Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trời không mưa cũng không tuyết  nhưng tại sao Mikey lại cảm thấy lạnh lẽo đến vậy. Ma túy được tiêm vào cũng bắt đầu phát tác những cơn đau từ vết thương dần dần biến mất. Cơn mộng ảo cũng dần chiếm lấy ý thức cậu.

    "Ken-chin...." Mikey mở mắt thấy bản thân mình đang nằm trong lòng anh. Draken mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu Mikey, anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu. Cảm giác thật ấm áp và an toàn. Nhưng tại sao một phần trong lòng cậu lại cảm thấy thật trống vắng. Từ cơ thể không muốn động và trái tim cậu đang cảm thấy khó chịu tới mức đau đớn. Nhưng hiện tại nó không quan trọng Mikey đè ép cảm giác đó xuống hiện tại trừ anh ra những chuyện khác cậu đều không quan tâm.

     "Ken-chin, em mệt." Mikey dụi đầu vào lòng anh từ từ khép mắt. Cậu không cần biết điều gì sẽ xảy ra Mikey chỉ biết miễn là ở cạnh Draken cậu sẽ an toàn vì anh chắc chắn sẽ không để nguy hiểm chạm tới cậu.

....

   Draken lúc này đang làm việc, mắt dán lên màn hình tay anh không ngừng gõ xuống bàn phím. Bỗng nhiên anh đột ngột khựng lại. Trái tim như đang bị ai bóp nghẹt vậy. Nó đau đến mức anh mức anh không thở được.

    'Mikey...' Một cảm giác bất an vô hình đột nhiên xuất hiện.
   
    Anh nhấc máy gọi cho cấp dưới của Isuko:"Dì Fuuka."

    [Vâng, cậu chủ? Cậu cần gì sao?]

    "Mikey em ấy đang ở đâu?" Anh hỏi như vậy vì Isuko đã nói rằng người đưa cậu rời đi là Fuuka. Hơn nữa đây cũng là người Draken tin tưởng nhất vì bà là người chăm sóc anh từ nhỏ. Vậy nên Draken tin bà sẽ không nói dối mình.

    [Xin lỗi, cậu chủ. Chủ nhân đã có lệnh không được nói cho cậu biết. Thành thật xin lỗi.]

    "Vậy làm ơn ít nhất nói cho tôi biết. Mikey...em ấy có an toàn hay không?" Anh lo lắng hỏi. Cảm giác trong lòng như một ngọn lửa đang thiêu đốt anh vậy.

     [Xin cậu chủ hãy yên tâm. Dưới sự hộ tống của vệ sĩ cậu ấy đã được đưa đến nơi an toàn rồi ạ. Chắc chắn cậu ấy sẽ không gặp phải nguy hiểm gì.]

    Draken tắt máy ngả người ra sau tựa vào lưng ghế. Tại sao có được cậu trả lời rồi nhưng bất an lòng anh vẫn không yên vậy. Cảm giác như anh sắp vĩnh viễn mất đi thứ gì đó quan trọng vậy.

    Hiện tại anh cũng không biết cậu ở đang đâu, bị đưa đến nơi nào. Sự can thiệp này của Isuko giống như xóa bỏ Mikey khỏi cuộc sống của anh vậy. Nếu Mikey chỉ bị bắt đi bình thường thì ngay lập tức anh có thể tìm được cậu. Nhưng cậu là bị dì của anh đưa đi vậy nên dù có muốn Draken cũng không có cách nào tìm ra được.

Draken gục đầu xuống trong lòng cầu mong cho cậu ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì.

    Sẽ có một ngày anh đến tìm cậu dù cho có chuyện gì ra. Dù cậu có người khác thì anh cũng chỉ xin cho cậu được an toàn.

...

    Giữa đêm thu mát mẻ, đường phố Trung Quốc tràn đầy nhộn nhịp. Trong con hẻm nhỏ vắng vẻ có một thiếu niên đang nằm đó thoi thóp.

    Máu từ vết thương đang chảy ra những cơn đau trên cơ thể cũng chẳng hề nhẹ nhàng. Nhưng khuôn mặt của thiếu niên ấy giống như đang hạnh phúc vậy. Dẫu có vậy thì xem ra sinh mạng nhỏ bé của cậu chỉ có thể đến đây.

    Một đứa trẻ sinh ra thiếu may mắn, thiếu thốn tình thương và sự che chở của cha mẹ. Đứa trẻ đó phải lớn lên với sự khinh bỉ và tàn bạo của gia đình. Một đứa trẻ sinh ra đã không được hạnh phúc cuộc đời của nó cũng chẳng dễ dàng gì. Phải chịu đựng và trải qua những biến cố khiến đứa trẻ ấy càng thêm đáng thương. Nhưng ông trời không lấy đi của ai tất cả đứa trẻ đáng thương ấy đã gặp được hạnh phúc của đời mình nhưng cái giá phải trả cho thời gian hạnh phúc ấy lại chính là mạng sống của nó.

    Một nhân ảnh khác xuất hiện trong con hẻm tối tăm và bốc mùi, người đó nhìn chằm chằm vào con người đang thoi thóp trên nền đất lạnh.

   Cơ thể bị thương đến mức biến dạng. Nhìn qua thôi cũng có thể thấy tay và chân cậu bị đánh gãy. Với tình hình hiện tại dù có đưa vào bệnh viện cấp cứu thì cũng chưa chắc đã giữ lại được mạng sống. Nhưng nữ thần may mắn lần này có lẽ đã mỉm cười với cậu.

   Người đó nhìn cậu một lúc rồi mỉm cười. Y bước đến gần hơn rồi nói:"Liệu cậu có phải là người may mắn?"

   Một câu nói với giọng điệu trầm ổn. Người đó cẩn thận bế cậu lên rồi đưa đi. Vào thời khắc đó cũng chính là cột mốc đánh dấu một con quỷ mới được sinh ra một con quỷ mang trong mình một quá khứ đầy bi thương và lòng thù hận to lớn.

   
  
   

    
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro