Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Mikey dẫn cô bé xuống khuôn viên chơi. Còn anh thì đang bận nên đã ở trên thư phòng làm việc rồi. Khuôn viên của căn biệt thự này rất rộng cũng rất đẹp nữa. Có rất nhiều loài hoa đặc biệt là hoa tử đằng ở đây có một vài cây rất lớn. Kể ra đây là lần đầu cậu thật sự tận hưởng nơi này chứ bình thường cũng chỉ ở trong phòng thôi.

Loui cũng không phải là một đứa trẻ quậy phá hơn nữa còn rất ngoan ngoãn, mọi hành động và cử chỉ của cô bé đều ra dáng người của tầng lớp thượng lưu. Hai người ngồi trên chiếc xích đu cô bé nhìn cậu rồi gọi:"Nè nè. Anh Mikey."

"Vâng? Có chuyện gì sao, tiểu thư?" Cậu nhìn Loui.

"Anh...Có phải anh Mikey thích anh Ken phải không?" Loui nhìn cậu hỏi. Ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc.

Mikey nhìn cô bé trong lòng có chút ngạc nhiên cậu thể hiện rõ đến nỗi một cô bé cũng có thể nhận ra à. Nhưng dù vậy Mikey cũng chỉ điềm tĩnh đáp lại:"Không tiểu thư nhầm rồi. Tôi làm sao có thể thích chủ nhân được chứ. Tôi rất cảm kích ngài ấy vì đã cứu vớt tôi nhưng đó là biết ơn không phải thích đâu ạ."

"Anh nói dối anh không gạt được em đâu. Cách anh nhìn anh Ken là em đủ hiểu anh thích anh ấy rồi." Cô bé nói với vẻ mặt như rằng mình có thể nhìn thấu mọi thứ vậy.

"Thật sự không có mà tiểu thư. Tiểu thư hiểu nhầm rồi tôi không thích ngài ấy." Mikey lắc đầu phủ nhận. Chuyện như thế làm sao cậu thừa nhận được.

"Không...anh có thích anh Ken mà." Cô phồng má giận dỗi nói. Đôi mắt to tròn cũng dần đỏ lên và ậc nước.

Mikey nhìn hai má phồng lên của Loui, cô bé cũng sắp khóc đến nơi rồi. Cậu luống cuống không biết làm sao giờ này phải làm vừa lòng cô bé thôi. Mikey không còn nghĩ ra được cách nào khác nên đành phải thừa nhận. Cậu đâu có biết dỗ trẻ con:"Tiểu.... Tiểu thư xin cô đừng khóc mà. Phải, tôi thích chủ nhân. Cô đừng khóc nữa mà."

Loui ngay lập tức dẹp bỏ bộ mặt ủy khuất kia cô bé tươi cười rồi đứng dậy:"Em biết mà. Làm sao em đoán sai được. Loui phán đoán giỏi lắm á."

"Nếu như anh đã thích anh Ken rồi vậy để em giúp anh. Đi thôi nào." Loui cầm lấy tay cậu rồi kéo đi.

"Hả?!? Tiểu thư...chạy chậm chút. Cẩn thận sẽ ngã mất." Mikey bị cô bé kéo vào trong dinh thự. Vì giờ đang là giữa buổi sáng vậy nên tòa nhà chính cũng không có nhiều người.

Mikey cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lại mở mồm thừa nhận nữa. Có lẽ là do Loui chỉ là một đứa trẻ và cô bé còn sắp khóc. Và giờ thì hay rồi không phải hỏi cũng biết 100% là Loui kéo cậu đi đến gặp anh rồi. Mikey lúc này tự cảm thấy mình ngu ngốc liệu cô bé sẽ nói gì với anh đây.

Cô bé kéo Mikey chạy đến cầu thang thì bỏ tay ra rồi tự mình chạy tiếp. Cầu thang của căn dinh thự này cũng không phải ngắn ngủi gì mặc dù chỉ là từ tầng 1 lên tầng hai thôi nhưng cũng đã rất cao rồi. Và điều này khiến cho Loui phải thở dốc vì mất sức.

Nhìn cô bé cố gắng lấy lại nhịp thở như vậy làm Mikey có chút buồn cười. Cậu từ từ bước đến chỗ cô bé. Loui nhìn Mikey thong thả bước như vậy hai má nhỏ liền phồng ra tay chống hông cùng tông giọng có chút giận dỗi:"Anh Mikey nhanh lên nào. Đừng chậm vậy chứ."

"Được rồi tiểu thư tôi đến ngay đây." Cậu liền nhanh chóng bước đến.

Nhưng lúc cậu đặt chân lên bậc thang cuối cùng Loui lại đưa tay dùng sức đẩy cậu xuống:"Eh?"

Mikey mất thăng bằng lập tức ngã ngửa ra sau. Cậu ngã ra sau đập lưng xuống bậc đá, cơ thể theo độ dốc của cầu thang mà lăn xuống dưới. Đầu cậu cũng đập mạnh xuống sàn đá máu từ vết thương chảy ra tạo thành vũng nhỏ trên sàn.

Người cậu đau quá, cả đầu cũng vậy. Mikey đưa mắt lên nhìn Loui thì chỉ thấy cô bé đứng đó nhưng không còn là biểu cảm vui vẻ nữa mà là một khuôn mặt lạnh lùng đến bất ngờ, đầu hơi nghiêng qua phải và đôi mắt xanh ngọc đó đang nhìn xuống cậu đầy vẻ khinh bỉ. Tầm nhìn của cậu mờ đi Mikey khép mắt hoàn toàn bất tỉnh.

Loui nhếch mép cười nhìn cậu ngã từ cầu thang xuống với vẻ mặt hài lòng. Đúng vậy đấy là Loui đã cố tình đẩy cậu xuống đấy.

'Xong' Loui nghĩ. Kể từ lần đầu tiên gặp cô bé đã cảm thấy cậu vô cùng đáng ghét rồi. Vì sao á? Đơn giản là vì Mikey thích anh đấy.

Che giấu cũng rất tốt nhưng chưa đủ để qua mắt Loui. Tại sao mấy tên nô lệ đầy bẩn thỉu luôn đem lòng yêu mến chủ nhân cao quý của mình vậy. Thứ thấp hèn được mua về để tiêu khiển thì làm gì có quyền lợi đó chứ hả?

Đúng đấy, đây không phải lần đầu tiên Loui làm việc này. Draken thỉnh thoảng sẽ lại mua về một nô lệ và rồi sẽ có vài tên đem tấm lòng thấp kém, dơ bẩn của mình hướng đến anh. Và điều đó đã bị Loui thấy sau đó thì cô bé đã ra tay giết bọn họ. Đương nhiên là không phải trực tiếp trước mặt người khác rồi như vậy thì hình tượng của cô bé sẽ bị hỏng mất.

Loui cực kỳ ghét những thứ bẩn thỉu như cậu hơn nữa Mikey còn được lòng Draken hơn bất kỳ kẻ nào khác trong dinh thự này. Mặc dù cả hai che giấu rất tốt nhưng khi Loui đứng giữa cả hai cô vẫn cảm nhận được có gì đó không đúng.

Cái sai lầm của Mikey chính là không đề phòng Loui. Quả thật vẻ ngoài của Loui chỉ là một cô bé hiền lành, hiếu động và ngây thơ. Nhưng có điều cậu không biết rằng đã là người trong gia tộc Ryuguji thì không bao giờ có chuyện xuất hiện bốn từ "hiền lành" và "ngây thơ".

Tất cả chỉ là giả dối mà thôi. Để tồn tại được trong chính gia đình thì không thể ngây thơ được. Loui cực kỳ ghét mấy tên xuất hiện chỉ để người khác chơi đùa và dẫm đạp lại có ý muốn trèo cao.

Thật không biết thân biết phận. Lẽ ra bọn chúng phải hiểu rõ rằng bản thân được sống đã là rất may mắn rồi chứ. Loui không làm gì nữa cả mà chỉ đứng đó nhìn.

Vì đơn giản nếu giờ làm người khác chú ý thì cậu sẽ được mang đi chữa trị và khả năng sống sẽ cao lắm vậy nên tốt nhất là nên đợi thêm chút đi. Để cậu mất máu nhiều chút với độ cao này không chết cũng sẽ bị điên đến lúc đó dù Mikey có còn sống cũng sẽ bị mang đi tiêu hủy.

Loui cũng không sợ Draken sẽ biết. Vì anh biết thì đã sao chứ Draken sẽ không thể vì một nô lệ mà trừng phạt cô đâu.

Cho dù anh có yêu thích Mikey đến đâu thì cũng vậy thôi. Nói gì thì nói Loui cũng là người trong nhà. Quy tắc trong gia tộc là nghiêm cấm việc xung đột nội bộ. Bố mẹ của Loui cũng là người có tiếng trong nhà. Hơn nữa người sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện anh vì một đứa nô lệ mà xử phạt cô bé đâu.

Loui không hoàn toàn ghét cậu cô bé chỉ không thích những thứ thấp hèn muốn trèo cao thôi. Mà nếu cô đã không thích thì tốt nhất là cậu nên chết đi.

Loui cất bước rời đi để cậu nằm lại đó máu từ vết thương vẫn liên tục chảy ra. Tốt nhất là nên chết đi thì hơn sống tiếp cũng chả để làm gì. Hơn nữa dù có thoát được lần này nhưng lần sau thì không đâu. Thế nên chết đi nhé.
__________________________________________

Đẩy thuyền tới mức này mọi người thấy đủ mạnh chưa nè. (๑¯◡¯๑)

À mà nay sinh nhật tôi á. Chúc mừng tôi cái cho tôi đỡ quê đi.(・・)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro