẫn ổn chứ? Mà quên giờ này thì ổn kiểu gì?" Sanzu cười ha hả bị nhốt vào đây rồi thì chưa sao thì cũng sắp sao rồi.

  Khăn bịt mắt được tháo xuống. Riyu nhìn thấy hai người vừa bước vào thì liền rối rít cầu xin:"Làm ơn! Xin..xin anh thả tôi ra. Hai người muốn tôi làm việc gì cũng được nhưng xin hãy thả tôi ra."

  "Thứ như mày thì có thể dùng vào việc gì được chứ? Mà cũng không hẳn có việc có thể dùng đấy." Mikey nhìn cô ta nhếch mép cười đáng sợ.

  Cách cửa lần nữa mở ra lần này bước vào là khoảng chục tên đàn ông to lớn. Cô ta còn có thể dùng vào việc gì ngoài làm đĩ chứ.

  "Dù sao trừ làm tổn thương Ken-chin ra cô cũng không gây việc gì quá lớn. Vậy nên cô chỉ cần chịu đựng làm đồ chơi cho bọn họ trong ba ngày thì tôi sẽ thả cô đi." Đương nhiên là nếu cô còn sống rồi. Mikey nói bằng chất giọng đầy mỉa mai. Không có tội gì lớn ư? Động đến người cậu yêu chính là tội lỗi lớn nhất đấy.

  "Thật sao? Được. Tôi đồng ý. Chỉ cần cậu đồng ý tha cho tôi." Riyu nhìn đám đàn ông vừa bước vào có chút do dự nhưng rồi cũng đồng ý vì chỉ cần còn sống là được chỉ cần cô ra khỏi đây cô sẽ báo thù.

  Nhưng cô bé à! Cô nghĩ mọi chuyện đơn giản quá rồi đấy. Cô hại đến người mà 'Vua' yêu thương nhất mà vẫn có hy vọng thoát ra khỏi đây thì cô cũng hơi ngây thơ và lạc quan quá rồi đấy.

  "Được rồi. Vậy hẹn 3 ngày sau gặp lại nhá." Sanzu quay người rời đi cùng Mikey. Để lại bọn họ trong căn phòng.

   Thủ lĩnh vừa rời đi thì bọn họ cũng lao đến mà xâu xé cô gái nhỏ. Bọn họ lột đồ cô, rất nhiều bàn tay xoa nắn nhào nặn cơ thể trắng mịn. Bọn họ không cần dạo đầu mà cứ như vậy đâm thẳng cự vật vào hoa huyệt hồng hào của cô. Riyu dù có thế nào cũng đau đến chết đi sống lại khi bị đâm thô bạo như vậy. Nhưng chỉ một người thôi sao đủ từ phía sau một tên khác cũng không báo trước cũng không hề nới rộng cứ vậy tiến vào hậu huyệt nhỏ bé.

  "Aaaaaa..." cô ta hét lên đau đớn đối với Riyu như này là quá sức chịu đựng rồi. Đau như cơ thể bị xé làm đôi vậy. Miệng vừa mở ra liền có một con cặc to lớn khác thúc vào.

  Riyu bị bọn họ liên tục chơi đùa mặc kệ cô ta đang đau đớn đến quằn quại, máu từ dưới hạ thân chảy dọc theo đùi. Nhiệm vụ mà boss giao cho bọn họ là chơi chết con điếm này, sau 3 ngày mà nó vẫn còn sống thì người phải chết chính là bọn họ.

   Sanzu và Mikey đi qua căn phòng đối diện đây mới là màn chính. Người ở trong căn phòng đó chính là Chouji. Kẻ gây nên mọi tội lỗi.

   "Dậy đi! Mày còn định ngủ đến khi nào." Sanzu đưa chân đá vào người gã.

   Chouji bị xích trên một cái ghế kim loại ở giữa phòng gã vẫn còn đang bất tỉnh, nhận một cước từ Sanzu thì liền bị cơn đau đánh thức.

  "Ư....đau.... đây là?" Gã tỉnh lại đưa mắt nhìn xung quanh cố xác định đây là nơi nào có vẻ đầu óc của gã vẫn còn hơi mơ màng. Nhưng ngay khi ánh mắt Chouji chạm phải hai người trước mặt thì liền cứng người lại.

  Xem ra gã đã nhớ ra rồi. Sau khi ăn một viên kẹo đồng từ Mikey gã đã bị bắt và mang về trụ sở chính của Phạm Thiên vết thương ở chân của gã được băng bó qua nhưng vẫn chưa lành hẳn nhưng chả sao vì cậu cũng không cần nó lành.

  "Xin ngài hãy lùi lại chút nữa có lẽ sẽ hơi bẩn đấy ạ." Sanzu quay ra nói với Mikey chút nữa máu của tên này bắn ra sẽ làm bẩn cậu mất.

  Mikey không gì lùi lại ngồi ở một cái ghế khác ở trong phòng ánh mắt nhìn Sanzu chuẩn bị làm việc.

  "Được rồi bắt đầu làm việc thôi nhỉ?" Sanzu quay lại hắn bước đến cái giá để đồ phẫu thuật ở bên cạnh lấy ra một ống tiêm cắm vào tay gã. Thứ chất lỏng màu xanh nhạt bên trong chạy vào cơ thể khiến Chouji cảm thấy có chút lạnh buốt.

  Loại thuốc này khiến gã nhạy cảm với cơn đau hơn và giữ gã không bị mất ý thức đến khi chết. Nghe thú vị nhỉ? Để tạo ra loại thuốc này đã tốn rất nhiều chất xám của Sanzu đấy nên mong gã sẽ nhận hết mọi tâm ý này.

  "Hm.... Bắt đầu thì nên nhẹ nhàng chút nhỉ? Vậy... cái này trước nhá." Sanzu lựa chọn một hồi rồi lấy ra một con dao mổ.

  À để như thế này thì hơi vướng víu nên Sanzu quyết định cắt bỏ lớp áo của gã trước. Rồi bắt đầu đưa lưỡi dao rạch một đường dài trên cánh tay gã.

  "Aaaaaaaa" Chouji gào lên đầy đau đớn khi lưỡi dao chạm xuống da. Dù vết thương không quá sâu lực tay cũng không mạnh chỉ để lại một vết thương nông và dài trên da gã nhưng cũng đủ làm Chouji quằn quại đau đớn. Sanzu cảm thán 'thuốc của mình tốt thật.'

  "Ồn ào" Mikey ngồi một bên lên tiếng. Cậu ghét mấy tiếng gào như vậy.

  "Xin lỗi ngài. Tôi quên mất." Sanzu lấy ra một ống tiêm khác cắm vào người gã. Ngay khi thuốc vừa ngấm giọng của Chouji cũng biến mất loại thuốc này khiến nạn nhân bị câm ngay lập tức như vậy chưa ổn Sanzu lấy ra một sợi dây buộc ngang miệng gã tránh việc gã quá đau mà cắn lưỡi tự sát.

  "Ổn rồi tiếp tục thôi." Sanzu tiếp tục dùng dao rạch những đường dài trên cơ thể gã nhưng có điều lần này hắn dùng lực tay mạnh hơn khiến những vết rạch trở nên rất sâu.

  Chouji đau đớn nhưng không thể gào lên chỉ có thể giãy giụa. Sanzu nghịch chán con dao liền đổi qua thứ khác. Lựa chọn một hồi cuối cũng chọn ra một cái kìm. Bắt đầu từ tay Sanzu mở kìm ra kẹp chặt vào móng tay Chouji rồi ngước lên nhìn gã mỉm cười.

  Chouji biết hắn định làm gì thì liên tục lắc đầu nhưng Sanzu nào có quan tâm hắn giật mạnh một cái móng tay bị kéo ra khỏi khiến đầu ngón tay bật máu. Gã ngửa cổ ra sau hét lên nhưng chỉ có mấy tiếng ư ử phát ra vì gã bị câm mà.

  Sau khi cái móng được loại bỏ thì hắn cũng dừng lại. Chouji nghĩ mọi thứ đã xong nhưng không nào có chuyện dễ thế. Sanzu tiếp tục chuyển sang những ngón khác.

  Gã liên tục lắc đầu xin tha nhưng làm đéo gì có ai quan tâm. Sanzu cứ tiếp tục làm Chouji đau đớn muốn tự sát, gã chỉ muốn ngất đi nhưng vì tác dụng của thuốc mà gã không thể ngất đi hơn nữa còn vô cùng tỉnh táo. Phải như vậy mới tận hưởng được chứ.

    Sau khi rút toàn bộ móng của gã ra Sanzu tiếp tục với hàm răng đẹp đẽ đó. Mà chỉ 1 giây nữa thôi là nó hết liền à. Hắn đưa tay giữ chặt cằm gã dùng chiếc kìm trên tay nhổ từng cái răng trắng sáng.

  Âm thanh leng kenh của xích va chạm vào nhau cùng với tiếng gào thét không thành của Chouji vang vọng khắp phòng. Mikey tâm tình không chút gợn sóng hướng mắt nhìn Sanzu hành sự.

  Sau khi cả hàm răng được nhổ ra Sanzu cũng dừng lại với cái kìm. Lúc này Chouji đã không còn tỉnh táo nữa rồi đó là tinh thần thôi chứ đầu óc gã vẫn còn vô cùng tỉnh táo và liên tục tiếp nhận nhưng cơn đau đớn đầy thống khổ.

  Chắc cũng sắp kết thúc được rồi nhỉ? Sanzu cầm trên tay một cái búa không nói không rằng đập mạnh lên mu bàn tay gã. Dưới lực của cây búa xương bàn tay của gã vỡ vụn.

  "Ngh...." Chouji đau đớn mà hết lên nhưng thứ tiếng phát ra lại chả có gì to tát cả. Không để gã kịp tiếp nhận Sanzu đã lập tức giáng chiếc búa vào tay còn lại rồi tiếp tục chuyển xuống mắt cá chân. Đến khi toàn bộ xương của gã đều vỡ nát thì hắn cũng dừng lại.

  Sanzu nhớ ra mình còn cái gì đó hắn tiến tới tủ lấy ra một cái hộp rồi đưa tay vào lấy thứ trong hộp ra:"Rết đầu đỏ Trung Quốc. Tao sẽ nhét nó vào tai mày."

   Sanzu nói cái là làm ngay hắn đưa con rết đến gần tai Chouji rồi để nó bò vào trong tai gã. Chouji giãy giụa nước mắt và nước bọt liên tục tiết ra.

  |Có ai thấy đoạn này quen không nhưng mà yên tâm sẽ không có màn hóa ghoul rồi lật kèo nào ở đây đâu :))|

    Cả hai nhìn Chouji liên tục quằn quại trên ghế cảm thấy đã đủ Mikey nhìn Sanzu. Hắn biết cậu muốn gì lập tức thực hiện đưa tay lên hạ một đòn búa cuối cùng xuống thẳng đầu gã.

  Mikey đứng dậy rời đi. Sanzu kêu người dọn dẹp rồi cũng rời đi nốt. Trước khi ra khỏi tầng hầm Sanzu có ghé qua căn phòng nhốt Riyu, cô ta đã chết rồi nhanh thật đấy chưa đến 1 ngày cô ta đã chết chết trong nhục nhã và dơ bẩn. Rất xứng đáng với tội lỗi của cô ta




....

  Kể từ ngày đó một tháng đã trôi qua. Trời đã vào thu những cơn gió se lạnh thổi qua từng đợt một thân ảnh nhỏ bé đứng trước ngôi mộ trên tay cầm một bó bạch hồng cậu đặt xuống trước ngôi mộ giọt lệ tràn khỏi khoé mi cậu im lặng không nói vì đâu còn gì nữa.

  Mikey quay gót bước đi vẫn là con xe quen thuộc cậu lượn lờ trên đường phố Tokyo hóng những cơn gió lạnh lẽo.

  Lúc cậu về nhà thì trời đã trở đêm rồi. Mikey bước thẳng vào phòng tắm cậu trầm lặng để nước chảy xuống cơ thể. Cậu mệt mỏi quá cậu chẳng còn muốn gì nữa cậu hiện tại chỉ còn muốn ngủ một giấc thật dài mà thôi.

  Mikey bước ra trên người chỉ cuốn độc một chiếc khăn mái tóc ướt nước nhỏ từng giọt xuống sàn cậu bước đến giường đưa tay ôm chặt con người đang nằm trên đó:"Ken-chin."

  Anh cảm nhận được có người ôm mình thì liền thức giấc:"Mikey? Sao vậy? Lau khô tóc đi không sẽ bị cảm lạnh đấy."

  Draken lấy cái khăn trên người Mikey lau khô tóc cho cậu anh với tay lấy cái máy xấy cạnh giường xấy khô mái tóc ngắn màu trắng ấy.

  Hôn nhẹ lên đỉnh đầu người thương anh biết cậu lại không vui rồi. Mà đến giờ mới để ý cậu đang không mặc gì hết cứ như vậy sẽ cảm lạnh mất. Anh ôm cậu kéo cơ thể nhỏ bé đó vào trong chăn lọt vào lòng mình ủ ấm cho cậu.

  "Nay đi thăm mộ ông rồi chứ?" Draken hỏi.

  "Ừm. Nè Ken-chin may mắn lắm phải không?" Mikey gật đầu rồi nói một câu không đâu không đuôi.

  "Hả?!? Ừm." Draken hơi khó hiểu về câu nói của cậu rồi cũng nhanh chóng hiểu ra.

  Phải rất may mắn. May mắn vì anh đã không bỏ cậu mà đi mất. Sau khi được cấp cứu tim của anh đã bất ngờ đập lại níu kéo chút sinh mạng mong manh. Cuối cùng thì anh cũng không nỡ bỏ cậu mà đi, cố gắng để trở lại với thế giới này vì nếu anh mà đi thì bé con của anh sẽ đau khổ lắm. Draken đã làm cậu đau khổ đủ rồi vậy nên lần này anh sẽ không để cậu phải cô đơn nữa đâu.

  Mặc dù còn sống nhưng Draken đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu vì vết thương nặng. Anh cứ nằm đó mãi Mikey ngày nào cũng ở bệnh viện quanh quẩn bên cạnh Draken đợi anh tỉnh lại. Mikey rất ghét bệnh viện nhưng điều đó không quan trọng dù không muốn nhưng trong 1 tháng qua ngày nào cậu cũng đến.

  Sau gần một tháng cuối cùng Draken cũng đã tỉnh lại vì vết thương quá nặng nên anh vẫn cần thêm thời gian để hồi phục. Draken biết bé con của mình ghét bệnh viện vậy nên anh cũng xuất viện về nhà dưỡng thương. Mà Draken quyết định tạm ở lại Nhật đến khi hoàn toàn hồi phục còn công việc bên kia thì đùn đẩy hết cho Koko.

  Hôm nay Mikey đột nhiên nói muốn đi thăm mộ ông và giờ khi về thì vác một cái mặt u buồn trèo lên giường ôm anh. Draken thở dài anh cũng không biết làm thế nào vì từ khi gặp lại cậu đến giờ Mikey hay như vậy lắm vui buồn thất thường. Lúc thì nắm tay anh cười vui vẻ nhưng lúc thì lại ôm lấy anh mà buồn bã rơi lệ. Draken đưa tay lên vỗ vỗ lên lưng cậu an ủi con người nhỏ bé:"Mệt rồi phải không? Muốn ngủ chứ?"

  "Muốn, mệt." Đáp lại câu hỏi đó là hai từ ngữ đơn lẻ, tách rời.

  "Vậy ngủ đi."

  "Nhưng....Ken-chin phải... ở đây." Giọng nói nhỏ nhẹ chỉ vừa đủ để anh nghe thấy. Gần đây Mikey rất sợ hãi cậu sợ rằng khi tỉnh giấc sẽ không có anh bên cạnh, sợ rằng sẽ không tìm thấy anh nữa. Sau biết bao lần xa nhau nó đã để lại nỗi ám ảnh to lớn trong lòng Mikey.

  "Ừm....tao ở đây mà. Ngoan, không sao cả. Ngủ đi." Draken dùng tông giọng trầm ấm của mình để dỗ dành cậu anh biết trong Mikey đã hình thành một nỗi ám ảnh anh cũng biết đó là lỗi của mình nhưng lại chả thể làm gì cả. Việc duy nhất anh có thể làm vào hiện tại đó là mỗi ngày đều dỗ dành Mikey cố gắng mang đến cảm giác ấm áp cho cậu.

  Mikey nhắm mắt để cơ thể mình được bao bọc trong hơi ấm vô tận của anh cứ vậy tận hưởng mùi hương quen thuộc, dễ chịu mà chìm vào giấc mộng.

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  Giá như mà mọi thứ thật sự giống như vậy thì tốt nhỉ? Sau cùng tất cả chỉ là ảo tưởng của cậu mà thôi.

  Lạnh thật đấy! Nhưng không sao cậu quen rồi sự lãnh lẽo từ cơ thể đến trong trái tim. Cậu lại cô đơn rồi nhỉ?

Cậu không còn anh nữa cậu cũng chẳng muốn gì nữa. Nếu bây giờ cậu đến bên anh liệu có được không nhỉ? Anh sẽ đón cậu chứ? Mikey không biết nhưng cậu không muốn ở lại cái thế giới mà không có anh đâu đau đớn lắm.

"Nè!  Kenchin bây giờ em đến với anh được không? Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa nhé?"

"Được. Đến đây Manjiro." Cậu thấy rồi là anh là Ken-chin của cậu đang gọi. Chỉ cần được ở bên anh thì cái gì cậu cũng đánh đổi ngay cả mạng sống này.

"Ken-chin em yêu anh."

































































...

"Mikey.... Mikey tỉnh lại. Dậy đi em, MANJIRO." Draken gọi lớn tên em cố gắng kéo em khỏi giấc mộng.

  "Hức... Ken-chin." Mikey mơ màng hé đôi mắt ướt lệ nhìn người phía trên.

  "Hức... Ken-chin... Ken-chin" Mikey đột nhiên oà khóc. Cậu bám chặt lấy bắp tay của anh mà khóc.

"Anh đây. Anh ở đây mà." Draken nhẹ nhàng đỡ cậu dậy ôm chặt vào lòng nhẹ giọng dỗ dành, bàn tay to lớn ấm áp đưa lên vỗ vỗ lên tấm lưng nhỏ bé cố gắng trấn an cậu.

  Đang ngủ thì nắm chặt lấy lấy gối thút thít miệng liên tục gọi anh. Lúc tỉnh lại thì lại bật khóc lớn như vậy đồ ngốc này đúng là biết cách làm anh đau lòng mà.

  Dù không phải lần đầu nhưng mà có bao nhiêu lần thì anh vẫn xót lắm. Mikey đã bị ám ảnh với việc anh chết, trong mỗi giấc ngủ cậu đều mơ thấy nó. Từ khi anh tỉnh lại thì đêm nào ngủ cạnh anh cậu cũng đều bật khóc như vậy.

  Mỗi đêm giấc mộng đáng sợ của cậu đều lặp lại và Draken mỗi đêm cũng lặp lại sự ôn nhu, dịu dàng dỗ dành cậu. Anh đâu thể để Mikey gặp ác mộng rồi nằm khóc một mình được.

  Mikey nằm trong lòng anh cũng từ từ bình tĩnh lại cậu thút thít vùi mặt vào hõm cổ anh. Draken thấy cậu dừng khóc thì từ kéo cậu ra anh nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi nhẹ:"Ổn hơn rồi chứ?"

  "Ưm. Em xin l- ưm" Chưa kịp nói hết câu môi cậu đã bị anh chặn lại bởi một nụ hôn. Một nụ hôn không quá mạnh bạo nhưng cũng đủ khiến cậu ngạt thở.

  Anh nhả môi cậu ra, nói:"Anh đã nói rồi em không cần phải xin lỗi vì chuyện này hơn nữa giữa chúng ta còn cần phải nói xin lỗi sao?"

  "Um. Em biết rồi." Cậu gật đầu trả lời. Nhìn vào khuôn mặt phụng phịu với đôi mắt đỏ hoe còn vương chút lệ khiến anh thấy cậu dễ thương nhưng anh cũng sót nữa.

  "Muốn ngủ nữa không?" Draken xoa nhẹ đầu cậu hỏi.

  Mikey không đáp cậu chỉ gật đầu một cái rồi lại rúc vào lòng anh. Draken cười nhẹ đỡ cậu nằm xuống tiếp tục ngủ.

______________________________________

Xin lỗi mọi người tuần trước tôi vừa thi học kì nên giờ mới có chap mới

3370 từ, má nó dài ẻ lun. Các bác thấy tôi ôm cua có êm không?

  Truyện này ngay từ khi bắt đầu đã được định sẵn là He rồi nên không có cái Se nào ở đây đâu nha chỉ là quá trình thì nó không được nhẹ nhàng lắm thôi.

  À với lại truyện vẫn còn vài chap nữa với phần ngoại truyện của KokoInui và HakkaiMitsu nha.
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro