Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mikey sau khi được phát hiện thì lập tức được đưa đến bệnh viện tư nhân. Việc này cũng truyền đến tai Draken anh bỏ hết lại công việc chạy đến bệnh viện.

   Trước cửa phòng phẫu thuật là Ella đang đứng đó. Anh lập tức chạy đến nắm vai cô hỏi:"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

  "Xin lỗi cậu chủ, em cũng không rõ. Đáng lý ra vào thời gian đó Mikey đang chơi với tiểu thư Loui nhưng lại được người tìm thấy cậu ta đang nằm ở dưới chân cầu thang với đầy máu còn tiểu thư thì lại đang ngủ ở trong phòng. Xem chừng cậu ấy đã không may bị ngã. Đó có thể chỉ là tai nạn." Ella nói. Khi thấy tiểu thư đang ngủ trong phòng cô liền thấy lạ chẳng phải cô bé đang chơi với Mikey à. Ngay sau đó thì Ella được báo cậu bị thương.

  'Không rõ? Tai nạn? Nực cười.' Cả Ella và anh đều biết rằng chả có cái tai nạn quái nào ở đây cả. Mặc dù Ella không nói nhưng trong lòng cô thừa biết tiểu thư Loui chính là người đẩy Mikey xuống cầu thang vì dù sao đây cũng đâu phải lần đầu. Nhưng làm sao cô nói được hơn nữa anh cũng đâu cần cô nói.

  "Được rồi cô về đi. Sắp xếp xe cho Loui trở về luôn. Tôi muốn ở lại." Anh thờ dài.

  "Vâng."

  Đúng là anh biết Loui chính là người làm việc này. Nhưng quả thật đúng như những gì cô bé nghĩ anh không thể vì cậu mà phạt Loui.

  Nếu như chỉ vì cậu mà anh phạt cô bé thì mọi người trong nhà chắc chắn sẽ không đồng ý. Dù gì Loui cũng là em họ của anh vì một thứ thấp kém mà trừng phạt người thân thì còn ra thể thống gì.

  Mặc dù chỉ mới gặp không lâu nhưng Draken biết rằng mình đã có tình cảm với Mikey rồi hơn nữa còn là tình cảm rất lớn. Nhìn lên cánh cửa phòng phẫu thuật trong lòng anh liền cuộn trào lo lắng không những vậy còn có chút gì đó xót xa.

  Anh yêu cậu là sự thật và Draken cũng không có ý định chối bỏ thứ tình cảm đó nhưng nếu thật sự cậu không qua khỏi thì cũng chỉ vậy thôi. Mikey sẽ chỉ là cơn gió nhẹ lướt qua cuộc đời anh thôi không có gì hơn cả. Anh không thể chỉ vì một người mới quen mà đánh đổi toàn bộ công sức của bao nhiêu năm. Nhưng dù nói vậy anh vẫn mong cậu an toàn.

...

  Hơn 7 tiếng sau bác sĩ mới bước ra. Draken đứng lên từ ghế bước đến hỏi hỏi:"Cậu ấy sao rồi?"

  "Để cậu chủ bận tâm rồi. Cậu ta đã an toàn rồi. Nhưng cơ thể cậu ta bị chấn thương rất nặng bị rạn vài phần xương và chấn thương nặng vùng đầu mặc dù đã được phẫu thuật nhưng vẫn có thể để lại di chứng. Cậu ấy có thể bị đau đầu thường xuyên và có thể mất trí nhớ vĩnh viễn hoặc tệ nhất là tâm trí cậu ta sẽ không còn được ổn định nữa đại khái là suy nghĩ và tư duy sẽ trở thành một đứa trẻ. Cậu ta đã được đưa đến phòng hồi sức rồi." Bác sĩ nói xong liền cúi chào rồi rời đi.

   Draken ngồi phịch xuống ghế thở dài vậy là cậu đã an toàn rồi nhỉ? Còn các di chứng mà bác sĩ nói.... Vậy là Mikey sẽ quên anh à.

...

   Draken bước vào phòng bệnh của Mikey đây là phòng VIP nên nó rất rộng và sạch sẽ nhưng không khí đầy mùi thuốc sát trùng trong căn phòng lại khiến anh cảm thấy ngột ngạt đến khó thở.

   Anh ngồi xuống ghế đưa mắt nhìn người nằm trên giường. Draken đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại kia rồi mỉm cười:'Mau tỉnh lại nào.'

   Draken nhìn cậu đầy suy tư nếu cậu còn nhớ anh vậy thì nếu anh tỏ tình thì Mikey sẽ đồng ý chứ? Mà không đồng ý cũng không sao anh chỉ cần ép cậu đồng ý là được.

...

   Màn đêm buông xuống bóng tối bao chùm lên căn phòng. Anh đã ở đây hai tuần rồi đấy vậy mà cái con người kia vẫn nằm im đó không thèm tỉnh lại. Anh tự nhủ bản thân rằng đến khi cậu tỉnh lại sẽ bắt Mikey đền bù đủ cho anh. Draken ngồi trong phòng tối nhưng cũng không thèm bật đèn, thứ ánh sáng duy nhất tồn tại là ánh sáng từ màn hình máy tính của anh.

   Anh không thích bệnh viện chút nào nhưng vì cậu phải nằm đây nên Draken cũng thường xuyên tới gần như mỗi ngày đến nỗi anh mang cả laptop cũng một số tài liệu đến để làm luôn. Dù sao quan tâm thì quan tâm thật nhưng anh cũng phải kiếm tiền nữa chứ không thì cạp đất ăn mất.

   Trong lúc anh không để ý thì Mikey trên giường cũng từ từ mở mắt và thứ đầu tiên cậu cảm nhận được là đau và tối. Đầu cậu đau như muốn vỡ ra vậy xung quanh thì tối thui chỉ có một chút ánh sáng. Cơ thể vô lực muốn mở miệng ra nói cũng khó khăn hơn nữa cổ họng cậu còn vô cùng đau rát.

   Mắt Mikey dần quen với bóng tối cậu có thể thấy có ai đó đang ở trong phòng. Draken cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm mình anh liền quay lại nhìn lên giường:"Mikey?"

   Mikey mở miệng muốn gọi anh nhưng cổ họng cậu lại không cho phép điều đó. Draken đi đến đỡ cậu ngồi dậy dựa lưng vào gối tiện tay bấm nút gọi bác sĩ đến. Vì bệnh viện này là của anh nên rất nhanh bác sĩ đã có mặt chứ để anh đợi là anh cho nghỉ việc hết.

    "Mọi thứ khá ổn vết thương hồi phục rất tốt chỉ cần tĩnh dưỡng thêm một thời gian là sẽ lành lại. Nhưng mà có điều cậu ấy bị trấn thương nặng ở đầu mặc dù không ảnh hưởng nhiều đến trí nhớ và tư duy nhưng mà cậu ấy sẽ phải chịu những cơn đau đầu thường xuyên." Bác sĩ khám cho cậu xong liền nói. Bị trấn thương nặng như vậy cậu không chết đã là may mắn lắm rồi.

     "Tôi hiểu rồi vậy khi nào có thể xuất viện?" Draken hỏi. Anh không thể chịu nổi cái không khí ở đây nữa rồi. Hơn nữa anh cũng muốn vác thứ nhỏ bé kia về nhà vỗ béo lại. Nằm viện hai tuần Mikey cũng sắp biến thành bộ xương biết đi rồi.
__________________________________________

   Các bác thích kiểu gương vỡ lại lành hay là ngược cảnh nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro