Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đặt cậu lên giường lớn đã được dọn sạch sẽ đắp chăn lên cho cậu rồi gọi Ella tới. Ngay lập tức cô liền xuất hiện trước cửa phòng anh:"Cậu chủ gọi em."

  "Cậu ta." Draken đưa mắt nhìn về phía cậu.

  Ella nhìn theo ánh mắt của anh liền hiểu ý bước lại giường xem cậu. Khám sơ qua một chút thấy không có gì đặc biệt rồi cô mới lên tiếng:"Cậu ta chỉ vì trúng gió và mệt nên mới sốt thôi. Em sẽ đưa cậu ta về phòng."

  "Không cần. Cứ để ở đây." Draken nhìn cậu rồi nói. Có chút không muốn để Mikey rời đi.

  "Vâng." Ella gật đầu nếu là ý muốn của Draken cô sẽ không làm trái. Cô ra ngoài lấy thuốc tiêm cho cậu, cắm truyền vào tay Mikey thu xếp ổn thỏa rồi rời đi.

  Draken tiến lại giường nhìn con người bé nhỏ đang thở dốc vì cơn sốt lại khiến anh cảm thấy lo lắng. Draken không hiểu vì sao mình lại phải đi lo lắng cho một đứa nô lệ.

  "Lạnh quá...ưm." Thấy Mikey kêu nhẹ anh cũng không biết rằng mình đang nghĩ cái quái gì trong đầu mà liền trèo lên giường ôm cậu vào lòng để Mikey gối đầu lên tay mình. Dùng nhiệt độ của bản thân để ủ ấm cậu.

...

   Ngày hôm sau, Mikey tỉnh lại với một cảm giác mềm mại và ấm áp. Lâu lắm rồi cậu không cảm nhận được sự thoải mái như vậy chỉ có điều là đầu vẫn hơi nhức.

   Mikey nâng mi mắt còn nặng trĩu của mình lên nhìn xung quanh. Một căn phòng xa hoa nhưng không quá xa lạ cũng đâu phải chưa vào bao giờ.

  Nhưng vấn đề là tại sao cậu lại ở đây? Hình như hôm qua Draken gọi cậu đến phục vụ sau đó được nửa chừng thì cậu ngất đi. Mikey nhớ đến khúc này thì liền giật mình ngồi bật dậy. Vậy là cậu lại ngủ quên trên giường anh à.

   Bỗng có một cánh tay rắn chắc vòng qua eo Mikey kéo cậu nằm xuống ôm sát vào người. Mikey bỗng nhiên bị kéo như vậy thì liền hoảng hốt nhìn người đang ôm mình. Là anh à.

   "Đừng nghịch. Ngủ chút nữa đi." Draken nói với một tông giọng còn ngái ngủ. Anh cúi xuống đặt cằm lên đầu cậu kéo sát cơ thể nhỏ bé kia về phía mình.

   Mikey dựa mặt vào ngực trần của anh cả cơ thể cũng dính sát vào người Draken. Anh ôm chặt đến độ cậu không nhúc nhích nổi luôn.
  
   Mà chẳng phải là anh không thích ngủ với người khác sao? Sao bây giờ lại...
  
   Kể ra thì đây là lần đầu cậu nhìn kỹ khuôn mặt anh như vậy, cũng đẹp đó chứ.  Mặc dù không phải lần đầu tiếp xúc da thịt với anh nhưng mà được ôm ấp như vậy lại khiến cậu cảm thấy có chút ngượng ngượng. Nhưng cũng không khó chịu không những vậy còn khá thoải mái nữa.

   Hơi ấm toả ra từ cơ thể anh làm cậu cảm thấy thật dễ chịu cơn buồn ngủ cũng dần ập đến kéo Mikey vào giấc mộng.

...

  Mikey lần nữa tỉnh lại thì thấy bản thân vẫn trên giường của Draken nhưng có điều là không thấy anh đâu nữa.

  Cậu ngồi dậy đưa tay chạm lên trán, đã qua gần hai ngày rồi mà vẫn chưa hết sốt. Bình thường Mikey rất khoẻ không mấy khi bị bệnh nhưng từ khi đến đất nước này thì lại khác. Cậu trở nên yếu hơn và dễ bệnh hơn nữa có lẽ là do thời tiết ở nơi này quá khác so với Nhật Bản. Cũng phải thôi nơi này lạnh quá mà.

  Mikey đặt chân xuống sàn định rời đi nhưng chưa bước được hai bước thì cậu đã ngã phịch xuống sàn.

  Mikey quên mất rằng sốt không phải là thứ duy nhất hiện tại cậu phải chịu đựng còn cả cái eo đau nhức này nữa.

  Đúng lúc này anh mở cửa bước vào trên tay cầm theo một khay gì đó. Nhìn cậu ngồi bệt trên sàn như vậy anh không có biểu cảm gì. Draken không nhanh cũng không chậm bước qua Mikey đặt cái khay đó lên bàn rồi quay lại nhấc bổng cậu lên đặt xuống nệm.

  "A..." Mikey đang yên bị nhấc lên làm cậu giật mình kêu nhẹ một tiếng.

  "Chào buổi sáng, chủ nhân." Mikey chỉnh lại tư thế ngồi mở miệng chào anh.

   Cậu cũng bỏ qua một vài câu hỏi trong đầu như Tại sao mình lại ở đây? hay Không phải anh không thích người khác à? Mikey không phải kẻ ngốc cậu đủ thông minh để hiểu cậu còn được ở đây đơn giản vì anh muốn vậy. Thế nên nhưng cậu hỏi vô nghĩa thì không nên xuất hiện.

   'Hể~~~' Draken nhìn cậu anh cảm thấy người này có chút thú vị đó chứ. Bình thường ở trong hoàn cảnh này thì thường sẽ luống cuống hoặc ngại ngùng vì dù sao thì cậu hiện tại cũng đâu có mặc đồ. Vậy mà Mikey có thể tỉnh bơ mà chào anh như vậy.

    "Sáng gì nữa? Giờ đã quá giờ trưa rồi đấy." Anh nhìn cậu cất tiếng. Ngày ngủ hai lần thì còn sáng gì nữa.

    "Vậy buổi trưa tốt lành, chủ nhân" Mikey bình tĩnh chào lại. Không quan tâm mấy đến ánh mắt người kia đang dính chặt trên cơ thể mình.

    Draken nghe cậu nói như vậy thì liền có chút ngạc nhiên nhìn Mikey. Anh bỗng dưng bật cười rồi nói:"Ha. Em bình tĩnh quá rồi đấy."

   Anh nâng cằm cậu lên nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu hút đó. Có cảm giác như bị cuốn lấy và lún sâu vào vậy,:"Ánh mắt rất tốt. Em tên gì?"

   "Sano Manjirou. Ngài có thể gọi là Mikey ạ." Cậu trả lời cằm cũng được anh bỏ ra mà đặt lại vị trí cũ.

   "Được rồi Mikey trả lời những câu hỏi của tôi." Nếu là Manjirou thì là người Nhật nhỉ? Bị bán đi à vì lúc mua cậu nhìn Mikey không có chỗ nào gọi là lành lặn cả.

    "Trước tiên thì sao em tự nhiên quá vậy?" Em đang khỏa thân đấy. Câu này hỏi cho vui thôi nhưng nhìn thấy bình thản cậu như vậy làm Draken có cảm giác mình đang là nạn nhân vậy.

    "Ngài ngại sao? Cũng đâu phải ngài chưa nhìn thấy. Nếu ngại ngại vậy để em mặc đồ." Đừng hỏi vì sao cậu bình tĩnh như vậy. Trên người cậu có chỗ nào mà Draken chưa nhìn thấy chứ. Anh ăn cậu đến mảnh xương cũng chẳng còn rồi thì có gì phải ngại với chả ngùng.

    "Không nhưng nếu để vậy em sẽ lạnh đấy." Hơn nữa ai kia còn chưa hết sốt mà. Anh ném cho cậu một cái áo của mình vì giờ ở phòng anh lấy đâu ra đồ của cậu.
   
    'Rõ ràng là có ngại.' Mikey vừa mặc áo anh vào vừa nghĩ. Nhưng cậu không nói ra đâu anh sẽ giận mất.
   
    Bản thân Mikey cũng không biết tại sao lại không sợ Draken cũng không đề phòng anh chắc là do cậu có cảm giác rằng anh sẽ không hại mình. Không những thế Mikey còn muốn chọc anh nữa. Nhưng mà chắc là thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro