Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm sau, Draken là người thức dậy trước nhìn qua bên cạnh thấy Mikey đang ôm eo mình ngủ. Anh bất giác mỉm cười vuốt nhẹ tóc Mikey rồi rời giường để cậu ngủ tiếp.

    Anh để cậu ngủ tận trưa mới kêu cậu dậy. Thật ra Draken tính để Mikey tự dậy cơ nhưng mà cậu đã bỏ hai bữa rồi như vậy không tốt cho sức khỏe của cậu:"Mikey...Mikey dậy đi nào."

    "Ưm..." Mikey nghe anh gọi thì cũng thức giấc từ từ ngồi dậy. Lâu rồi cậu mới ngủ nhiều đến vậy, bản thân vẫn còn chút mơ màng liền dựa vào người anh lim dim ngủ tiếp.

   "Thôi nào, đừng ngủ tiếp chứ." Anh nhẹ nhàng lên tiếng.  Cảm thấy có chút bất lực liền bế cậu vào phòng tắm trực tiếp giúp Mikey vệ sinh.

   Draken cũng không biết vì sao mình phải làm đến bước đường này nữa. Cùng lắm thì anh chỉ cần gọi người hầu vào rồi giúp cậu là được rồi. Nhưng mà Draken lại muốn tự mình làm hơn. Với lại nhìn bộ dáng thả lỏng không chút phòng bị của Mikey như này lại làm anh thấy vui. Vì ít nhất cậu cũng đã chấp nhận thả lỏng và dựa dẫm vào anh.

   Dùng xong trưa Draken lên tiếng hỏi:"Chiều anh phải đến chỗ làm, có muốn đi với anh không?"

   "Được ạ?" Mikey ngước lên nhìn anh.

   "Đương nhiên." Thật ra là anh phải đến chỗ làm nhưng bản thân lại chưa muốn xa cậu nên mới dắt luôn Mikey theo.

   ...

  
   "Ken-chin?" Mikey nhìn Draken một cách đầy khó hiểu. Mikey vừa thay đồ ra và anh đang nhìn cậu chằm chằm không chút che giấu. Cậu cũng chỉ mặc như hồi còn ở Nhật thôi mà một cái áo ba lỗ bên ngoài mặc một cái sơ mi cùng một chiếc quần dài. Mikey tự nhìn lại mình chỉ là hơi trễ vai một chút thôi mà có cần nhìn đến vậy không. Lúc trước cậu cũng mặc vậy mà có ai nhìn đến thế đâu. Hay là phong cách ăn mặc ở đây không như vậy à?

   "Không có gì. Chúng ta đi thôi." Đẹp chết anh rồi. Draken che mặt bước đi, Mikey thấy anh đi thì cũng lẽo đẽo theo sau.

   Cậu ngồi trên xe ánh mắt hướng qua cửa sổ ngắm nhìn đường phố. Cũng khá lâu rồi cậu mới ra ngoài, bình thường Mikey chỉ quanh quẩn trong dinh thự thôi. Mỗi lần ra ngoài như vậy luôn mang đến một chút vui vẻ cho cậu.

   Chiếc xe dừng trước một cửa tiệm lớn. Mikey nghi hoặc hỏi:"Ken-chin không phải đến chỗ làm của anh sao?"

   "Ừ. Nhưng trước hết cần phải đánh dấu chủ quyền đã." Draken xuống xe kéo theo cậu vào trong.

    Bước vào trong Mikey mới nhận ra đây là một tiệm xăm. Anh định xăm gì à? Hay là muốn cậu xăm.

    "Xăm cho em ấy?" Đến lúc này cậu cũng hiểu là anh muốn làm gì rồi. Mikey cũng chẳng nói gì mà nằm lên giường để thợ xăm bắt đầu làm việc dù cho chính cậu cũng không biết anh muốn hình dáng gì sẽ xuất hiện trên người mình.

    'Cổ à?' Mikey nhìn vào tường thầm nghĩ. Cảm giác đau rát cũng bắt đầu xuất hiện Mikey hơi nhăn mày lại chịu đau.

    Trong lòng cậu thầm đoán thứ sẽ xuất hiện trên người mình. Nếu Draken đã nói là "đánh dấu" thì có thể là tên anh à? Hay gì khác?

   Sau vài tiếng đồng hồ thì hình xăm cũng đã hoàn thiện. Cậu ngồi dậy nhìn vào gương đồng tử hơi giãn ra, tay cũng vô thức mà chạm lên cổ. Một con rồng, giống như trên thái dương của anh. Mikey không ngờ anh lại chọn hình này.

   Draken thanh toán xong liền dẫn cậu ra xe. Ngồi trong xe anh khẽ liếc nhìn Mikey thấy cậu không nói gì. Kể cả khi nãy từ lúc bước vào đến khi trở ra cậu đều không nói gì cũng không thắc mắc.
  
  "Sao vậy?" Anh hỏi.
 
  "Không. Không sao hết." Cậu lắc đầu.

   Draken nhìn một lúc rồi với tay kéo Mikey ngồi lên đùi mình. Anh ôm cậu vào lòng để đầu cậu tựa lên vai mình, nhẹ giọng nói:"Anh xin lỗi. Anh biết chưa hỏi trước cũng không báo trước cho em biết sẽ khiến em không vui. Hơn nữa cũng không chắc là em sẽ thích nó nhưng chỉ là anh nhanh chóng muốn biến em thành của mình thôi."
  
   "Không sao không cần xin lỗi với lại em từ trước đã là của anh rồi mà." Cậu là vật sở hữu của anh rồi mà trên cả phương diện tình cảm lẫn giấy tờ.
  
   "Ý anh không phải quan hệ kiểu đó. Nhưng dù sao thì cũng xin lỗi em." Draken trầm mặc nói.
  
   "Em không giận đâu. Chỉ là muốn gì thì nói trước cho em biết đừng làm bất ngờ như vậy." Cậu nhìn anh lúng túng như thế trong lòng liền thấy mắc cười. Mikey biết đối với anh yêu là một thứ gì đó mới lạ và không có định nghĩa. Draken luôn đứng ở trên và kiểm soát mọi thứ vậy nên việc tôn trọng hay hỏi ý kiến đối phương đều là những điều mới với anh. Hơn nữa Mikey cũng rất thích hình xăm này nó thật sự cho cậu cảm giác thành một cặp với anh vậy.

   "Không giận thì cũng đừng ỉu xỉu vậy chứ." Nhìn cậu không vui Draken cũng không vui hơn nữa còn có cảm giác tội lỗi nữa.

  Mikey không đáp cậu chỉ cười một cái rồi thở dài. Draken đưa tay lên vuốt ve mái tóc mềm mượt:"Đau lắm không?"

  "Một chút thôi." Cậu nhắm mắt thả lỏng người dựa dẫm vào Draken để mặc anh nghịch tóc mình

...

   Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà lớn. Draken nắm tay cậu bước vào trong. Nơi này đúng là rất lớn so với tòa nhà trước kia cậu sở hữu phải to hơn gấp mấy lần.

   Phòng làm việc của anh nằm ở trên tầng cao nhất của tòa nhà. Mikey đứng từ trên đó nhìn xuống 'thật đẹp'

   "Mikey." Anh từ phía sau bước tới vòng tay ôm lấy cậu.

   "Vâng?" Mikey ngửa cổ lên nhìn anh.

   Draken nhìn xuống khuôn mặt đầy xinh đẹp kia liền mỉm cười hôn nhẹ lên môi cậu rồi nói:"Anh phải họp. Em ở trong phòng đợi anh chút."

  "Vâng." Mikey gật đầu. Draken cũng buông cậu ra cầm lấy tài liệu rồi rời đi.

  Cánh cửa đóng lại Mikey tiến đến ghế của anh ngồi phịch xuống. Quả nhiên là cái ghế này rất thoải mái. Nghĩ lại lúc nãy nắm tay anh bước vào mọi người đều nhìn cậu như sinh vật ngoài hành tinh vậy. Cũng dễ hiểu thôi tự nhiên người sếp lạnh lùng thường ngày lại cầm tay một người lạ hoắc bước vào ai mà không ngạc nhiên cho được. Đã thế lại còn là nam nữa.

   Mikey ngồi được một lúc liền thấy chán cậu với tay đến đống tài liệu trên bàn xem tới xem lui một lúc thì cũng bỏ xuống. Cậu thở dài một cái khả năng phát triển như thế này thì hỏi sao anh giàu vậy.
__________________________________________

Chap sau gió nhẹ tý cho vui nhà vui cửa nhé. Nếu không cứ thế này nó lại thành nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro