Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phù. Thôi thì đằng nào cậu cũng biết. Vậy tôi cũng nói thẳng luôn. Công ty này và toàn bộ tài sản của cậu từ giờ sẽ thuộc về tôi." Fushi nói thẳng ra một cách thô kệch trên tay còn cầm một tờ giấy đưa đến trước mặt cậu. Giọng điệu và biểu cảm trái ngược hoàn toàn với vẻ tội lỗi của hắn hôm qua.

"Cái gì? Sao lại thế này?" Mikey kinh ngạc nhìn tờ hắn đang cầm đó là giấy chuyển nhượng tài sản và trên đó chính là chữ ký của cậu.

"Tôi cũng không giấu giếm gì nói thẳng ra là làm giả chữ ký đấy. Để tìm được người làm rất khó khăn đấy nhưng mà thành phẩm thì tuyệt vời nhỉ? Giống đến 99% đến cả máy móc cũng không phân biệt được." Hắn đã phải tốn một số tiền khá lớn mới tìm được người đấy nhưng mà không sao số tiền đó so với khối tài sản của cậu thì chẳng đáng là bao cả.

"Được rồi. Giờ cậu có thể rời khỏi đây vì giờ mọi thứ đều thuộc về tôi." Hắn nhếch miệng nói.

Mikey cúi gằm mặt xuống quay người rời đi vì đâu còn cách nào khác chứ.

...

Thang lang trên con phố vắng với suy nghĩ và tâm trạng đầy rối loạn. Cũng phải thôi bị người yêu phản bội rồi mất hết tất từ một người thành công trở về kẻ tay trắng thì làm sao cậu bình tĩnh cho nổi.

Mikey ngồi trên bờ ngắm nhìn vẻ tĩnh lặng của dòng sông. Không cần phải thử cậu cũng biết tài khoản của mình bị vô hiệu hóa rồi.

Nhưng mà dù sao thì cũng còn chút may mắn vì trong người cậu hiện tại vẫn còn khoảng 3 triệu yên tiền mặt cũng coi đủ cứu vớt cậu trong tình cảnh này.

...

Ngồi ở bờ sông đó đến chiều Mikey mới đứng dậy rời đi buồn bã vậy đủ rồi. Mikey sẽ bắt đầu lại tất cả từ đầu đây cũng coi như từ bỏ toàn bộ tình cảm với Fushi từ giờ về sau hắn là kẻ thù của cậu. Những gì đã mất cậu nhất định sẽ lấy lại.

Trước hết thì phải tìm nhà thuê đã cậu không muốn ngủ ngoài đường đâu. Mikey bỏ ra gần một triệu yên để thuê một căn phòng đầy đủ có cả bếp dù sao thì ở chốn phồn hoa đô thị này thì tự nấu ăn cũng có thể tiết kiệm một chút.

Như vậy là đã rất tốt rồi. Lúc trước khi cậu rời khỏi nhà trong người chỉ có một chút tiền chỉ đủ thuê một căn phòng nhỏ đã xuống cấp. Lúc đó cậu phải vừa làm vừa học ngày chỉ ăn có một bữa vậy nên như thế này so với lúc trước đã là rất tốt rồi.

Mikey khóa cửa lại rồi leo lên giường đi ngủ cậu mệt rồi bữa tối thì để sáng mai ăn bù vậy chứ cậu đã thức gần ba ngày rồi hôm qua thì cũng chỉ ngủ được có một chút.

...

Sáng hôm sau Mikey thức dậy cậu xuống giường rửa mặt rồi kiếm đại thứ gì đó lót bụng.

Hôm nay cậu sẽ làm lại hồ sơ rồi đi xin việc bắt đầu lại mọi thứ thì trước hết là phải có việc làm đã. Mọi việc rồi sẽ lại về như cũ thôi.

Nhưng đương nhiên cuộc đời thì không có màu hồng có một việc mà Mikey không ngờ đến đó là công ty của cậu là công ty lớn nhất thành phố này. Và đương nhiên vì lẽ đó nên sẽ không có công ty nào trong thành phố này nhận cậu cả. Vì họ sợ Fushi xem ra tên khốn đó đã thông báo rằng không được phép nhận cậu.Vậy nên khi chỉ nhìn vào tên trên hồ sơ họ đã ngay lập tức từ chối.

"Xin lỗi chúng tôi không thể nhận cậu." Đó là câu đầu tiên sau khi họ nhìn tên cậu.

Khi hỏi tại sao thì họ chỉ trả lời là:"Khả năng, kinh nghiệm của cậu không phù hợp với vị trí này."

Fushi ngồi trong văn phòng nhìn ra ngoài trên tay cầm ly cafe nở một nụ cười. Hắn đã trèn ép các công ty khác trong thành phố để họ không nhận Mikey nếu không sẽ khiến họ phá sản. Fushi làm vậy một phần là vì muốn làm khó cậu phần còn lại là vì nếu Mikey xin được việc ở công ty nào đó thì khả năng thăng tiến là rất cao. Nếu thế thì hắn chỉ cần khiến cậu không có cơ hội nhận việc làm là được.

Mikey cũng đoán ra được lý do cậu không được nhận nhưng cũng không thể làm gì được vì giờ cậu còn gì đâu.

Cậu hiện tại chỉ còn cách là xin vào làm ở nhưng nơi làm tự do thôi. Cậu đi lòng vòng một hồi thì nhìn thấy một tiệm hoa đang có thông báo tuyển dụng.

Mikey bước vào trong thì thấy một cô gái đang tỉa lại những cành hoa ly xinh đẹp, Mikey lên tiếng:"Ano....xin chào."

Cô gái nghe thấy tiếng cậu thì quay đầu lại nhìn:"Xin chào, cậu đến mua hoa sao?"

"À không, tôi thấy bên ngoài có thông báo tuyển dụng nên vào. Không biết tôi có thể xin làm ở đây không?" Nếu được thì tốt làm việc ở một tiệm hoa cũng khá tốt.

"Ra là cậu muốn xin việc sao? Hm... cậu biết bó hoa chứ?" Cô hỏi vì hiện tại tiệm cô buổi sáng thường khá đông khách nên cô cần tuyển thêm người để bó hoa.

"Ừm tôi có biết một chút." Trước kia cậu có học qua một chút chắc cũng có thể làm.

"Vậy cậu thử luôn được chứ? Cậu có thể làm bất cứ kiểu nào cậu muốn." Nếu làm được thì tốt chứ cô không có thời gian để dạy cho người không biết gì đâu.

"Vâng." Mikey nhận hoa từ cô rồi bắt đầu. Lúc trước cậu có từng học qua rồi nên cũng khá dễ.

Rất nhanh Mikey đã làm xong được một bó hoa đẹp mắt cậu đưa cho cô nhìn:"Ồ cậu làm nhanh vậy sao? Đẹp lắm. Cậu được nhận, mai đến làm việc nha."

"Vâng." Mikey cười nhẹ, một nụ cười như tỏa ra ánh nắng.

"À mà cậu tên gì nhỉ?" Nãy giờ cô vẫn chưa biết tên cậu.

"Tôi là Manjiro 23 tuổi. Nhưng thường sẽ gọi là Mikey." Cậu nói.

Cô nhìn cậu thiếu niên trước mặt 23 tuổi mà nhìn như học sinh cấp 3 vậy chắc do chiều cao của cậu hơi bị khiêm tốn với dáng người cũng nhỏ nhắn nữa:"Vậy là tôi lớn hơn cậu rồi. Tôi là Shily 26 tuổi."

"Được rồi giờ này cũng muộn rồi cậu về trước đi. Mai 7giờ đến làm việc." Giờ cô cũng nên đóng cửa rồi.

"Vâng, vậy chào chị. Hẹn lại." Cậu cúi đầu chào cô rồi ra về.

...

Về đến nhà, Mikey tắm rửa rồi bắt tay vào nấu bữa tối. Thật ra cậu rất vụng về gần như là không thể làm mấy việc như này. Nhưng sau khi ra ở riêng thì cậu bắt buộc phải nấu.

Nhớ lúc trước lần nào nấu ăn cậu cũng cắt vào tay hết có khi còn bị bỏng cơ. Nhưng dần dần thì cậu cũng có thể nấu một cách trơn tru còn khá ngon nữa.

Sau khi ăn xong thì cậu tắt đèn đi ngủ vì mai còn phải đi làm nữa mà.

______________________________________

Nếu bạn nào thấy nhạt thì thông cảm truyện mình viết thì khúc đầu thường nhạt đến khúc sau mới thêm gia vị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro