Ngoại truyện: Hakkai x Mitsuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hakkai tỉnh lại lần nữa nhưng lần này cậu đang nằm trong vòng tay ấm áp của Mitsuya.

  "Um...Dậy rồi à? Đỡ hơn chưa?" Thấy người trong lòng mình cử động Mitsuya liền tỉnh giấc anh đưa tay chạm lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ.

   "Em khỏe rồi mà." Cậu dụi vào lòng bàn tay cảm nhận hơi ấm của người thương.
   |Nói toẹt ra là làm nũng với bồ đấy.|

   "À phải rồi Hakkai chiều nay tao phải đến Nga dự một buổi ra mắt các bộ sưu tập mới của các nhà thiết kế lớn. Chắc cũng phải mất một tuần mày có muốn đi cùng không? Hay ở lại đây đợi tao?" Anh muốn dắt Hakkai theo vì vừa gặp lại đã phải xa rồi thì anh nhớ cậu chết mất.

   "Em muốn đi cùng." Cậu không muốn tách anh ra khỏi mình đâu.

   "Được rồi vậy chuẩn bị đồ đi chiều nay sẽ đi." Anh mỉm cười rời giường trước khi đi còn không quên đưa tay xoa nhẹ đầu cậu.

...

  Máy bay hạ cánh vì thấy anh vẫn đang ngủ ngon Hakkai không nỡ gọi anh dậy nên đành bế anh luôn.

  Đến phòng khách sạn mà Mitsuya đã đặt từ trước nhẹ nhàng để anh lên giường rồi cẩn thận đắp chăn lại. Nơi này rất lạnh cậu không muốn anh bị cảm đâu.

...

  Mitsuya ngủ một mạch đến tối mới tỉnh anh ngồi dậy nhìn xung quanh 'Đến khách sạn rồi sao? Trời tối luôn rồi mình ngủ nhiều vậy à?'

  "Taka-chan." Hakkai thấy anh ngủ dậy thì liền rời ghế đến bên giường ôm lấy anh mặt úp vào bụng Mitsuya.

  "Thay đồ đi sắp đến giờ rồi." Mitsuya nhìn đồng hồ nói.

  "Vâng." Cậu rời khỏi bụng anh chọn một bộ quần áo phù hợp.

 

   Đêm nay chỉ là giao lưu thôi ngày mai mới chính thức bắt đầu. Mitsuya thật sự không thích mấy buổi giao lưu như vậy chút nào phiền lắm. Nhưng có không thích thì cũng không tránh được vẫn phải đi thôi.

   Nhưng dù sao cũng đỡ vì Mitsuya có Bonten chống lưng nên anh không cần lo việc chạy lăng xăng đi tìm nhà đầu tư hay lo lắng đụng độ với những người không nên. Có gì xảy ra thì Mikey sẽ lo hết cho anh.

   À ừm thì quả không sai phiền phức tới rồi kìa mà phiền phức này con hơi lớn rồi.

  "Ara. Lâu rồi không gặp anh đó, Takashi." Một giọng nói từ sau lưng anh phát ra mà giọng nói này còn rất quen thuộc luôn.

   "Himero??" Mitsuya quay lại nhìn cô ta. Sao cô ta lại xuất hiện ở đây.
   |Nếu không nhớ là ai thì xem lại chap 41|

   "Nè nè đừng nhìn em với ánh mắt như vậy chứ. Đằng nào thì cũng là một nhà thiết kế mà. Mà dù sao cũng là gặp lại vợ anh, anh cũng đâu cần lạnh lùng như vậy đâu." Himero nói một cách đầy mỉa mai cô ta đúng rằng đã từng là vợ của Mitsuya nhưng mà chỉ là đã từng thôi. Himero trở thành một nhà thiết kế bằng cách cũng không mấy trong sạch cô ta dùng tiền để mua các bản thiết kế từ những người không có khả năng sử dụng nó rồi thuê người tạo ra thành phẩm  và như vậy cô ta trở thành nhà thiết kế nổi tiếng mà không tốn chút sức lực.

  "Himero giữa chúng ta đã là quá khứ rồi. Chuyện mà cô lừa dối tôi cả đời này tôi sẽ không quên đâu vậy nên đừng tỏ vẻ thân thiết như vậy." Anh lạnh lùng cất tiếng. Ngày đó tất cả là tại cô ta nếu không phải do cô ta lừa anh thì sao anh có thể nặng lời với Hakkai rồi tự mình bóp nát tình yêu của bản thân làm tổn thương người mà anh yêu nhất.

   Ngày đó anh cho người giết cô ta cùng đứa trẻ đó là đã nhân nhượng lắm rồi. Giờ cô ta muốn gì nữa đây.

 
  "Hakkai về thôi tao chán rồi." Mitsuya nói với cậu rồi quay lưng đi. Anh không quan tâm dù có sao đi nữa cô ta cũng không đấu lại anh đâu.

  "Taka-chan đợi em với." Cậu nhanh chóng chạy theo anh mặc kệ cô ta đứng ở đó.

  Himero tay nắm chặt ly rượu nhìn theo bóng lưng của anh trong lòng thầm nguyền rủa. Cô ta cố gắng bình tĩnh lại chỉ một chút nữa ngay ngày mai thôi cô ta sẽ khiến anh hoàn toàn mất mặt. Himero rời khỏi bữa tiệc cô ta còn lo phải về nhà để chuẩn bị cho ngày mai nữa chứ.

...

  "Taka-chan...anh giận sao?" Hakkai ngồi khép nép trên xe nhìn Mitsuya. Khuôn mặt lạnh lùng kia của anh chắc chắn là đang không vui.

  "Haizz. Không có giận chỉ là có chút mất hứng." Anh đưa mắt nhìn qua hợp kính.

  "Taka-chan anh nghĩ cô ta sẽ làm gì?" Cậu hỏi.

  "Himero đang tính toán gì đó. Nhưng chính xác là gì thì anh không biết nhưng không cần lo dù có làm gì thì cô ta cũng đấu không lại anh đâu." Anh mà phải sợ mấy trò con bò đó á. Nực cười.

...

   Ở nhà của Himero lúc này. Cô ta đang ngồi trước một dàn máy tính tay không ngừng gõ trên bàn phím.

  Thứ cô ta định làm chính là hack vào máy tính của Mitsuya. Cô ta khá giỏi về mảng này cũng có thể coi như việc duy nhất cô ta tự mình làm được nhưng mà máy tính của anh bảo mật khá cao lại còn hack từ xa như vậy nên cũng không dễ dàng gì.

  Ngồi hơn 4 tiếng đồng hồ mà cô ta vẫn chưa hack được lớp bảo mật khiến Himero có chút mất kiên nhẫn nhưng mà không vấn đề. Dù sao thì cũng là việc duy nhất cô ta tự làm được mà.

  Himero nhếch mép cười hơi lâu chút nhưng cũng không phải là không mở được. Thứ Himero muốn lấy trong máy của anh chính là bản thiết kế của bộ sưu tập cho ngày mai vì ngày mai không phải chỉ là công bố bản thiết kế thôi chứ không phải thành phẩm với lại cô ta có quen với bên ban tổ chức theo như thông tin mà cô ta biết được thì ngày mai có sẽ có số báo danh số một như vậy thì chỉ cần cô tung bản thiết kế này ra trước thì chắc chắn Mitsuya sẽ bị đụng hàng và sẽ bị coi là đạo nhái như vậy thì cái danh hiệu của anh cứ như vậy sẽ bị tước xuống.

  Một kế hoạch thật hoàn hảo để cô ta chống mắt lên xem lần này anh sẽ làm thế nào để cứu lấy bản thân. Nếu anh đã không thể là của cô ta thì cô ta sẽ bất chấp tất cả mà phá nát anh. Đó là cái giá mà anh phải trả.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro