Ngoại truyện: Kokonoi x Inui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inui rảo bước trên con đường vắng cuối cùng Mikey cũng đã có được hạnh phúc mà cậu xứng đáng nhận được rồi.

  Inui đương nhiên là mừng cho cậu nhưng cậu lại cảm thấy có chút buồn bã. Buồn cho sự cô đơn của chính mình Inui luôn như vậy có nhà để về, có nơi để đi, có việc để làm nhưng lại chả có lấy một nơi nương tựa. Luôn luôn cô đơn.

  Cậu luôn che giấu mọi thứ bằng một khuôn mặt thờ ơ và thái độ bất cần đời nhưng đâu ai biết sâu bên trong cậu cô đơn đến nhường nào. Những lúc như này trong tâm trí anh lại xuất hiện hình dáng của một người không ai khác chính là Kokonoi Hajime.

  Hắn đã từng là chỗ dựa của cậu người mà cậu dành cả trái tim để yêu nhưng sau cùng thứ mà Inui nhận lại chỉ là thứ tình cảm không thuộc về mình. Phải tình cảm của hắn vĩnh viễn là dành cho người bạn gái đã khuất Akane.

  Inui thở dài dừng những suy nghĩ vẩn vơ của mình lại bước lên xe đến nơi giao dịch. Địa điểm đàm phán lần này là một quán bar món hàng được giao dịch là hàng trắng, bên đó muốn nhập thuốc của Bonten qua Singapore để tiêu thụ với số lượng lớn.

  Người lần này anh gặp là Deth gã điều hành một đường dây buôn ma túy khá lớn ở Singapore. Tên này chỉ đích danh muốn đàm phán với cậu và địa điểm là ở quán bar này. Lần nào cũng vậy những kẻ chỉ muốn gặp trực tiếp cậu thì địa điểm giao dịch luôn là ở những nơi như này không phải bar thì cũng là khách sạn. Bọn chúng muốn gì ở cậu thì Inui thừa biết còn gì ngoài cơ thể này chứ mấy trò như bỏ thuốc hay thuốc ngủ cậu đều trải qua hết rồi nhiều là đằng khác lần nào cũng như vậy đến nỗi hiện tại anh chỉ nhìn thôi cũng đủ biết người trước mặt sẽ dùng trò gì để dụ mình vào tròng rồi.

  "Chào cậu Inui. Hân hạnh được gặp cảm ơn cậu đã bỏ thời gian để đến đây." Gã bước ra cười tươi chào đón cậu.

  Inui tiến lại ngồi xuống ghế khuôn mặt băng lãnh cất tiếng:"Không cần vòng vo vào thẳng vấn đề chính đi."

  "Quả là cậu Inui rất thẳng thắn. Được rồi vậy chúng ta vào thẳng vấn đề chính. Ai cũng biết thuốc của Bonten sản xuất luôn là hàng chất lượng cao vậy nên tôi muốn nhập một số lượng lớn về để buôn bán. Đây là hợp đồng." Deth ra hiệu, thuộc hạ của gã liền bước đến đưa hợp đồng cho cậu xem.

Inui cầm tờ giấy lên đọc kỹ từng chữ. Điều kiện này cũng không có vấn đề gì. Xem ra tên này không có ý đồ gì. Bonten cũng không thiệt hại gì. Inui đặt hợp đồng xuống nhìn lên:"8-2. Anh 2 tôi 8."

"Hả??" Deth ngạc nhiên nhìn về phía cậu.

"Ít nhất thì cũng 7-3 chứ? Như vậy chả phải tôi chỉ có chút lợi nhuận thôi sao?" Gã không ngờ cậu lại có thể đưa ra một yêu cầu như vậy.

  "8-2" Inui vẫn không thay đổi. Ánh mắt cậu dần lạnh đi. Kéo theo không khí trong phòng cũng giảm xuống dù hôm nay hơi nóng nhưng người trong căn phòng này đều cảm thấy rét run người.

"Thôi được rồi. Tôi đồng ý. Nhưng như tôi có một điều kiện vì dù sao như này cũng quá thiệt cho tôi rồi." Gã phải đòi thêm gì đó chứ đâu thể chịu thiệt được.

  "Nói." Cậu không biết gã còn muốn gì nữa nhưng nếu là điều gì quá đáng cậu sẽ không ngại mà bắn chết gã đâu.

  "Vậy cậu Inui có thể dành thời gian còn lại  đêm nay của mình cho tôi chứ?" Deth nói thẳng. Chỉ cần như vậy thì có 8-2 hay thậm chí là 9-1 gã cũng chịu.

  "Huh?" Vậy nói thẳng ra chẳng phải muốn cậu đụ với gã ư? Còn lâu nhá. Xem ra chút lại phải kêu người dọn xác rồi.

  Thấy đối phương có vẻ do dự gã nói tiếp:"Cậu nhận lợi nhuận như vậy thì một yêu cầu nhỏ của tôi cũng đâu có gì là quá đáng đâu. Ph---"

  *Đoàng*

  Không để gã nói hết Inui liền dùng súng tiễn đưa gã về phía bên kia thế giới. Cậu chỉ đang do dự xem nên dùng súng hay dao thôi.

  Giải quyết xong Inui liền cùng thuộc hạ rời đi mặc kệ căn phòng hỗn độn. Với một cái xác trên ghế.

  Nhìn vào đồng hồ giờ đã 2 giờ sáng việc của cậu cũng xong hết rồi nhưng cậu không muốn về nhà.
....

  Inui thở dài một hơi tự hỏi sao bản thân lại rơi vào tình cảnh này cơ chứ?

  "Koko." Cậu gọi tên hắn ánh mắt hướng về người đang nằm trên giường cơ thể cuốn đầy băng gạc. Trong phòng chỉ có tiếng máy móc phát ra nhìn người bị thương trên giường mà lòng cậu đau nhói. Quả nhiên là không thể quên được mà.

  Bác sĩ nói hắn bị thương rất nặng mỗi vết thương đều sâu và lại còn là những nơi trí mạng nữa nếu muộn thêm vài phút chắc chắn sẽ mất mạng hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng không biết khi nào sẽ tỉnh lại.

   Đêm qua trong lúc không biết đi đâu thì cậu quyết định đi lung tung đến đâu thì đến và bằng một cách nào đó cậu lại đến một bến cảng một nơi không tốt cho lắm. Nói nó không tốt vì đây không phải là một nơi còn hoạt động và nó thường dùng để giao dịch hàng cấm. Biết đâu ở đây lại có hai băng đảng nào đó đang giao dịch.

  Bỏ qua chuyện đó Inui vẫn bước vào bến cảng trèo lên một cái container ở trên cao ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Nhưng hưởng cảnh đẹp chưa được bao lâu thì...

  *Đoàng*

  Tiếng súng vang lên quả nhiên không thể ngắm cảnh ở nơi này mà nếu tai cậu không bị lag thì tiếng súng này là của khẩu Glock-17 thì phải một loại súng khá phổ biến.

  Mà khoan hình như tiếng súng phát ra ngay sau lưng cậu thì phải. Inui quay người ra sau nhìn xuống dưới. Ồ!! đấu súng thiệt nè. Mà người đó chẳng phải là..."Koko?"

  Hắn cũng giao dịch ở nơi này sao? Dù rằng hai bên đang đấu súng khá căng thẳng nhưng Inui cũng không có ý định giúp đâu vì cậu không phải người thích lo chuyện bao đồng. Hơn nữa bên hắn đang mạnh hơn giúp gì chứ?

  Inui nhìn kĩ năng dùng súng của hắn trong lòng có chút cảm thán kĩ năng rất tốt bắn rất chuẩn nhưng vẫn còn thua xa cậu. Nếu đọ súng với nhau thì Kokonoi có 10 cái mạng cũng không đủ sống. Dù sao cậu cũng được mệnh danh là xạ thần của Phạm Thiên mà trong tổ chức nếu chỉ so kĩ năng dùng súng thì không ai ăn lại cậu đâu.

  Giữ trên mặt một biểu cảm bất cần đời ngồi một chỗ xem người ta giết người. Nhưng mà đúng là không ai biết trước được điều gì ngay lúc trận đấu sắp kết thúc thì một viên đạn bay đến xuyên qua ngực phải của Kokonoi làm hắn khụy xuống. Lợi dụng thời cơ đám người kia xông lên chém một nhát vào lưng hắn cùng lúc giết toàn bộ thuộc hạ.

  Thấy tình hình bị đảo ngược một cách nhanh chóng Inui đành phải ra tay không thì hắn chết chắc. Cậu đứng dậy rút hai khẩu PE-10 được cài bên đùi ra xử lý tên lúc nãy bắn lén từ hướng đạn bay ra Inui có thể xác định chính xác vị trí của tên đó không quá xa chỉ cách chỗ cậu 7 mét và núp sau mấy thùng hàng. Cậu không do dự nổ súng một viên headshot giết chết mục tiêu.

  Giờ thì đến đám bên dưới nhỉ? Cậu nhảy lên ngay lúc ở trên không trung liền đưa súng bắn xử lý được vài tên dù sao thì cũng bị Kokonoi xử lý gần hết rồi nên không còn bao nhiêu cả. Còn khoảng 4 tên chỉ có một tên có súng mà có hay không cũng không quan trọng có thì cũng không kịp bắn Inui đưa tay lên bắn ra 4 viên đạn vào đầu bọn chúng giết người ngay tại chỗ.

  Quá đơn giản mà trước tiên phải lo cho tên kia đã. Cậu chạy đến bên cạnh hắn:"Koko! Koko!"

  Không ổn rồi hắn mất ý thức rồi, máu từ vết thương cũng đang chảy ra ồ ạt như này hắn sẽ mất máu mà chết mất. Inui đặt hắn trên lưng rồi tiến về xe mình cậu chưa điên đến mức gọi cứu thương đâu. Còn đống xác kia thì liên hệ với cấp dưới đến dọn dẹp. Trước khi đi cậu cũng lấy theo luôn hai cái vali để trong cốp xe không cần mở cũng biết trong đó có gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro