Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Draken trở về vừa bước vào đã thấy cậu đang gật gù sắp ngủ. Mikey cảm nhận được có người vừa bước vào trong cậu liền thức giấc theo phản xạ nhìn người kia bằng ánh mắt đầy sát khí.

  Draken bị cậu nhìn như vậy thì hơi giật mình, ánh mắt đó như đang muốn nuốt lấy anh vậy. Draken lấy lại bình tĩnh tiến đến vỗ một cái lên cậu:"Là anh. Đừng làm ra vẻ đáng sợ vậy chứ.''

  "Ken-chin em chán~" Cậu úp mặt vào bụng anh mà dụi dụi. Cậu thật sự chán lắm rồi.

  "Được rồi. Về thôi." Draken ôm cậu lên bước ra xe.

  Khi nãy anh liếc qua bàn có thấy đống tài liệu của mình bị cậu bày hết ra bàn. Mai anh sẽ lại phải xếp lại từ đầu mất, Draken không để ý đến chuyện cậu nghịch đồ của mình nếu đống giấy đó làm cậu bớt buồn chán thì để cậu phá cũng không có vấn đề gì.

   Mọi thứ cứ như vậy diễn ra một cách vô cùng yên bình. Cậu suốt ngày bám lấy anh. Draken cũng không quan tâm mà cưng chiều cậu hay đúng hơn là dung túng. Tâm tư của anh đặt toàn bộ lên người cậu. Đúng là hết mực cưng chiều.

...

  Hôm nay, anh lại dắt cậu đến chỗ làm nhưng hai người họ không nắm tay nhau bước vào nữa mà Draken trực tiếp cõng cậu luôn vì Mikey vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Mặc dù anh không nói nhưng người trong cơ quan cũng hiểu rằng cậu là chủ nhân thứ hai của mình rồi. Mấy việc đơn giản này còn cần anh mở miệng nói sao.

   Draken cõng cậu lên phòng thả cậu xuống ghế rồi để cho Mikey một cái hộp  rồi đi mất. Cậu mở cái hộp lớn bằng gỗ ra thứ bên trong lập tức khiến Mikey vui vẻ. Là Taiyaki. Cậu lấy một cái gặm thử. Đúng là hương vị này nhưng bánh này cũng không quá ngon mà ở đất nước này có ăn là tốt lắm rồi nên cậu cũng không để ý lắm.

   Dạo gần đây Mikey có thể tự cảm nhận được rằng mình đang ngày càng ỷ lại vào Draken. Cậu đang dần trở lại con người ngày trước, các sinh hoạt bình thường cũng dựa dẫm vào người bên cạnh. Giống y như lúc trước vậy. Chỉ là...cậu sẽ chẳng còn ngây thơ và vui vẻ như trước đó nữa.
  
   Mikey thở dài, cậu nhìn qua trái lại bắt đầu ngồi nghịch ngợm mấy chồng tài liệu của anh, anh lại đi họp rồi. Ít nhất thì còn có Taiyaki ăn, cậu mở máy tính của Draken lên rồi bấm đại vào một bộ phim nào đó.

    Tưởng rằng mọi thứ sẽ dần trở nên buồn chán như hôm trước nhưng có lẽ là không được vậy. Hôm nay cậu còn chưa kịp chán thì đã có người không thèm gõ cửa mà bước vào rồi.

  *Rầm*

  Tiếng cánh cửa thổ bạo bị đẩy ra làm Mikey giật mình mà rớt luôn miếng bánh. Người bước vào là một cậu thanh niên, nhìn khuôn mặt đỏ bừng kia là biết cậu ta vội vàng đến đây như thế nào.

   "Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy hả?" Cậu ta lớn giọng nói. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu như đang chất vấn một thứ gì đó không biết điều.

    Mikey ngơ ngác nhìn cậu ta. Cậu ta đang nói về cái gì thế? Hay cậu ta muốn nói đến việc cậu ngồi trên ghế và nghịch giấy tờ trên bàn? Mikey hơi nhíu mày đáp lại:"Tôi nghĩ mình mới là người nên hỏi cậu đang làm gì đấy. Cậu không biết phép lịch sự tối thiểu là phải gõ cửa trước khi vào à?"

   Cậu ta giờ mới nhận ra mình vô lễ thế nào. Nhưng có vẻ là không có ý định sẽ xin lỗi. Cậu ta chỉ nhẹ giọng lại:"Cậu là ai?"

   "Tôi là Mikey. Còn cậu là ai?" Cậu ta nhìn thì cũng tầm bằng tuổi cậu hoặc nhỏ hơn. Nhưng Mikey không thích cách cậu ta làm phiền mình chút nào.

    "Tôi là Silas người thuộc tập đoàn này. Cậu có biết rằng tờ giấy trên tay cậu có thể đáng giá cả trăm triệu bảng anh không?" Silas nhìn cậu với ánh mắt không mấy thiện cảm. Rốt cuộc cậu là cái gì mà lại được ngồi ở đó.

   "Nhân viên của Ken-chin à. Tôi đương nhiên biết mấy tờ giấy này rất giá trị nhưng như vậy thì sao? Bình thường vẫn vậy mà? Hơn nữa tôi cũng đâu có làm gì nó." Mikey tỉnh bơ nói. Cậu nói vậy thôi chứ cậu vẫn biết là nó chẳng bình thường tý nào.

    Cậu thừa biết việc một người từ đâu xuất hiện ngồi trên ghế chủ tịch tự ý xem máy tính và tài liệu đối với cấp dưới là điều nghiêm trọng cỡ nào. Nhưng theo như cậu phán đoán thì cậu ta không đơn giản chỉ là cấp dưới đâu nhỉ? Theo thái độ và cách nói chuyện này thì chắc cũng phải là bạn bè thân thiết hoặc hơn thì là tình nhân của anh.

  'Bình thường vẫn vậy???' Điều đó có nghĩa là đây không phải lần đầu tiên cậu đến cũng không phải lần đầu tiên cậu xem máy tính và tài liệu của anh.

   'Hơn nữa.... Ken-chin?' Draken là cho phép cậu ta gọi như vậy à? Thân mật đến mức đó ư? Nếu theo Silas nghĩ thì Mikey chắc là tình nhân mới của anh nhưng để cậu tự do đến mức này thì có hơi....

  "Cậu....cái đó..."Silas ngạc nhiên hay đúng hơn là hoảng hốt chỉ tay về phía cậu.

   Mikey nhìn cậu ta đang chỉ về phía cổ mình:"Ý cậu là cái này?"

   Mikey kéo thấp cổ áo xuống để lộ ra hình con rồng trên cổ. Hôm nay cậu chỉ mặc một cái áo sơ mi bình thường nên cổ áo đã che đi gần hết hình xăm vì không muốn mọi người cứ nhìn chằm chằm vào nó vậy mà cậu ta cũng thấy cho được.

   'Tch. Phiền rồi đây.' Mikey tặc lưỡi nghĩ.  Không phải cậu sợ người khác phát hiện hay ngại ngùng gì đâu chỉ là Mikey không muốn anh phải khó xử thôi. Dù sao thì người này có vẻ khá quan trọng mà.

   *Cạch*

   Cánh cửa lần nữa mở ra có điều lần này nó không phải chịu sự thô lỗ như lúc nãy nữa. Draken trở về nhìn hai người một đứng một ngồi đang nói gì đó.

   "Silas, mày về rồi à?" Draken không mấy ngạc nhiên nhìn đến cậu ta, anh tiến về phía bàn đặt sấp giấy xuống rồi xoa đầu cậu. Mikey liền hiểu anh muốn gì, cậu đứng dậy vào phía trong phòng nghỉ nhường không gian lại cho hai người.

   "Mày ngồi đi. Sao cứ đứng đó hoài vậy?" Draken tựa người vào lưng ghế nói, chuẩn bị trả lời hết thắc mắc của cậu ta.

   Silas tiến lại sofa ngồi xuống:"Cậu ta là ai?"

   "Mikey, người yêu của tao." Anh bình thản trả lời không chút giấu giếm.

   "Vậy lời đồn là thật nhỉ? Lại lịch của cậu ta ra sao?" Silas nghiêm mặt hỏi. Cũng vì lời đồn anh nắm tay người khác đến nơi làm việc nên cậu ta mới tức tốc trở về.

   "Mày bay từ Đức về đây chỉ để xác nhận thôi à? Tao mua em ấy về." Cậu ta bỏ hết công việc ở nước ngoài chỉ để về xem mặt người yêu của anh thôi hả?

  "Cái gì cơ?? Mua về? Ý mày cậu ta là "hàng hóa"?" Silas lớn giọng nói. Anh đang yêu một nô lệ?

  "Đã từng." Draken gật đầu không chút phủ nhận.

  "Vậy mà mày dám để cậu ta trong phòng làm việc của mình không người giám sát. Còn để cậu ta thoải mái xem tài liệu và máy tính mày có phải bị điên rồi không?" Những nô lệ thường có lại lịch không rõ ràng. Vì đã số là bị bắt cóc dù cho là các trường hợp khác cũng rất khó điều tra vì nơi ở của họ được giấu kín. Vì để bán hàng được giá hơn nhưng thông tin trên giấy tờ dù có cặn kẽ cũng có khả năng là giả.

___________________________________________

  Mấy nay xem gì cũng dính Notp chắc tôi xóa mạng xã hội quá 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro