Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
  Sau ngày hôm đó thì cậu chính thức có công việc mới cụ thể thì là làm gối ôm cho anh.

   Theo Draken đánh giá thì Mikey là một thứ gì đó rất thoải mái ôm cậu ngủ làm anh thấy dễ chịu. Hơn nữa tính cách của cậu cũng rất hợp với anh. Draken không thích ồn ào mà Mikey thì lại ít nói nên rất hợp lý. Và cũng từ đó Draken chính thức mọc ra một cái đuôi nhỏ.

   Mikey sau đó thì cũng chuyển đến phòng anh ở luôn. Sáng ngồi chơi hoặc làm mấy việc lặt vặt, khi anh ở nhà thì lẽo đẽo theo anh đến tối thì cùng anh đi ngủ. Mặc dù gần như không phải làm gì cả nhưng đương nhiên rằng có một số việc cũng không thể ngoại lệ ví dụ như việc tập luyện cậu vẫn phải thực hiện nó thường xuyên.

    Cuộc sống của cậu dần trở nên thoải mái hơn còn tốt hơn lúc trước nữa. Trước kia thì dù có sự nghiệp nhưng vẫn phải lo lắng đủ thứ chuyện. Lúc nào trong đầu cũng phải cân đo đong đếm từng bước một sợ mình đi sai sợ sẽ bị phản bội nhưng sau cùng dù có lo sợ thì việc bất trắc vẫn xảy ra nói chung là cũng không dễ dàng gì.

    Tính ra thì từ lúc sinh ra đến giờ đây là khoảng thời gian Mikey cảm thấy thoải mái nhất cậu hoàn toàn buông thả không cần phải lo nghĩ gì cả mặc dù cho thân phận hiện tại của bản thân chỉ là một đứa nô lệ thấp hèn.

 . Một cuộc sống thoải mái như vậy khiến cậu có chút không quen, việc duy nhất của cậu ở đây đó là làm vừa ý anh. Chỉ cần Draken vui thì nhưng thứ khác không quan trọng.

    "Đang nghĩ gì đó?" Draken bước vào phòng thì thấy nô lệ nhỏ của mình đang ngồi trên sàn thẫn thờ nhìn lên trần nhà.

   "Không có gì đâu." Cậu đến giờ mới để ý đến sự hiện diện của anh. Mikey nhìn anh rồi lắc đầu nói.

   "Đừng ngồi trên sàn như vậy sẽ lạnh đấy." Draken nói nhưng nhìn đến vẻ mặt không chút biến sắc kia lại khiến anh thở dài.

   "Thay đồ đi. Chúng ta ra ngoài." Anh tiến lại xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại.

   Lại vậy nữa rồi. Gần đây anh hay có những hành động như vậy xoa đầu rồi ôm ấp. Những cử chỉ đó gần đây mới xảy ra Mikey cũng không để tâm lắm dù sao thì cậu cũng thích như vậy vì tay anh ấm lắm.

   Mikey lắc đầu tự nhủ với bản thân tuyệt đối không được phép động lòng với anh. Hai người quá khác biệt hơn nữa cậu chỉ là thú vui tiêu khiển mà anh có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào.  Động lòng với anh đồng nghĩa với việc tự giết bản thân mình một lỗi lầm lớn như vậy cậu tuyệt đối không thể phạm phải. Một lần bị vứt là quá đủ rồi.

    Mikey đứng lên lấy quần áo của mình mặc vào rồi đi về phía anh:"Đi đâu vậy ạ?"

    "Chỉ là ra ngoài dạo chút thôi. Em chưa bao giờ rời khỏi dinh thự này phải không?" Anh hỏi.

    Mikey không đáp cậu chỉ gật đầu và đi theo anh từ khi đến đây cậu quả thật chưa bao giờ bước chân ra ngoài mà chỉ quanh quẩn giữa phòng mình và phòng anh.

    Ngồi trên chiếc siêu xe Mikey nhìn qua cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp. Nhìn thấy mọi thứ như vậy lại đột nhiên khiến cậu cảm thấy hồi hộp và vui vẻ. Trước kia cậu cũng đã từng tới Anh nhưng chỉ là để làm việc thôi nên gần như không có cảm giác gì cả.

   Draken nhìn Mikey vui vẻ như vậy thì cũng mỉm cười. Đây là lần đầu anh thấy cậu biểu lộ cảm xúc như vậy đấy. Bình thường chỉ có một vẻ mặt lạnh lùng thôi như thế này cũng dễ thương đấy chứ.

   "Xuống thôi, đến rồi." Draken mở cửa bước xuống xe.

    Mikey cũng nhanh chóng bước theo anh nhìn lên trên thì anh dắt cậu đến trung tâm thương mại à. Draken quay đầu nhìn con người nhỏ nhắn đang đi phía sau kia thì thở dài. Anh quay lại nắm lấy tay cậu mà kéo đi nếu cứ để cậu đi sau ở một nơi đông như vậy thì chắc chắn sẽ lạc mất.

    Hai người dừng lại ở một shop bán quần áo anh kéo cậu vào rồi bắt đầu ép cậu thử hết bộ này đến bộ kia.

    Vì chỗ quần áo mà cậu đang có căn bản là quá ít thời tiết ở đây thì cũng không dịu dàng gì nên Draken mới dắt cậu đến mua đồ.

    Thật ra thì Draken thừa biết là đồ của nô lệ nào cũng như nhau cả thôi nhưng mà kệ chứ. Mikey của anh không thể bị lạnh được cậu đâu giống họ mặc dù họ đều là của anh.

   Sau khi thử một đống đồ muốn hụt hơi thì Draken quyết định lấy tất và lấy cả thêm một đống khác nữa 'Đằng nào cũng mua tất vậy rồi bắt tôi thử làm chi?'

   Nhìn mặt Mikey là anh đủ biết cậu đang bất mãn gì rồi.Đáp lại vẻ mặt đó của cậu chỉ là một tràng cười không đầu không cuối. Mikey nhăn mặt giờ cậu đấm anh một cái có được không nhỉ. Chắc là không rồi.

  Vì không thể đánh anh nên Mikey tiếp tục lẽo đẽo theo con rồng kia. Draken dắt cậu đi ăn rồi lại kéo Mikey đi hết chỗ này đến chỗ kia.

   Như thế đối với cậu là quá sức rồi. Mặc dù vui thì cũng vui đấy nhưng mà làm ơn cậu cũng không phải loại khỏe mạnh gì đâu.

  Chơi đến mệt thì anh mới kéo cậu về. Mặc dù rất mệt nhưng không thể phủ nhận rằng Mikey cảm thấy rất vui. Lâu lắm rồi cậu mới cảm thấy vui vẻ như vậy. Lần cuối cậu thực sự vui vẻ là khi nào nhỉ hình như là trước lúc Shinichiro mất phải không?

    Chiều về ngồi trên chiếc xe sang trọng Mikey mơ màng dựa vào anh mà ngủ thiếp đi chơi cả ngày là quá đủ để vắt kiệt cậu rồi.

    Nhìn Mikey dựa vào vai mình ngủ Draken cuời thầm'Giống như trẻ con vậy.'
  
    Nhưng mà là đứa trẻ của riêng anh. Draken kéo cậu ngồi vào trong lòng mình chỉnh tư thế cho cậu thoải mái để cậu ngủ tiếp.

   Đừng hỏi vì sao anh lại làm vậy vì đơn giản là có lẽ anh đã động lòng với cậu rồi. Vì bình thường không có lý nào để anh đối xử với một người tốt đến mức đó được.

   Đối với Mikey thì anh chỉ có sự kiên nhẫn và dịu dàng anh cũng không biết tại sao chỉ đơn giản là không muốn nặng lời với cậu..

   'Rốt cuộc em là thứ gì vậy?' anh gục đầu xuống vai cậu nghĩ. Xuất hiện một cách bình thường nhưng cảm xúc mang đến thì lại vô cùng kỳ lạ đúng là đồ có mị lực.

    Mikey cảm thấy có thứ gì đó đang liên tục ma sát với cổ mình thì liền hé mắt ra nhìn. Draken đang liên tục dụi dụi hõm cổ cậu Mikey thở ra một hơi bàn tay nhỏ nhắn bất giác đưa lên xoa nhẹ mái đầu kia rồi ngủ tiếp.

   Draken cũng dừng lại thật anh cười nhẹ nhắm mắt dựa vào vai cậu ngủ luôn mất.

   "Cậu chủ đến nơi rồi." Người lái xe nhẹ giọng gọi anh dậy.

   Draken mở mắt bình thản bước xuống xe trên tay bế một thân ảnh nhỏ bé bước vào căn biệt thự lớn.

   Cẩn thận đặt Mikey xuống giường tránh làm cậu thức giấc. Đắp tấm chăn bông lớn lên cho cậu rồi bước ra ngoài để phòng mình cho cậu ngủ. Anh lại chiều chuộng cậu nữa rồi.

   Draken đi đến thư phòng của mình ngồi xuống ghế rồi bắt đầu làm việc. Công việc của anh cũng không ít ỏi gì Draken làm buôn bán bất động sản và khai thác mỏ dầu nói chung thì tiền kiếm được cũng đủ sống qua ngày.

  Dạo gần đây anh định mua thêm một khu đất mới. Tính cạnh tranh của khu này khá cao nên Draken mới có nhiều việc như vậy chứ bình thường thì cũng không đến mức quá bận.

  Hơn nữa gần đây Draken còn cảm thấy cảm xúc và tâm trạng của mình không ổn lắm. Đặc biệt là đối với người kia mỗi khi chỉ có hai người ở cạnh nhau là anh lại cảm thấy có chút gì đó kỳ cục. Với lại Draken cũng tự nhận thấy được bản thân đang càng ngày càng chiều cậu. Thỉnh thoảng còn hạ mình mà chăm sóc Mikey nữa theo lý thuyết thì cậu mới là người phải chăm sóc, phục vụ anh nhưng giờ thì ngược lại.

   Nhìn thấy cậu vui Draken cũng cảm thấy vui, không muốn cậu phải làm việc nặng nhọc chỉ muốn giữ khư khư ở bên cạnh không muốn cậu rời đi lại càng không muốn cậu biến mất.

  Sự hiện diện của Mikey trong cuộc sống tẻ nhạt này của anh bất ngờ y như cách cậu khiến anh có cảm tình vậy.
___________________________________________

  Tôi quay lại rồi nè (。・ω・。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro