Ngoại truyện: Hakkai x Mitsuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng hôm sau, Mitsuya tỉnh lại. Anh nhìn xung quanh cảm giác đầu đau như bị ai đánh vậy.
  
  Đây là... khách sạn, khoan anh đang khỏa thân hơn nữa còn có ai đó đang ôm anh. Mitsuya giật mình quay người lại đập vào mắt anh là mái tóc xanh, dài và khuôn mặt điển trai mà anh luôn nhớ đến 'Hakkai?'

  Hôm qua... Mitsuya nhớ lại việc sảy ra hôm qua. Anh bị chuốc thuốc rồi Hakkai cứu anh sau đó....

  Mặt Mitsuya đỏ lên cậu rời giường lấy quần áo của mình vương vãi trên sàn rồi mặc lại.

  "Um... Taka-chan?" Hakkai tỉnh lại cậu ngồi dậy dụi dụi mắt nhìn anh.

  "A... Cậu Siba. Xin lỗi cậu về việc hôm qua. Giờ tôi còn có việc xin phép đi trước." Mitsuya hơi ngượng ngùng nói vài lời rồi định rời đi nhưng anh bước chưa được ba bước thì đã bị một vòng tay giữ lại.

  "Cậu Siba xin cậu hãy bỏ ra." Mitsuya giữ một thái độ lạnh nhạt lên tiếng.

  "Taka-chan...xin anh đừng đi. Đừng bỏ em lại có được không?" Hakkai gục đầu lên vai anh ngỏ lời cầu xin.

  Mitsuya đang định mở miệng từ chối thì trên vai anh bỗng có cảm giác ướt ướt....'Hakkai khóc sao?'

  "Taka-chan... hức... làm ơn xin anh ở lại có được không? Chúng ta quay lại được không? Em...hức...nhớ anh lắm." Giọng cậu nghẹn lại. Cậu thật sự rất nhớ anh.

  Không...đừng vậy mà. Làm ơn đừng khóc nữa. Nếu cậu cứ khóc như vậy Mitsuya sẽ không chịu được mà mềm lòng mất. Cậu đang trên sự nghiệp phát triển anh không thể chen vào được.

  "Taka-chan em...em yêu anh. Còn yêu anh rất nhiều vậy nên...nên...xin anh cho em một cơ hội được không?"

  Mitsuya quay người lại ôm lấy cậu. Xin lỗi nhưng anh không chịu nổi nữa rồi anh cũng còn yêu Hakkai rất nhiều nhìn cậu khóc như vậy anh không nỡ bỏ mặc cậu:"Ngoan Hakkai đừng khóc mà. Tao xin lỗi."

  Hakkai ngạc nhiên nhìn người đang ôm mình:"Vậy Taka-chan tha thứ cho em chứ? Cho em một cơ hội nữa nha?"

  "Đồ ngốc, tao có giận mày đâu mà tha thứ." Anh đưa tay xoa đầu Hakkai. Xin lỗi nhưng anh sẽ chỉ ích kỷ lần này thôi anh không muốn lừa dối lòng mình nữa. Anh muốn được ở cạnh người anh yêu.

...

  "Taka-chan" Hakkai ôm Mitsuya ngồi trên sofa đầu vẫn đặt trên vai anh hít lấy mùi hương nhàn nhạt của anh.

  "Hửm?" Anh dựa vào ngực trần của Hakkai để mặc tên nhóc kia làm loạn trên người mình.

  "Taka-chan có yêu em không?" Hakkai hỏi. Cậu muốn biết anh còn yêu cậu không dù chỉ một chút thôi cũng được.

   "Có. Rất yêu. Tao xin lỗi Hakkai. Ngày đó tao không cố ý nặng lời như vậy với mày đâu." Mitsuya nhớ lại trong lòng hiện lên cảm giác đầy tội lỗi.

  Ngày mà Mitsuya nhắc đến là ngày mà anh ấy nói lời chia tay nhỉ? Ngày hôm đó Mitsuya đã mắng cậu một cách thậm tệ:"Không sao truyện đã qua rồi mà. Vậy Taka-chan không thấy em phiền chứ?"

   "Không có phiền." Trong suốt thời gian qua anh chưa bao giờ cảm thấy cậu phiền cả.

   "Vậy Taka-chan nói em biết chuyện gì đã xảy ra được không? Tất cả mọi chuyện."

  "Ừm." Mitsuya ngồi trong vòng tay của Hakkai kể cho cậu nghe lý do ngày đó anh làm vậy rồi tất cả những chuyện sau đó nữa.

  "Vậy nên ngày đó tao không cố ý mắng mày đâu. Đừng để những lời đó trong lòng. Anh yêu mày Hakkai." Mitsuya quay người lại giữ lấy mặt cậu mà nói.

  "Taka-chan....Taka-chan là đồ ngốc.... hức" Hakkai úp mặt vào ngực anh tay tay ôm chặt lấy người nhỏ hơn khóc oà lên.

  'Ai mới là đồ ngốc chứ?' Mitsuya nhẹ nhàng ôm lấy cậu dỗ dành tên nhóc to xác của mình:"Được rồi. Đừng khóc nữa mà."

  "Taka-chan..." Hakkai nói bằng giọng mũi gọi tên anh.
  
  "Hửm?" Anh nhìn cái đầu màu xanh trong lòng mình hỏi.

  "Em mệt. Buồn ngủ." Cậu cất tiếng chất giọng chứa đầy mệt mỏi.

  "Vậy ngủ đi." Anh xoa đầu cậu nói.

  "Nhưng..." Cậu có chút do dự.

  "Không cần lo. Cứ ngủ đi tỉnh lại tao sẽ không bỏ mày đi đâu." Anh biết Hakkai đang sợ điều gì. Nhưng yên tâm anh sẽ không bỏ cậu lại lần nữa đâu.

   "Vâng..."

  "Này Hakkai về giường mà ngủ chứ. Này.." Hình như có gì đó sai sai. Sao thằng nhóc này nóng vậy. Lúc nãy còn bình thường mà Hakkai sốt rồi.

...

  Mitsuya mặc lại quần áo cho cậu rồi vác cậu ra xe đưa về nhà đương nhiên là nhà anh.

   Mitsuya đặt cậu xuống chiếc giường giường lớn lấy khăn người cho cậu kiếm đại cái quần mặc vào rồi đặt cái lạnh lên trán để giảm nhiệt.

   Tên nhóc này cũng thật là tự nhiên lại phát sốt. Anh nằm cạnh cậu chống tay lên nhìn khuôn mặt đỏ ửng lên vì sốt.

   "Ưm...Taka-chan." Hakkai mê man gọi tên anh. Đầu nghiêng nhẹ dựa vào tay Mitsuya.

   "Tao đây ngủ đi." Mitsuya vuốt nhẹ gương mặt kia.

   Cảm giác giác mát lạnh từ tay Mitsuya làm cậu thoải mái. Nhìn thấy Hakkai đang cọ mặt vào tay mình như vậy anh liền cười nhẹ 'dễ thương'

   Nằm cạnh Hakkai thêm một lúc đến khi cậu hoàn toàn ngủ say anh mới rời khỏi xuống bếp nấu chút cháo.

...

  Hakkai từ từ mở mắt đầu cậu đau quá. Đây không phải là khách sạn rõ ràng cậu đã thiếp đi ở khách sạn mà vậy đây là đâu?

  "Taka-chan?" Hakkai nhớ ra trước đó cậu đã ở cùng anh thì liền ngồi bật dậy mặc kệ cơ thể mệt đến nặng nề.

  "Taka-chan"Cậu lên tiếng gọi đừng nói là những chuyện xảy ra lúc nãy chỉ là do bản thân cậu tự tưởng tượng ra nhá. Không...không muốn. Cậu không muốn làm ơn đừng vậy mà.

  *Cạch*

   "Dậy rồi à?" Mitsuya dùng chân đá cửa bước vào cùng khay cháo trên tay. Nhìn người trên giường mang vẻ mặt hốt hoảng mà gọi tên anh như vậy Mitsuya liền biết cậu đang nghĩ cái gì.

  Anh đặt cái khay xuống bàn rồi tiến lại ôm lấy Hakkai vuốt lên tấm lưng rộng lớn nhẹ giọng dỗ dành:"Tao đây không cần sợ như vậy tao nói không bỏ mày đi thì chắc chắn sẽ không bỏ vậy nên không cần lo."

  "Taka-chan..." Hakkai dụi mặt vào ngực anh tay ôm chặt lấy như sợ rằng chỉ cần nới lỏng ra thì anh sẽ liền biến mất.
 
  Anh để cậu ôm một lúc rồi đẩy nhẹ ra, hỏi:"Bình tĩnh lại rồi thì ăn cháo uống thuốc rồi ngủ tiếp đi mày vẫn còn đang sốt đấy"

  "Vâng." Cậu mỉm cười rồi nhận lấy tô cháo từ anh.

  "Vừa miệng chứ?" Anh chống cằm hỏi.

  "Đồ Taka-chan nấu lúc nào cũng ngon nhất." Quả thật là đồ ăn mà anh nấu luôn có vị ngon một cách bất thường.
   |Bồ nấu cho ăn lại chả ngon. :))|

  "Ăn xong rồi thì uống thuốc rồi ngủ tiếp đi." Nhìn Hakkai ăn sạch tô cháo rồi anh liền đưa thuốc cho cậu rồi dọn dẹp.

  Một lát sau Mitsuya bước vào thì vẫn thấy Hakkai ngồi yên đó mà chưa ngủ. Anh tiến lại giường:"Sao còn chưa ngủ? Có chỗ nào không thoải mái à?"

  Cậu nhìn anh rồi lắc đầu:"Không có chỉ là... Taka-chan ngủ với em có được không?"
  |Thiếu hơi bồ nên khó ngủ đó :3|

Anh thở dai một cái rồi cũng trèo lên giường ôm lấy cậu mấy khi anh từ chối Hakkai hơn nữa còn là lúc cậu đang bệnh nữa.
  |Với logic truyện của tôi thì việc lây bệnh là không thể nên mọi người không cần để ý đâu.|

  "Được rồi ngủ đi." Anh ôm đầu cậu để Hakkai nằm trong lòng mình mà dỗ cậu ngủ.

  Hakkai được anh ôm thì nhanh chóng ngủ thiếp đi 'Thoải mái quá...' 

  

 



 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro