Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Hey! Draken." Silas gõ cửa rồi bước vào.

     "Silas, mày về rồi à? Mọi việc bên kia êm xuôi rồi chứ?" Draken ngước lên khỏi màn hình máy tính nhìn cậu con trai vừa bước vào.

     "Đương nhiên rồi. Tao là người xử lý mà." Silas tự tin nói, cậu ta ngồi xuống sofa ngón tay lướt trên màn hình iPad.

     "Đêm nay có buổi tiệc của nhà Irika, 9 giờ, tại khách sạn. Đi chứ?'' Cậu ta chăm chú nhìn vào màn hình lên tiếng hỏi.

     "Về cái gì?" Draken mắt không rời màn hình hỏi ngược lại. Vì đâu có chuyện tự dưng khi không lại mở tiệc, tất cả mọi thứ đều có mục đích của nó dù là công khai hay không.

     "Giới thiệu người thừa kế. Gia chủ nhà đó cũng hơn 90 rồi. Sống cũng dai thật. Vậy nên họ muốn công bố người thừa kế vị trí đó. Nghe nói là nữ còn rất trẻ. Đi không? Nếu mày không muốn tao sẽ gửi lời từ chối." Silas nhẹ nhàng nói.

     Anh suy nghĩ một lúc rồi buông ra một từ duy nhất:"Đi."

     "Được. Tao sẽ sắp xếp." Cậu ta gật đầu rồi rời khỏi phòng.

     Silas biết anh đã thay đổi lạnh nhạt với mọi thứ hơn. Dù lúc trước anh cũng lạnh lùng nhưng không đến khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo như giờ. Cậu ta cũng biết tất cả sự thay đổi của anh đều bắt nguồn từ Mikey. Nhưng dù sao cậu cũng không còn ở đây nữa. Chỉ cần một thời gian rồi tình cảm to lớn của anh dành cho cậu cũng sẽ từ từ mà tan biến. Sau này rồi anh cũng sẽ có bạn đời mới. Dù cho người đó có không phải cậu ta đi chăng nữa. Miễn là người đó không mang thân phận thấp hèn như cậu thì Silas cũng nguyện chấp nhận.

    Cậu ta là một người thông minh Silas biết tình cảm mà Draken dành cho cậu ta giống như cơn gió xuân vậy. Vương vấn nhưng không đủ sâu đậm.

...

     Đến tối, Draken khoác lên mình một bộ suit màu đen. Nhìn vẻ ngoài hoàn hảo của mình trong gương anh thở dài một tiếng rồi rời khỏi phòng.

     Bên dưới, Silas đã đứng cạnh xe chờ sẵn, trông anh vẫn đẹp như mọi khi nhưng cậu ta không nói ra chỉ lẳng lặng mở cửa xe cho Draken. Anh không thích những lời khen sáo rỗng như vậy dù cho nó có là sự thật đi nữa.

    Bữa tiệc của nhà Irika tối nay phải nói là vô cùng đông người. Draken cầm một ly rượu trong tay nhâm nhi đồng thời cũng đi chào hỏi xã giao. Còn Silas, cậu ta chỉ đứng một góc phòng ánh mắt dõi theo anh.

   Draken cũng không biết vì sao bản thân lại đồng ý đến cái nơi đông người sặc mùi đấu đá này nữa. Anh đi chào hỏi vài vòng rồi ngồi ở ghế sofa nhấp từng chút rượu nhìn bữa tiệc diễn ra.

   Đến lúc tiệc tàn, cậu ta dìu anh về phòng. Tâm trạng không vui cùng với bị chuốc quá nhiều rượu khiến Draken say mèm.

    "Mikey anh nhớ em." Trong cơn say Draken ôm lấy Silas mà gọi tên cậu.

    "Tao là Silas không phải Mikey." Silas nói với tông giọng nghẹn đi. Nhưng cậu ta cũng không đẩy anh ra chỉ thầm tự hỏi anh yêu cậu nhiều đến vậy sao.

    Silas nhìn vào cốc nước trên bàn cậu ta đưa tay thả một viên thuốc vào đó. Đến khi nó tan ra thì liền đưa đến miệng để anh uống. Silas nhìn anh với ánh mắt của kẻ si tình thầm nghĩ 'Nếu mày đã nhớ thứ nô lệ đó đến thế. Vậy thì đêm nay tao nguyện dùng thân mình thế chỗ thứ cạn bã đó."

    Sau khi uống ly nước đó thuốc rất nhanh đã có tác dụng cơ thể của anh bỗng chốc nóng bừng, trước mắt cũng dần sinh ra ảo giác:"Mikey, rốt cuộc em cũng đã về rồi. Anh nhớ em nhiều lắm."

    "Em đây rồi. Đừng buồn nữa. Em ở đây với anh mà, Ken-chin." Silas ôm lấy anh nhẹ nhàng nói. Nhưng lời lời nói ra từ giọng điệu đến cách xưng hô đều giống hệt cậu.

    "Anh muốn em, Mikey." Draken ôm chặt lấy cậu ta thủ thỉ nói.

    "Vậy đến đi, em ở đây rồi." Silas rướn người hôn lên môi anh.

     Ngay lập tức Draken đè cậu ta xuống giường hôn lên cổ. Tay anh từ từ luồn vào trong áo sờ soạng cơ thể nhỏ nhắn. Mikey của anh, anh thật sự rất nhớ cậu.

    Draken từ từ cởi bỏ quần áo trên cơ thể cậu ta, đôi tay sờ soạng khắp nơi. Kết thúc màn dạo đầu nhưng vào lúc anh đang chuẩn bị chạm tay xuống phía dưới thì ý thức của Draken cũng dần trở lại.

    Anh ngay lập tức khựng lại hét lớn:"Ella mang cậu ta ra khỏi phòng tôi."

    Câu nói này khiến Silas cũng phải giật mình. Ngay sau đó cánh cửa phòng mở tung ra Ella bước vào nhanh chóng lôi Silas ra khỏi phòng. Nhìn thái độ và ánh mắt của Draken Ella cũng tự hiểu hình phạt dành cho Silas.

    Sau cùng thì cũng do sự ngu ngốc của cậu ta. Sống trong cái giới này anh căn bản cũng đã được rèn luyện rất nhiều những thứ thuốc gây ảo giác đó căn bản không tác dụng được lâu.

   
...

    "Phu nhân." Người hầu bước vào trong phòng nhẹ giọng.

    "Chuyện gì?" Isuko ngồi quay lưng về phía cửa ngắm nhìn mặt trời đang dần ló dạng trên bầu trời.

    "Silas bị cậu chủ phạt và trục xuất." Người hầu kia ngắn gọn thuật lại.

    "Vì điều gì?" Cô hơi nhíu mày lại. Anh lại làm cái gì vậy.

    "Theo lời Ella thì cậu ta bỏ thuốc vào nước của cậu chủ và...." Người hầu kia nói đến cuối thì liền im lặng.

     Isuko không thích cách nói chuyện này nhưng mà thôi dù sao cô ta cũng là người hầu lâu năm hơn nữa việc này cũng không phải chuyện dễ nói. Cô thở nhẹ rồi lên tiếng:"Được rồi, chắc nó bị phạt cũng không nhẹ nhàng gì. Mang nó về chữa trị đi rồi tìm cách từ từ đưa nó về lại bên cạnh Draken. Dù sao thì nó cũng là đứa được việc."

    "Vâng." Người hầu cúi đầu nhận lệnh rồi đi ra.

    Isuko nhấp nhẹ ly rượu trên tay. Cô thừa biết sớm muộn ngày này cũng sẽ xảy ra. Tình ý của Silas dành cho Draken bao năm làm sao giấu được cô. Nhưng đó không phải điều Isuko quan tâm vì dù nói thế nào thì Silas thật sự là một kẻ tài giỏi. Lần này bị phạt nặng cũng không thể giúp tình cảm đó phai nhạt đi được. Nhưng mà nếu mất đi một người như Silas thì thật sự không tránh khỏi tổn thất. Draken vẫn còn quá trẻ, anh vẫn còn tùy hứng lắm. Muốn gì làm đó thật sự không thèm cân nhắc đến hậu quả. Bị tình yêu lấn át lý trí, khi con người ta đã yêu ai đó thì đó cũng chính là lúc điểm yếu chí mạng được hình thành. Đương nhiên Isuko không cấm anh yêu nhưng giờ Draken vẫn còn quá non trẻ đợi đến lúc anh đủ trưởng thành để đứng đầu gia tộc thì lúc đó anh tự khắc biết cách bảo vệ điểm yếu của mình.

___________________________________________

   2 chap này tôi viết từ hai tháng trước á cơ mà lười không buồn up

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro