Ngoại truyện: Kokonoi x Inui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kokonoi được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng hấp hối. Inui ngồi xuống băng ghế nhìn máu trên tay mình trái tim như có ai đó đang bóp chặt lấy nó vậy. Trong lòng cậu không ngừng cầu nguyện xin hắn đừng chết. Nếu không cậu cũng không biết phải làm gì nữa.

  Sau 8 tiếng phẫu thuật cuối cùng hắn cũng được cứu sống và cậu rơi vào tình cảnh như hiện tại xem ra cậu lại có việc để làm rồi mà không đâu lúc nào cậu hết việc đâu chứ? Từ giờ còn phải chăm sóc thêm tên này một phần vì hắn chỉ có một mình phần còn lại là vì cậu còn yêu cũng không nỡ để hắn một mình trong tình trạng như vậy.

Kể từ ngày đó mỗi ngày Inui đều đến bệnh viện chăm sóc hắn. Dù cho có bận Inui vẫn nán lại nơi này mỗi ngày ít nhất là nửa tiếng.

  Càng ở cạnh hắn lâu cậu lại càng không kiểm soát được lòng mình. Mỗi ngày một chút cậu lại yêu hắn nhiều hơn muốn được như lúc trước bám lấy hắn nhìn thấy hắn hôn mê như vậy cậu sót lắm nhưng dù bao lâu cậu cũng sẽ đợi hắn tỉnh lại.

  Nhưng nếu Kokonoi tỉnh lại thì rồi sao nữa? Cậu không thể tiếp tục ở bên cạnh hắn nữa cũng không thể ngày nào cũng gặp hắn như hiện tại. Trong lòng Inui lúc nào cũng đợi người trên giường tỉnh lại nhưng một phần nào đó trong thâm tâm cậu lại cứ muốn mọi chuyện như vậy nhưng đâu được phải không như vậy rất ích kỉ mà.

  Đối với cậu hiện tại đã không còn giận hắn nữa chuyện trước kia cũng không còn quan trọng nữa thứ còn lại chỉ là tình yêu điên dại dành cho Kokonoi Hajime. Chỉ cần được ở cạnh Kokonoi thì cậu chấp nhận làm người thay thế mãi mãi vậy nên 'Koko xin mày. Làm ơn tỉnh lại đi.'

  Cậu mệt mỏi gục đầu xuống tay Kokonoi đặt trán mình lên tay hắn. Cậu mệt quá...muốn ngủ. Inui định chợp mắt một chút nhưng xem ra đời không cho phép cậu ngủ rồi.

  *Cốc cốc*

Thằng lòn nào gõ cửa phòng bệnh giờ này vậy:"Inui-sama."

À là cấp dưới của cậu. Inui lạnh lùng cất tiếng :"Có chuyện gì?"

  "À..dạ. Boss gọi họp ạ."

  "Tao biết rồi. Lấy xe đi." Mikey thường hay gọi họp vào đêm nhỉ? Có chồng rồi vẫn không bỏ được cái thói làm việc đêm.

  Inui đứng dậy liếc mắt nhìn Kokonoi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán hắn rồi quay người rời đi.

...

  4 giờ sáng trời vẫn còn chưa sáng Inui đứng trên sân thượng của căn cứ ngắm nhìn bầu trời.

  "Yo. Ra là mày ở đây." Từ phía sau cậu có một tiếng nói phát ra.

  Inui quay đầu lại nhìn xem ai dở hơi mà lên đây giờ này:"Boss!"

  "Mày nghĩ gì mà nhập tâm đến nỗi không phát hiện ra tao vậy?" Ai cũng biết thính giác của Inui rất nhạy không có lý do gì không nghe được bước chân của Mikey chỉ có một khả năng là người kia đang chìm vào suy nghĩ đến quên mất thực tại thôi.

  "Không có gì quan trọng chỉ là một chút việc cá nhân thôi." Cậu đáp lại trong tâm trí hiện lên hình ảnh người đó.

  "Là nó nhỉ? Mày vẫn còn rất yêu nó mà phải không?" Mikey thừa biết Inui yêu Kokonoi đến không thể buông bỏ mà tên kia cũng yêu cậu đến không thể quên đi chỉ tiếc là sai lầm trong quá khứ đã đẩy họ vào tình thế như hiện tại. Mikey biết người mà Kokonoi yêu thật lòng chính là cậu nhưng Mikey không nói đâu. Vẫn là nên để họ tự nói ra thì hơn.

  "À phải rồi. Có kẻ đang nhắm đến nó đấy. Cẩn thận chút trông nó kỹ vào." Mikey đưa cho cậu một chiếc USB rồi rời đi chứ ở trên này làm gì lạnh chết mẹ.

...

  Hai tháng.... Hai tháng trôi qua mà Kokonoi vẫn nằm đó chưa có dấu hiệu tỉnh lại rốt cuộc thì hắn tính ngủ đến bao giờ chứ?

  Inui vẫn vậy ngày đến chăm sóc hắn đêm đi làm hoặc đêm đến ngày đi dù sao công việc của cậu cũng đâu cố định giờ. Nhưng mà việc đi lại như vậy cũng khiến cậu khá mệt mỏi. Dạo này bên tổ chức còn rất nhiều việc cần đến cậu nữa thành ra cả tháng nay mỗi ngày Inui chỉ ngủ được có 2 tiếng, ăn thì khi nào đói thì ăn không nói thì nhịn luôn. Với cuộc sống không mấy healthy thì Inui đã gầy đi mắt cũng xuất hiện quầng thâm.

  Vết thương của Kokonoi cũng lành lại hết rồi chỉ là hắn vẫn nằm đó không có chút tiến triển nào. Inui nhìn vào màn hình điện thoại thở dài rồi hướng mắt lên nhìn hắn:"Tao lại phải đi làm rồi. Làm xong sẽ đến chơi với mày. Tạm biệt."

  Cậu đứng dậy rời đi. Có sai sót trong khâu vận chuyển hàng nên cậu lại phải giải quyết thật mệt mỏi mà bọn chúng thấy cậu chưa đủ bận hả?

...

  2 tiếng sau khi cậu rời đi Kokonoi chậm rãi mở mắt nhìn quanh phòng 'đây là... bệnh viện?'

  "Sao mình lại ở đây??" Có lẽ vì ngủ quá lâu nên kí ức của hắn có chút mơ hồ.

  "Kokonoi-san cậu tỉnh rồi?" Một cô bác sĩ đẩy cửa bước vào khuôn mặt có chút ngạc nhiên nhìn người trên giường.

  "Tôi ngủ bao lâu rồi??" Hắn im lặng một lúc rồi lên tiếng hỏi. Hắn ngủ lâu đến cỡ nào mà cơ thể không còn chút sức lực đến cử động cũng khó khăn vậy?

  "Ngài bị thương nặng và đã hôn mê hơn hai tháng rồi ạ." Cô bước đến bên giường kiểm tra sơ qua cho cậu.

  "Ngài hôn mê quá lâu nên cơ thể tạm thời chưa thể cử động ngay được. Vết thương cũng đã lành hẳn rồi. Ngài có thể xuất viện luôn hôm nay." Cô kiểm tra xong liền nói.

"Tôi biết rồi. Cảm ơn." Hắn gật đầu nói với cô.

  "Không cần cảm ơn đó là trách nhiệm của tôi. Ngài tỉnh rồi thì tốt. Vậy là Inui-sama không cần ngày nào cũng chạy qua chạy lại nữa rồi." Cô nói vu vơ một câu. Đỡ mệt cho sếp cô rồi.

  "Cô nói Inupee đến đây sao?" Hắn nghe đến tên cậu liền lập tức hỏi.

  "Đến thôi đã là gì? Ngày nào ngài ấy cũng đến chăm sóc ngài đấy." Không phải cô nhiều chuyện đâu nhưng với tư cách là bạn của cậu thì cô không nỡ nhìn hai cái con người này cứ mãi như vậy.

  "Hả? Mỗi ngày?" Kokonoi ngạc nhiên hỏi lại mỗi ngày đều đến đây sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro