Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Anh rút ra đặt Mikey xuống giường, lấy khăn ướt lau sạch người cho cả hai. Chút nữa về anh sẽ tắm cho cậu sau. Draken kéo chăn lên để cậu nằm nghỉ bên cạnh mình, anh cúi xuống hôn lên trán cậu:"Ngoan, đau lắm không?"

   "Em không sao? Anh còn phải làm việc à?" Mikey vòng tay ôm lấy eo anh đáp lại. Đau thì cũng có đau nhưng chỉ một chút này thấm tháp vào đâu chứ.

   "Ừm còn một số việc cần giải quyết trong hôm nay. Em mệt thì cứ ngủ đi. Khi nào xong anh đưa về." Draken dịu dàng nói, tay đều đều xoa đầu cậu, giọng nói trầm ấm ấy tạo cho cậu cảm giác an toàn đến khó tưởng.

   "Vâng." Mikey ôm chặt eo anh hơn, cậu không ngủ chỉ nằm đó, bên cạnh anh tận hưởng những cái xoa đầu nhẹ nhàng cùng những cái vuốt ve đầy âu yếm. Hưởng thụ cảm giác hạnh phúc đơn giản này.

    Nhưng có điều hai người không biết rằng cuộc hội thoại nhỏ đó cùng với tất cả những âm thanh hoan ái đầy ám muội lúc nãy đều đã bị người bên ngoài nghe thấy hết.

    Silas nắm chặt chiếc điện thoại trong tay rơi nước mắt. Chỉ vì cậu ta quay lại lấy thứ này mà đã nghe thấy hết toàn bộ những thứ không nên rồi. Cảm giác trái tim đau đớn khi nghe thấy âm thanh của người mình yêu làm tình với người khác. Quả thật rất đau.
    (Được nghe tận tai từ đầu đến cuối, sướng thế còn gì→_→)

    Nếu như chỉ đơn giản là quan hệ thể xác thôi thì chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng những lời nói dịu dàng đó như một minh chứng rằng tình cảm mà Draken dành cho cậu là sự thật. Silas rời đi, cậu ta lập tức lên máy bay rời khỏi đất nước này nếu đã là quyết định của anh thì kẻ tôi tớ như cậu ta không có quyền xen vào.

...

   Sau đó thì Silas trở về Đức tiếp tục làm việc. Draken và Mikey thì vẫn ở bên nhau. Cho đến 1 năm sau, tình cảm của hai người ngày càng trở nên sâu nặng hơn.

    Nhưng không có gì là mãi mãi dù cho con người có cố gắng làm điều gì đi nữa thì số phận cũng là thứ không thể xoay chuyển.

     Hôm nay cũng như mọi khi Draken vừa trở về sau một ngày dài làm việc. Anh thở dài, hôm nay thật mệt mỏi. Draken luôn chán ghét những buổi tiệc rượu. Nó ồn ào và giả tạo thật đáng khinh bỉ. Nhưng có những điều đâu thế từ chối chứ. Hiện giờ anh chỉ muốn ôm Mikey và đi ngủ thôi.

     Giờ này là hai giờ sáng chắc cậu cũng ngủ mất rồi. Cả ngày hôm nay Draken luôn cảm thấy có gì đó không thoải mái gần như là bất an vậy. Điều đó làm anh cảm thấy thật sự lo lắng vì linh cảm của Draken chưa bao giờ sai cả. Cảm giác này xuất hiện tức là có gì đó không tốt sắp xảy đến.

    Anh thở dài rồi bước hướng về phòng mình. Tạm thời bỏ qua việc đó, hôm nay anh mệt rồi Draken chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.

    *Cạch*

     Anh mở cửa phòng ra, trong phòng đáng lẽ phải có một cậu trai nhỏ nhắn đang ngủ trên giường nhưng không. Người xuất hiện trong phòng lại là một người phụ nữ. Draken mở to mắt, bất ngờ nhìn người ngồi trên ghế sofa. Cô gái kia cũng lên tiếng:"Về rồi à? Đến đây ngồi đi."

     "Dì! Sao dì lại ở đây?" Draken tiến về phía sofa ngồi xuống.

    Người ngồi trước mặt anh lúc này chính là người đã thay cha mẹ nuôi dưỡng anh trưởng thành Ryuguji Isuko.

     "Con nói gì vậy. Ta đến đây thăm con đấy." Cô đã báo trước rồi mà nhỉ?

     "Vậy còn..." Draken lo lắng nhìn cô.

     "Cậu nhóc đó hả? Tên là Mikey nhỉ? Ta đã cho người đưa cậu ấy đi rồi." Cô đã đến từ sáng rồi mà.

...

     Lúc sáng, Isuko đã đến đây nhưng lúc đó anh đã đi rồi. Cô bước vào trong khuôn viên dinh thự, ánh mắt đã chạm phải một cậu thanh niên nhỏ nhắn.

      Ngoài hình không có gì đặc biệt cũng không nổi bật. Nhưng thứ gây đáng chú ý đó là hình xăm rồng trên cổ cậu.

     Cô tiến lại bàn cậu đang ngồi rồi lên tiếng:"Xin chào."

     Mikey quay đầu lại nhìn người vừa lên tiếng. Là một người phụ nữ, cảm nhận đầu tiên của cậu khi nhìn vào cô đó là đẹp, rất đẹp. Mái tóc đen dài, quan tinh tế khiến cho nhan sắc vô cùng nổi bật. Dù nhìn còn khá trẻ nhưng cậu cũng đoán ra cô ít nhất cũng phải 35 tuổi.

      "Xin chào." Mikey đứng lên chào hỏi.

      "Ta ngồi được chứ?" Cô hỏi.

      "Tất nhiên rồi ạ. Xin mời." Cậu đợi cô ngồi xuống rồi cũng ngồi theo.

      Mikey mở lời:"Nếu tôi không nhầm thì quý cô đây là dì của Ken-chin phải không?"

      "Sao cậu biết? Cậu đã từng nhìn thấy ta à?" Cô hơi ngạc nhiên vì bị cậu đoán trúng. Người trong gia tộc cũng có thể đến đây mà.

       "Tôi chưa từng nhìn thấy. Nhưng chỉ cần liếc qua thôi là đủ để đoán rồi. Vì hai người rất giống nhau mà." Không chỉ ngoại hình thôi đâu mà cả ánh mắt và sát khí trên người cô lúc này cũng giống với anh lần đầu cậu gặp nữa.

       "Nếu vậy ta cũng không vòng vo nữa. Chắc cậu cũng biết ta muốn nói gì rồi nhỉ?" Cô nhìn Mikey. Tính toán những gì xảy ra tiếp theo. Cô đang muốn xem cậu sẽ đưa ra lý do gì để tiếp tục ở cạnh anh. Hay là đưa ra điều kiện gì để rời đi.
      
       "Tôi hiểu. Tôi sẽ rời đi ngay." Mikey nói ánh mắt trầm mặc nhìn xuống chén trà trước mặt. Không có gì bất ngờ cả cậu biết sớm muộn gì ngày này cũng sẽ đến. Ngay từ khi đồng ý Mikey đã chuẩn bị tâm lý cho giờ phút này vậy nên không có gì quá bất ngờ cả.

       Isuko hơi bất ngờ nhìn cậu:"Chỉ vậy thôi à? Cậu không hỏi lý do hay gì sao?"

       "Có gì phải hỏi sao? Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi à? Nô lệ vĩnh viễn không thể mong cầu mối quan hệ tình cảm với chủ nhân. Hơn nữa dù cho Ken-chin có đồng ý thì sự tồn tại của tôi sẽ gây  bất lợi cho vị thế anh ấy." Mikey biết chứ. Cậu cũng từng sống trong gia đình lớn như thế này mà. Nếu cố chấp với tình cảm này thì người chịu thiệt chính là Draken. Vị trí của anh chưa ổn định nếu để kẻ thù biết anh có điểm yếu thì tệ nhất là anh sẽ mất hết.

       "Nếu cậu đã biết ngay từ đầu vậy tại sao lại còn đồng ý." Nếu đã biết sao lại còn làm?

       "Ai mà biết được. Có lẽ là do sự ích kỷ của tôi chăng? Tôi sẽ đi ngay nếu Ken-chin trở về anh ấy sẽ không cho tôi đi." Và nếu nhìn thấy anh ấy thì tôi cũng không nỡ rời đi.

       Isuko thở ra có lẽ cô cũng đã hiểu một phần nào đó vì sao anh thích cậu rồi:"Ta sẽ cho người đưa cậu đi. Ngay lúc cậu bước chân ra khỏi dinh thự thì cậu cũng không còn là nô lệ nữa. Và ta sẽ cho cả 3 tỷ USD. Nhưng với điều kiện là cậu không được phép trở lại Nhật Bản nữa."

       "Tôi hiểu rồi. Cảm ơn." Mikey bước lên xe. Cậu quay đầu lại nhìn dinh thự.

       'Em xin lỗi, Ken-chin. Xem ra chúng ta chỉ đến được đây thôi. Hẹn không gặp lại.' Cậu còn yêu anh nhiều lắm. Nhưng mà nếu có thể xin đừng bao giờ gặp lại. Sự xuất hiện của cậu trong đời anh chỉ là cản trở thôi.

      Isuko nhìn theo chiếc xe rời đi. Cô không ngờ cậu lại đồng ý nhanh như vậy. Cô đã chuẩn bị sẵn đến cả việc ép buộc cậu rồi nhưng xem ra là không cần nhỉ?

___________________________________________

   Chuẩn bị nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro