Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Mikey.... Mikey." Draken gọi cậu.

   "À..dạ?" Mikey giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cậu lại lơ đãng rồi.

   "Em sao thế? Có chuyện gì à?" Draken đặt tay lên má cậu nhẹ nhàng hỏi.

   "Không...không có gì cả? Chỉ là nghĩ vu vơ thôi." Cậu lắc đầu rồi cười. Nhìn khuôn mặt hiện chút lo lắng của Draken lại khiến cậu cảm thấy hạnh phúc mà dụi mặt vào tay anh. Cảm giác có người quan tâm,lo lắng cho mình thật tốt.

   Cậu không muốn nói Draken cũng không hỏi nữa, anh kéo Mikey ngồi lên đùi mình rồi ôm lấy cậu:"Muốn ăn tối không? Em không ăn gì từ trưa rồi."

   "Không, em muốn ngủ" Mikey dụi dụi mắt hoạt động lúc nãy đã làm cậu khá mệt mỏi rồi. Với sức lực hiện tại Mikey đảm bảo mình không thể nuốt thêm gì nữa.

   "Được." Anh kéo cậu nằm xuống rồi với tay tắt đèn.

    Draken ôm lấy thân trần của Mikey tựa cằm lên đầu cậu, hương thơm thoang thoảng từ tóc làm anh thấy dễ chịu. Nhiệt độ từ Mikey cũng rất tốt nữa. Draken rất ít khi gần gũi với người khác nhưng có lẽ cậu là ngoại lệ nhỉ?

    "Nè Ken-chin." Cậu cầm tay anh nghịch nghịch lên tiếng

    "Hm?" Draken nhắm mắt hỏi lại.

    "Anh kể cho em nghe về quá khứ của anh được không?" Cậu biết giờ vẫn là quá sớm để hỏi như vậy chỉ là cậu muốn biết thêm về anh thôi.

    "Sao lại hỏi thế?" Anh hỏi.

    "Không có gì chỉ là muốn biết. Anh không nói cũng không sao." Cậu lắc đầu Mikey hiểu rằng việc anh vẫn chưa đủ tin tưởng để nói chuyện đó với mình. Cậu biết đủ lòng tin để kể ra quá khứ của mình với người khác không phải là chuyện dễ dàng gì.

    Draken thở dài rồi lên tiếng:"Anh sinh ra trong một gia đình thượng lưu và đương nhiên tất cả người lớn trong nhà đều vô cùng giàu có. Cha mẹ bị tai nạn mất khi anh được 6 tháng sau đó thì dì của anh đã nhận nuôi anh. Tài sản của cha mẹ được lại cho anh, rất nhiều người thân muốn có nó để củng cố tài chính của mình. Là một gia đình truyền thống vậy nên mọi quy tắc vô cùng khắt khe, người trong thế hệ luôn luôn đấu đá để tranh giành sự sống và cũng để trở thành người được chọn làm chủ gia đình. Vị trí đó sẽ được thừa hưởng một khối tài sản và quyền lực vô cùng lớn. Vậy nên những người ở thế hệ trước không thể làm họ sẽ bất chấp để đưa con mình lên."

   "Quả nhiên là không dễ dàng gì nhỉ?" Mikey cầm lấy tay anh cảm nhận độ ấm của nó. Cậu hiểu cái cảnh tranh giành tiền bạc và quyền lực nó diễn ra như thế nào. Cũng chính vì thứ đó mà cậu bị cô lập cũng chính vì nó mà anh cậu bị giết.

   "Ừm nhưng ổn rồi. Giờ thì đến đến lượt em kể anh nghe đi." Anh cũng muốn biết chính xác vì sao cậu lại bị bán đến nơi này.

   "Ken-chin muốn nghe về điều gì?" Mikey ngước lên nhìn anh.

   "Tất cả." Anh muốn biết mọi thứ về Mikey.

   Draken đã nói vậy rồi thì cậu cũng không thèm giấu giếm nữa. Đằng nào thì với khả năng của anh chỉ cần anh muốn biết thì có thể thừa sức tra ra hết mọi chuyện. Mikey hiểu Draken hỏi cậu là đang tôn trọng cậu:"Cha em thuộc tầng lớp thượng lưu nhưng mẹ em thì chỉ là một chủ tiệm hoa nhỏ một người con gái bình thường và nghèo khó. Hai người yêu nhau rồi sinh ra anh trai em. 10 năm sau khi mẹ vừa mang thai em thì ông ta bỏ đi lấy một người phụ nữ cùng tầng lớp. Cuộc sống bình thường của gia đình đã không khá giả gì có thêm một người thì lại càng khó khăn hơn. Bà ấy chết ngay sau khi em vừa ra đời, để lại em cho anh trai nuôi. Anh ấy không thể tiếp tục đi học, vừa phải đi làm kiếm ăn vừa phải trả số nợ của mẹ vừa phải chăm sóc em. Cuộc sống lúc đó thực sự vô cùng khó khăn nhưng lúc đó em cũng chẳng thể làm gì, mọi thứ đều do anh ấy gánh vác. Đến khi em 5 tuổi ông nội đến đón em và anh trai về nuôi mặc cho cha không đồng ý. Sau đó thì mọi chuyện tốt hơn không phải lo cơm ăn áo mặc cả hai đều được đi học. Nhưng mọi thứ trong cuộc đời chưa bao giờ là suôn sẻ cả, khi ở đó bọn họ ngày nào cũng bắt nạt, gây khó dễ cho em. Ngày ở trường vì trường của gia đình nên bọn họ không kiêng nể gì cô lập và bắt nạt em. Em đủ khả năng để đánh lại bọn chúng nhưng cha mẹ họ đều là con của ông là người trong nhà. Nếu em đánh trả sẽ gây rất nhiều phiền phức. 3 năm sau đó anh trai cũng bỏ em đi người thân duy nhất của em cũng chẳng còn. Không có anh trai bọn họ càng quá đáng hơn mọi thứ còn tệ hơn cả lúc làm nô lệ ở đây."

   Trừ những ngày ông nội có ở nhà ra nhưng ngày khác họ đều đánh đập, nhục mạ và bỏ đói cậu. Địa vị của Mikey lúc đó so với một con chó cưng trong nhà còn thấp kém hơn.

   Draken có thể cảm nhận được cậu đang run lên mặc dù rất nhẹ nhưng đủ để anh cảm nhận được. Draken siết chặt tay ôm cậu dính chặt vào người mình, anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi cậu.

   "Sau khi lên đại học em ra ở riêng, thuê một căn trọ chật hẹp và xuống cấp. Nhưng đó là toàn bộ số tiền mà em có, ông nội muốn em học đại học và chu cấp tiền nhưng mỗi tháng số tiền em nhận được chỉ đủ đóng học phí, còn tiền ăn và thuê nhà tự bản thân phải làm ra. Lúc đó em cũng quen một anh khối trên dần rồi cũng thành yêu. Em ra trường và phát triển sự nghiệp cũng khá thành công em cũng đưa hắn lên vị trí cao hơn đặt hắn ở bên cạnh mình. Đặt toàn bộ lòng tin vào hắn. Nhưng sau đó vào một lần đi công tác trở về sớm hơn dự kiến em lại thấy hắn đang ngoại tình ngay trong nhà em và người con trai trên giường kia lại chính là đứa em trai cùng cha khác mẹ. Hắn cũng không thèm chối bỏ mà lập tức thừa nhận, người em tin tưởng nhất cũng phản bội em. Mọi tài sản của em mất hết họ cũng triệt tiêu mọi đường sống của em khiến em không thể xin việc. Có lẽ nhiêu đó chưa đủ nên họ đã bắt cóc em rồi tặng em cho những kẻ buôn người. Chuyện sau đó chính là Ken-chin mua em về." Mikey nắm chặt tay mặc cho bản thân đang làm tổn thương chính mình. Giờ nghĩ lại cậu mới thấy cậu đã bị đối xử tệ như nào. Còn cái chết của Shin hiện tại cậu không tính toán nữa nhưng chỉ hiện tại thôi rồi cậu sẽ trả lại hết.

    Draken nắm lấy tay cậu gỡ mấy ngón tay đang nắm chặt kia ra. Hôn lên trán cậu:"Em vất vả rồi. Đừng làm tổn thương bản thân nữa. Cơ thể này không còn là của em nữa nó thuộc về anh rồi không cho phép em tổn thương nó."

   "Từ giờ không cần phải lo nữa, anh nuôi em." Draken sẽ không để cậu bị bắt nạt nữa. Anh sẽ bảo vệ Mikey bằng chính khả năng của mình.

  Mikey cũng nghe lời mà thả lỏng tay ra vùi mình vào cơ thể to lớn của anh. Nó ấm quá.

  "Ngoan, đừng buồn. Ngủ đi, có anh đây. Đừng tự gò bó bản thân nữa, cứ làm điều mà em muốn. Vì em là người của anh, Draken này sẽ bảo vệ em." Anh đặt tay lên mái tóc mềm xoa nhẹ dỗ cậu vào giấc ngủ.

   Mikey không trả lời thứ duy nhất đáp lại anh chỉ là tiếng thở nhẹ đều đều của cậu. Anh mỉm cười cúi xuống hôn lên môi mềm, trong anh mắt đầy vẻ yêu chiều:"Ngủ ngon, Mikey."
___________________________________________

  Ngược được chưa nhỉ? Hay ngọt thêm chút nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro