Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mikey làm ở tiệm hoa cũng được một tuần. Shily tốt lắm công việc cũng ổn nữa hàng ngày cậu chỉ cần bó hoa rồi giao đi thỉnh thoảng còn phá tỉa tót lại mấy cành hoa nữa.

Mikey nhìn vào mấy bông hoa xinh đẹp thì lại có chút chạnh lòng. Mẹ cậu lúc trước cũng có một tiệm hoa nhỏ.

Mẹ cậu chỉ là một người con gái bình thường lớn lên trong một gia đình nghèo khó sau khi học xong thì liền mở một tiệm hoa rồi buôn bán sống qua ngày.

Đến một ngày bà gặp được một vị khách đến mua hoa rồi đã phải lòng ông ấy. Ông ta chính là con trai của nhà Sano danh giá.

Hai người yêu nhau rồi sinh ra Shinichirou vì ông ta là con nhà danh giá nên không thể lấy bà làm vợ được. Bà cũng vì quá yêu nên chấp nhận chỉ cần ông ta ở bên mình. Sau chín năm thì cuộc tình của họ bắt đầu dần phai nhạt lúc đó mẹ cậu đã mang thai Mikey.

Ông ta cũng không phải vì hết yêu mẹ cậu mà là do theo đuổi danh vọng nên mới rời đi. Ông ta trở về kết hôn một cô gái tên Futari con gái của một nhà tài phiệt lớn rồi nhờ vào sự nâng đỡ của cha cô ta mà dần dần phát triển sự nghiệp. Rồi sau đó hai người họ đã sinh ra Sano Karito

Cái lúc mà ông ta đang đứng trên đỉnh cao thì ông ta cũng đã hoàn toàn quên mất con có một người phụ nữ hết lòng yêu mình và một đứa con còn chưa chào đời.

Mẹ cậu sau khi ông ta rời đi thì vô cùng đau buồn nhưng vì còn đứa trẻ trong bụng nên bà vẫn cố gắng để sinh đứa trẻ này ra.

Nhưng mà mọi việc lại không đơn giản như vậy sau khi hạ sinh Mikey bà vì băng huyết mà mất mạng trên bàn mổ để lại đứa con 10 tuổi và một đứa trẻ vừa mới ra đời.

Cuộc sống lúc trước đã không mấy dễ dàng rồi giờ bà mất thì lại càng khó khăn. Mọi gánh nặng đều đặt lên Shinichirou. Một đứa trẻ 10 tuổi phải vừa kiếm tiền vừa nuôi em điều đó đẩy anh đến bước đường cùng buộc Shinichirou phải nghỉ học để đi làm.

Khi Mikey được hai tuổi đã có một người đàn ông đến nhận là ông nội của cả hai và muốn đón họ về.

Mặc dù không hoàn toàn tin tưởng nhưng Shinichirou cũng không còn cách nào khác mà đành phải đồng ý vì còn số nợ của mẹ nữa một đứa trẻ như anh căn bản là không có cách trả.

Và như vậy hai người được đón về nhà Sano mặc cho sự phản đối của Futari và ông Sano.

   *Cạch*

  Tiếng mở cửa kéo Mikey khỏi suy nghĩ của mình:"Kính ch-"

   Mikey ngước lên chào nhưng người trước mặt lập tức làm cậu cứng họng. Người bước vào là Karito

   "Chào quý khách." Mikey lấy lại bình tĩnh lạnh mặt chào cậu ta.

   "Manjirou-nii sao anh lại làm ở đây." Karito bước vào hỏi với giọng bất ngờ pha chút lo lắng nhưng trong ánh mắt của cậu ta thì tràn ngập ý cười.

   "Quý khách muốn mua hoa gì?" Cậu hoàn toàn bỏ qua cậu hỏi của Karito. Cậu ta đang mỉa mai cậu ư?

   "À sắp đến ngày kỷ niệm một năm của em và Fushi nên em muốn mua một bó hoa hồng xanh để tặng anh ý. A...em...em xin lỗi. Em không cố ý đâu." Karito cố tình nhấn mạnh 'ngày kỉ niệm một năm' đây là cố tình nhắc cậu biết rằng cả hai người họ đã yêu nhau sau lưng cậu từ rất lâu rồi sao?

   Mikey biết cậu ta đang muốn chọc tức mình nên cậu cũng không quan tâm mà bỏ qua. Cậu bước qua Karito mà đi đến chỗ mấy bông hoa:"Đợi một chút tôi sẽ làm ngay."

   "Cậu muốn hoa màu gì?" Mikey lạnh nhạt cất tiếng.

   "Màu vàng đi. Bó thật đẹp vào đó, thứ rách nát." Chất giọng cậu ta bỗng thay đổi.

   "Không tiếp tục diễn kịch nữa à?" Cậu nhếch mép cười. Xem ra cậu ta không muốn giả vờ trước mặt cậu nữa rồi.

   "Haizz. Dù sao thì giờ anh cũng không còn gì để tôi phải lo ngại. Sao nào cảm giác từ trên cao rơi xuống vui không?" Karito mỉm cười nhìn lưng cậu đang quay về phía mình. Hỏi chơi thôi chứ câu trả lời thì ai chả biết.

  Nhìn thấy Mikey đau khổ, chật vật chính là một trong những thú vui của Karito mà nếu muốn thấy Mikey đau khổ thì phải làm sao? Đương nhiên là chà đạp, dày vò cậu rồi. Ngay từ lúc Mikey bắt đầu những bước thành công thì Karito đã lên kế hoạch để phá hoại chúng rồi.

  Nhưng mà vẻ mặt điềm tĩnh của cậu hiện tại khiến Karito cho chút không thoải mái. Thứ cậu ta muốn thấy là khuôn mặt đau khổ và bất lực của cậu kìa. Không sao cả cậu ta luôn có cách để làm vậy mà:"Ne ne Manjirou. Dù sao hiện tại mày cũng đáng thương thôi thì tao sẽ đặc cách cho mày một ân huệ đó là biết một sự thật nhỏ nha. Đó là cái chết của thằng anh phế vật của mày là do mẹ tao làm đấy. Và người đề xuất ra ý kiến đó chính là tao nè. Thấy tao giỏi không? Dàn dựng nó như một vụ tai nạn đến ông nội cũng không biết chính xác là ai làm, tao thông minh lắm phải không?"

  "Mày...." Mikey nghe xong thì chết lặng đi cậu ta dám nói anh cậu là phế vật ư?! Cậu biết cái chết của anh mình là do người trong nhà làm nhưng không ngờ lại là cậu ta, một đứa trẻ 8 tuổi có thể nghĩ ra được điều đó ư? Cậu tức giận đứng bật dậy lườm cậu ta.

  Nhưng ngay lúc này Karito lại ngã bịch xuống sàn rồi rối rít xin lỗi cậu:"Em xin lỗi Manjirou-nii."

  Mikey có chút khó hiểu, không biết cậu ta lại muốn dở trò gì nhưng ngay khi ngước lên cậu liền lập tức hiểu ra. Ra là hắn đến rồi.

  "MIKEY. Mày làm gì em ấy vậy? Em có sao không Tori." Fushi đẩy cửa bước vào tức giận nhìn cậu rồi đỡ Karito từ dưới sàn lên.

  "Hể!! Gọi thân mật vậy cơ à? Tôi không có đẩy cậu ta anh tin không thì tùy trong cửa hàng có camera đấy. Nếu không muốn mua thì mời hai người về cho." Mới đi làm được một tuần mà đã gặp xui xẻo rồi.

  "Là em tự ngã Fushi đừng trách anh ấy." Giọng nói ngọt ngào vang lên nhưng đối với Mikey thì là dẹo chảy nước.

  "Không sao em đừng sợ, anh bảo vệ em. Mikey mày nghĩ mình là ai mà làm vậy với em ấy. Cái danh Sano không bảo vệ nổi mày đâu." Fushi đẩy mạnh cậu khiến Mikey mất thăng bằng ngã ra sau đập lưng vào dàn hoa phía sau.

  "Mấy người đang làm gì trong cửa hàng của tôi vậy? Mikey em có sao không?" Đúng lúc này Shily trở về liền chạy lại đỡ cậu dậy.

  "Em không sao nhưng hoa thì...." Cậu quay lại nhìn nhưng bông hoa vì bị tác động mạnh mà trở nên tơi tả.

  "Cô là chủ cửa hàng này nhỉ? Nếu còn giữ cậu ta lại thì cửa hàng này không yên đâu." Hắn nói xong rồi liền bế cậu ta rời đi.

  Mikey đứng lặng một chút rồi cũng cất lời:"Em xin lỗi Shily gây phiền phức cho chị rồi. Em xin nghỉ việc nha. Nếu em làm ở đây sẽ kéo chị vào rắc rối mất. Em xin về trước."

  "Đi đường cẩn thận." Cô nhìn bóng lưng Mikey rời đi mà cảm thấy có chút khó xử. Mikey làm việc rất tốt cô rất muốn giữ cậu lại nhưng cô cũng biết hai người kia cô không thể đắc tội. Cô chỉ có cửa hàng này làm nguồn sống cô cũng còn gia đình nữa nên chỉ có thể để cậu nghỉ việc.

...

  Mikey đi lang thang cậu chưa muốn về nhà. Công việc nhỏ mới tìm được lại mất đi rồi. Rốt cuộc đến khi nào cậu mới có thể có được cuộc sống bình thường lại đây.

Cậu rải bước trên con đường mòn mà không hề biết từ đằng sau có một cây gậy vung lên nhắm thẳng đầu cậu mà giáng xuống.

______________________________________

   Đố mọi người biết tiếp theo là gì nè. Chap sau sẽ bớt nhạt hơn đấy.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro