Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mikey nhíu mày nhận thức đang dần quay trở lại. Cậu từ từ mở mắt những cơn đau từ vết thương cũng dần ập đến.

    Mikey đảo mắt một vòng rồi nhếch mép cười tự giễu cợt bản thân. Vậy mà cậu vẫn chưa chết nhưng theo nhận xét của Mikey thì nơi này có vẻ không giống bệnh viện cho lắm.

    Dù nó giống như phòng bệnh nhưng lại hoàn toàn không có cửa sổ chính xác thì nó giống một căn phòng ở dưới hầm.

    Bỏ qua chuyện đó dù sao lúc này thì ở đâu cũng chẳng quan trọng. Điều làm Mikey bận tâm là ai đã cứu cậu? Và tại sao lại cứu cậu?

   Dù còn sống nhưng cậu cũng chẳng vui vẻ cũng chẳng hi vọng gì. Vì cậu chắc chắn dù cậu còn mạng thì tay chân cậu cũng chẳng còn. Chịu tổn thương đến mức như vậy thì xương cậu cũng nát ra rồi. Phải sống như một người thực vật thì có ý nghĩa gì chứ.

    Hỏi Mikey có hận Silas không? Thì đương nhiên là có. Cậu hận rất hận cậu ta. Nhưng hiện tại có lẽ còn sống đã là may mắn của cậu rồi.

    Trong lúc cậu đang nghĩ vu vơ thì có người bước vào. Mikey giật mình ánh mắt đầy đề phòng nhìn về phía người kia.

     "Tỉnh rồi à?" Y bước về phía cậu xem xét.

      Nhìn thấy ánh mắt của cậu nhìn mình thì liền cười nhẹ:"Không cần phải nhìn như vậy. Tôi là người đã cứu cậu vậy nên chắc chắn sẽ không giết cậu đâu."

      Y rót một ly nước rồi nâng đầu Mikey lên đặt ly trước miệng cậu. Mikey từ từ uống từng ngụm nước, bất tỉnh thời gian dài cổ họng cậu đã khô đến đau rát rồi.

      Người kia lấy ra một ống tiêm cắm vào cổ tay cậu. Mikey im lặng nhìn thứ chất lỏng kia chảy vào người mình. Cậu không hỏi gì cũng chẳng phản kháng vì giờ Mikey còn có lựa chọn chắc. Tính mạng của cậu đã nằm trong tay người kia rồi. Y muốn làm gì cậu có thể ngăn cản sao?

     Mikey nhìn Y cẩn thận tháo từng lớp băng gạc trên người mình xuống rồi thay cái mới. Đến khi xong xuôi Mikey mới lên tiếng hỏi:"Anh là ai? Tại sao lại cứu tôi?"

    "Là phản xạ có điều kiện nhỉ?" Y ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường. Con người trong hoàn cảnh này thì ai cũng hỏi câu đó nhỉ?

    "Akashi. Akashi Takeomi. Đó là tên của tao còn vì sao tao lại cứu mày thì ai mà biết được. Ngẫu nhiên chăng? Hoặc đơn giản vì tao thích thế. Vậy mày là ai?" Y hỏi ngược.

    "Mikey. Một người bình thường." Cậu nhìn một lượt Y rồi đánh giá. Vẻ ngoài cũng khá bình thường giống với nhân viên văn phòng nhưng xem ra thì không phải vậy. Đôi mắt màu xanh ngọc cùng với ánh nhìn đầy xa xăm và lạnh lẽo kia đã cho cậu biết người này không đơn giản. Mà cũng phải nếu đơn giản thì sao cứu nổi cậu.

    "À chân và tay mày tao cũng đã chữa khỏi rồi. Nhưng mà có còn dùng được không thì còn phải dựa vào bản thân mày. " Takeomi nói với âm điệu đều đều nhưng lại khiến Mikey kinh ngạc tới mức nghĩ mình nghe nhầm.

   "Anh có thể??" Mikey nhìn Y đầy kinh ngạc hỏi.

   "Đương nhiên. Vớt cái mạng mày về tao còn làm được chút thương tích đó có là gì? Nhưng mà tổn thương trên cơ thể mày từ trong ra ngoài cũng không thể tính là nhẹ. Vậy nên vẫn cần phải nghỉ ngơi và luyện tập may ra mới có thể trở lại như cũ. Dù tao đã để mày hôn mê một thời gian để hồi phục nhưng vẫn cần thêm thời gian. Còn nếu mày muốn biết vì sao với thương tích cỡ đó mà vẫn có khả năng hồi phục thì tao không nói đâu." Mikey có thể nghe rõ từng từ mà Takeomi nói ra nhưng mà....

   "Một thời gian? Vậy chính xác tôi đã hôn mê bao lâu rồi?" Cậu hỏi.

    "Gần nửa năm." Y bình thản nói.

    "Gần nửa năm???" Mikey kinh ngạc thốt lên.

    "Có gì mà phải hốt hoảng vậy? Nói chơi thôi chứ mày thật sự nghĩ thương tích của mình nhẹ lắm hả? Cơ thể thì như muốn nát bấy ra như vậy lại còn chơi ma túy quá liều. Nói thật nếu không phải tao thì không ai cứu nổi mày hết." Takeomi nhìn bộ dạng của cậu nói. Nếu ngày hôm đó cậu không gặp Y thì chắc phải gặp Chúa may ra mới sống được đến giờ.

    "Tao còn có việc mày nghỉ ngơi đi." Takeomi liếc nhìn đồng hồ lên tiếng rồi rời đi để lại cậu trong căn phòng lớn.

    Mikey nằm trên giường nhìn chằm chằm vào trần nhà suy nghĩ. Không quan trọng làm cách nào anh ta có thể cứu cậu nhưng nếu đúng như những gì Takeomi nói thì câu có thể sẽ hoàn toàn hồi phục. Ngay lúc này lửa hận trong lòng cậu đang nhen nhóm mà cháy lên.

    Nếu Kami-sama đã cho cậu được sống thêm một lần nữa thì Mikey sẽ tận dụng triệt để cơ hội này.

   
   Những ngày tháng tiếp theo đối với Mikey cũng chẳng dễ dàng gì. Dù đã được y chữa trị nhưng cậu vẫn phải tập vật lý trị liệu nếu thật sự còn muốn đi lại giống người bình thường. Và việc này thực sự khó khăn.

   Từng giọt mồ hôi lăn theo những đường nét trên gương mặt xinh đẹp rơi xuống nền. Mikey cắn chặt răng chịu đựng bước từng bước đầy đau đớn. Mỗi bước đi chân của cậu như bị đánh mạnh vào vậy.

     Mikey đi tiếp một bước nữa nhưng chân  không trụ vững nội khiến cậu ngã vật xuống sàn. Cơ thể nhỏ bé ấy đập xuống sàn nhưng ánh mắt cậu chả có vẻ gì là sẽ dừng lại cả. Đôi tay gầy guộc kia từ từ nâng cơ thể dậy tiếp tục bước đi.

     Takeomi ngồi một góc phía xa nhìn Mikey khổ sở tập luyện nhìn cậu ngã y cũng mảy may như không có gì. Takeomi sẽ không giúp cậu đâu sự xuất hiện của y lúc này chỉ đơn giản để ngăn cậu tập luyện đến chết thôi. Nếu con người không thể sống tiếp bằng sự lạc quan thì cách duy nhất giữ họ tồn tại chính là hận thù.
    
    Vậy nên Takeomi sẽ không giúp đâu vì nó chả khác gì sự thương hại cả. Và y thì không có cái lòng nhân ái ấy. Takeomi cứu cậu đơn giản vì y thích vậy. Ngoài ra chẳng còn mối liên hệ nào khác nhưng đã cứu rồi thì không thể để cậu luyện tập đến chết được. Vậy đấy thế nên là tầm này thì chưa chết được đâu.

    Trời dần chuyển về chiều tà,. Mikey đã tập đến kiệt sức mà nằm bệt xuống sàn. Đến lúc này Takeomi mới từ phía xa đi tới xách cổ áo cậu đem về phòng.

    Đã 2 tuần từ ngày Mikey tỉnh giấc các vết thương hở của cậu đều đã lành lại hết. Mikey cũng không còn ở trong căn phòng dưới hầm kia nữa. Cậu được y cho một phòng ở trong căn nhà này à thật sự thì theo cậu nghĩ nó giống cái biệt phủ hơn. Nơi này còn rộng lớn hơn cả dinh thự của anh nữa.

    Không khí trong căn nhà này so với dinh thự của Draken còn có phần ảm đạm hơn. Nơi này chỉ có Takeomi và một số người giúp việc đủ để nấu ăn và dọn dẹp cả căn nhà.

    Mikey chống nạng khó khăn di chuyển vào phòng tắm. Tình trạng chân cậu cũng đã đỡ hơn nhưng để bước đi như người bình thường vẫn là chưa thể.

    Cậu ngồi trong bồn tắm nhìn cánh tay mình sơ bộ thì nó đã có thể cử động nhưng những động tác phức tạp hay việc giơ tay lên cao thì vẫn cần thêm thời gian. Nhưng không sao cả còn sống mà còn cơ hội phục hồi như người bình thường là quá nhiều so với mong muốn của cậu rồi.

     Mikey khẽ chạm tay lên cổ nơi hình xăm con rồng đã biến mất. Có vẻ cậu không có duyên với nó rồi. Cậu còn yêu anh không? Đương nhiên là yêu rồi. Yêu nhiều lắm.

     Nhưng mà lúc này nỗi thống hận trong cậu lại càng nhiều hơn. Mikey sẽ không hại Draken đâu vì cậu yêu anh mà nhưng bạn của anh thì cậu không chắc.

     Cậu ngả người nằm phịch xuống giường nhắm mắt lại. Hôm nay như vậy là đủ rồi. Sớm thôi cậu sẽ trở lại.
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro