Ngoại truyện: Kokonoi x Inui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Phải. Mỗi ngày dù bận ngài ấy cũng đến. Mà thôi không nói với ngài nữa tôi còn phải làm việc." Cô nói xong liền rời đi.

Kokonoi vẫn ngơ ngác ngồi trên giường ngày nào Inupee của hắn cũng đến còn chăm sóc hắn. Vậy nghĩa là cậu vẫn còn tình cảm với hắn.

Kokonoi nghĩ đến vậy liền vui vẻ. Như vậy hắn vẫn còn cơ hội. Kokonoi bước xuống giường thay bộ đồ khác rồi ra sảnh chính làm giấy xuất viện.

Giờ trời đã chuyển đêm rồi. Kokonoi một mình quốc bộ trên đường lớn. Nếu có ai hỏi vì sao một kẻ giàu có như Kokonoi lại phải quốc bộ trên đường thì một phần là do hắn mới tỉnh lại nên đi lại một chút cho cơ bắp hoạt động. Phần còn lại là do hắn không mang tiền, không có thẻ và không có luôn cả điện thoại. Thật sự hắn cũng không biết phải làm sao nữa chỉ có thể quốc bộ về thôi.

Nhưng mà hình như ông trời ghim hắn hay sao ý. Kokonoi đi đến một đoạn đường vắng thì từ đầu có khoảng chục tên xuất hiện vây quanh hắn. Này đùa à? Hắn mới ra viện chưa được 1 giờ đâu đấy tính để hắn nhập viện thêm lần nữa à?

Nhưng xem ra không còn cách nào khác rồi. Không đánh lại thì bị bọn nó đánh mà đánh lại thì vẫn bị đánh. Hắn còn đen tới nỗi không có súng luôn cơ vậy chỉ còn cách đánh tay không thôi mà Kokonoi dở khoản này nhất luôn.

"Lâu rồi không gặp Kokonoi Hajime." Tên đứng ở giữa lên tiếng.

"Lâu rồi không gặp? Mày là ai?" Xem ra tên này không phải tự nhiên mà tìm đến hắn rồi.

"Mới đó mà đã quên rồi sao? Không ngờ tình cảm của chúng ta lại dễ phai nhạt vậy đấy." Người đó bỏ mũ chùm đầu ra không ngờ lại là phụ nữ.

"Lyli? Là cô à?" Hắn có chút ngạc nhiên nhìn ả.

Lúc trước trong một lần đi bàn việc làm ăn với một lão già Kokonoi đã gặp phải cô ta đi cùng với lão đó theo như giới thiệu thì con ả này là con gái gã. Mọi chuyện sẽ vô cùng thuận lợi nếu hôm đó Kokonoi không dẫn theo Inui đi. Hợp đồng làm ăn thì vẫn thuận lợi chỉ có là con ả này đã rơi vào lưới tình của Inui.

Sau điều tra thì Lyli đã qua lại với rất nhiều đàn ông từ khi 16 tuổi. Lúc Kokonoi đọc đến đó thì rùng mình 16 tuổi mà giờ ả đã 22 tuổi rồi chắc nó thành cái ống cống luôn quá. Và ả có một sở thích vô cùng bệnh hoạn đó là làm tình đến chết. Hay chính xác hơn là ả hành hạ bạn tình đến chết rồi đụ với xác của họ. Sao cái thứ bệnh hoạn này lại để ý đến em yêu của hắn chứ. Tệ thật.

Vào khoảng thời gian đó Lyli không ngừng làm phiền cậu bám lấy, theo dõi, thậm chí là chụp lén rồi cứ 2 ngày một lần là sẽ đứng trước mặt rồi tỏ tình cậu. Phiền gần chết. Inui của hắn thì cũng không phải loại hiền lành gì nên cậu đã đâm cho cty giải trí của ả mấy vụ kiện với scandal. Sau đó không thấy cô ta xuất hiện nữa chắc tại còn bận tìm luật sư.

"Mày muốn gì? Lyli?" Hắn hỏi.

"Aizz. Hỏi thừa thế. Tao đứng đây là muốn giết mày chứ muốn gì nữa. Mày chết thì bớt được một kẻ ve vãn bên anh yêu của tao." Hắn chết thì con đường của ả mới bớt khúc khuỷu đi được.

Tch. Giờ làm sao hắn ăn lại đám này đây nhưng mà chạy không được thì chỉ có đánh thôi. Chưa cần Kokonoi ra tay Lyli đã lao lên trước tấn công ả tung một cước vào đầu hắn nhưng vì phản xạ nhanh nên Kokonoi thành công đỡ được mà đỡ xong đòn đó tay hắn như muốn gãy luôn vậy không giống với Kokonoi về mảng đấm tay không thì Lyli lại rất tốt dù sao thì cũng là con gái của ông trùm mà.

Thấy cô chủ lao lên đám thuộc hạ của ả cũng lao lên tấn công hắn một người đã ăn chưa xong rồi giờ còn một chục người sao ăn nổi?

...

Bên phía Inui lúc này cậu vừa hoàn thành công việc như vậy thì sau 1 tháng ròng rã cuối cùng cậu cũng được nghỉ ngơi rồi Mikey đã cho phép cậu nghỉ một tuần để chăm sóc cho bản thân chứ cậu nhìn như thằng nghiện vậy Mikey nói thế đấy. Mà thôi không quan trọng được nghỉ là tốt rồi.

Ngay lúc này cậu nhận được điện thoại từ bệnh viện là hắn đã tỉnh lại chưa để bên kia nói là hắn cũng xuất viện luôn rồi thì cậu đã tắt máy và phi như bay đến bệnh viện tất nhiên là bằng ô tô chứ cậu có điên đâu mà chạy bộ.

Qua con đường vắng đến bệnh viện dù chỉ với ánh đèn mập mờ nhưng với con mắt của xạ thần thì Inui lập tức nhìn ra quả đầu trắng bóc của Kokonoi. Mà hình như hắn đang đánh nhau thì phải.

Dù khả năng đánh đấm không được tốt nhưng sức bền của hắn lại khá trâu nên dù khó khăn nhưng cũng hạ được 7 tên nhưng người Kokonoi lúc này cũng không còn chỗ nào lành lặn nữa rồi hắn sắp không đánh nổi nữa rồi.

Như cảm thấy việc này quá mất thời gian Lyli bỗng ra lệnh cho người của mình dừng lại ả lấy trong túi ra một khẩu súng hướng về phía Kokonoi nhếch mép cười:"Sayonara"

Rồi bóp cò viên đạn bay ra hướng về phía Kokonoi lúc này hắn chỉ đứng im bất lực không thể làm gì được nữa hắn kiệt sức rồi. Nhưng ngay lúc này Inui lao đến đẩy hắn ra đỡ cho hắn viên đạn đó rồi nhanh chóng rút súng bắn chết ba tên còn lại. Inui không thể hạ luôn Lyli vì súng hết đạn rồi lúc nãy ở chỗ làm cậu đã bắn hết 15 viên rồi.

Khi nhận thức được người đỡ cho mình là ai Kokonoi hoảng hốt quay lại nhìn cậu đang nằm đè lên chân mình máu từ vết thương chảy ra nhuộm đỏ bộ vest trắng của cậu. Kokonoi tức giận rút khẩu súng còn lại bên đùi cậu ra bắn thẳng vào đầu ả ta. Kokonoi biết cậu lúc nào cũng mạng ít nhất hai cây súng bên người.

Quay lại với người nằm dưới máu của cậu đang không ngừng chảy ra. Kokonoi hoảng sợ hắn không muốn hắn không muốn như vậy.

Một lần là quá đủ rồi hắn không muốn nhìn thấy người mình yêu chết ngay trước mặt mà không thể làm gì một lần nữa hắn không muốn. Kokonoi ôm lấy cậu vào lòng nước mắt chảy ra giọng nói cũng nghẹn lại cầu xin:" Inupee mở mắt ra nhìn tao. Làm ơn đừng bỏ tao lại... Hức... Tao có thể vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời mày chỉ xin mày tỉnh lại đi. Đừng chết mà...hức."

Quá đủ rồi gì cũng được chỉ xin cậu đừng rời đi cũng đừng biến mất. Ngay lúc này Inui đưa tay đang cầm súng của mình lên gõ mạnh vào đỉnh đầu hắn cậu mở mắt quát:"Mày khóc cái gì vậy hả? Đạn bắn vào vai thôi chết thế nào được?"

"Inupee...." Hắn vui mừng ôm chặt cậu vào lòng nước mắt chảy ra nhiều hơn.

Cậu thở dài một hơi đưa tay lên xoa đầu nhẹ giọng nói với hắn:"Koko...đau đến bệnh viện."

"Ừm" Kokonoi bế cậu lên đặt vào trong xe rồi lại đến bệnh viện nơi này rất gần bệnh viện nên chỉ cần 5 phút là tới.

Mới ra đã phải vào lại rồi. Cuộc đời thật trớ trêu mà. Sau khi băng bó hắn lái xe cùng cậu về căn nhà của Inui à không phải gọi là căn biệt thự mới phải.

Trong lúc trên xe cả hai đều im lặng không nói lời nào đến lúc tắm rửa xong hắn mới mở lời trước:"Đêm nay tao ngủ lại nhá?"

Đã đến giờ này rồi còn hỏi câu đó được. Không lẽ giờ cậu đã hắn ra khỏi nhà:"Ừ. Mày ngồi đây chút được không?"

"À.. ừ." Mặc dù không biết cậu muốn nói gì nhưng hắn vẫn tiến đến Sofa ngồi đối diện với cậu.

Inui nhìn hắn một lúc không nói gì cả. Kokonoi cũng không vội mà ngồi đợi cậu mở lời. Một lúc sau Inui lên tiếng:"Koko chúng ta quay lại... Được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro