Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vậy ra đây là lý do cậu bị bắt tới đây à? Nhưng lời bà ta nói nói cũng không phải không đúng. Nhưng mà dù có vậy tốt nhất thì đừng để cậu sống xót rời khỏi đây nếu không bà ta sẽ phải trả giá cho việc này.

     "Ư..." Mikey giật mình kêu lên, không thật sự thì cậu đang hét lên. Cảm giác tê liệt và đau đớn này....

    Bà ta mỉm cười, người phụ nữ lớn tuổi sống đủ lâu để biết trong ánh mắt đó đang nung nấu ý định trả thù. Cái đó thì cũng được thôi nhưng còn phải xem cậu khi ra khỏi đây còn có thể lạnh lặn không đã.
   
   Bà ta bỏ cây súng điện ra khỏi người cậu. Bà ta cũng không thể giữ cậu ở đây quá lâu chỉ khoảng 3 ngày thôi nếu không Isuko sẽ phát hiện mất. Nhưng không sao như vậy là đủ rồi.

   "Ugh....." Mikey lần nữa hét lên. Lại một lần nữa cây súng điện đó bị ấn vào cơ thể cậu. Nhìn khuôn mặt đau đớn ấy bà ta lại mỉm cười. Thứ đồ chơi này luôn khiến người sử dụng bày ra bộ mặt hết sức thú vị. Nhưng mà yên tâm dòng điện từ nó phóng ra chỉ khoảng 9mA đủ để tạo nên đau đớn và mất kiểm soát các cơ bắp. Chỉ vậy thôi chứ chưa đến mức giết người đâu. Cậu mà chết rồi thì còn gì vui nữa. Với lại cậu mà chết ở đây thì phiền lắm.

   Có vẻ như đây là sở thích của bà ta vậy đến khi Mikey ngất đi thì bà ta lại hắt nước ép cậu tỉnh lại. Tiếp tục dùng roi đánh chán chê rồi lại dùng đến súng điện. Đau đớn và tê liệt khiến cậu ngất đi nhưng rồi lại bị ép tỉnh lại để tiếp tục chịu đựng. Vòng lặp ấy cứ diễn ra đến tận cuối ngày bà ta mới dừng lại và rời đi.

    Mikey lúc này cũng đã hoàn toàn bất tỉnh da thịt của cậu bị roi đánh đến không thể lành lặn, nhưng vết bỏng do điện cũng xuất hiện trên cơ thể đầy thương tích ấy.
   
     ...

    Ngày tiếp theo cũng chả khác ngày đầu là bao khi bà ta rời đi thì cậu cũng ngất rồi. Hai ngày qua bà ta chỉ cho cậu uống một chút nước. Cơ bản cũng chỉ vì không muốn cậu chết khát thôi.  Đương nhiên mọi chuyện chưa dừng lại ở đó vì người ta thường nói phần hay nhất luôn ở cuối cùng mà.

    Đến ngày tiếp theo, cánh cửa lại mở ra. Tiếng bước chân này hơi khác so với bà ta. Mikey nâng đôi mắt mệt mỏi của mình lên nhìn người lần này bước vào không phải bà ta nữa mà lại là một người con trai hay nói đúng ra người bước vào không ai khác chính là Silas.

    Mikey nhìn thấy cậu ta cũng không mấy bất ngờ việc này cậu có thể đoán trước được rồi. Cậu ta với vẻ mặt âm trầm nhìn Mikey.
   
    Silas nhìn thấy cậu không có vẻ gì là bất ngờ thì cũng không ngạc nhiên. Mà ngược lại người làm cậu ta ngạc nhiên lại chính là Mikey. Thì nhìn xem chỉ mới đây thôi cậu còn mang vẻ đẹp khiến người ta phải ghen tỵ mà hiện tại thì bộ dạng của cậu nhếch nhác, dơ bẩn và thảm hại. Nhưng chính bộ dạng này Silas lại cảm thấy nó hợp với cậu đến lạ thường có lẽ vì như này mới đúng với thân phận của cậu nhỉ.

    "Mày cũng không phải loại ngu dốt nên chắc tao cũng không cần giải thích đâu nhỉ?" Cậu ta không hi vọng Mikey là người thông minh hay gì nhưng chắc cũng đủ khả năng để suy nghĩ. Vậy nên sẽ không hỏi mấy câu như kiểu "Tại sao lại là cậu?" hay "Cậu làm vậy với mục đích gì?" đâu nhỉ? À mà quên miệng cậu bị bịt kín rồi có muốn cũng đâu hỏi được.

   Silas nhìn xung quanh rồi cầm cây roi mà bà ta hay dùng rồi đánh lên người cậu. Lực tay của cậu ta rất lớn sát thương gây ra cũng gấp đôi.

   
     "Tại sao Draken lại yêu mày chứ? Tao cũng tốt mà không phải sao? Tao ở bên cạnh anh ấy hai mươi năm vậy mà lại không bằng kẻ chỉ vừa gặp được 2 tháng. Mày có biết để Draken chú ý đến tao, để trở thành bạn của anh ấy tao đã phải cố gắng đến mức nào không? Vậy mà chỉ vì mày tất cả mọi thứ đều tan biến hết." Cậu ta vừa đánh vừa nói. Những câu hỏi đó cũng chẳng cần cậu trả lời, nó chỉ đơn giản để chút hết nỗi ấm ức của cậu ta thôi.

    Silas vứt cái roi qua một bên. Cậu ta biết có đánh nữa thì cũng vậy đã là người của Draken tức là đã được huấn luyện qua. Vậy nên đánh bằng roi hay kích điện thì cũng chẳng si nhê gì đâu. Nhiều lắm thì cũng đau vài ngày rồi khỏi thôi. Thứ Silas muốn là phá vỡ tinh thần của cậu cơ như vậy mới xứng đáng với những gì Mikey đã làm.

     Mikey nhìn cậu ta, cậu không biết tiếp theo Silas lại bày ra trò gì nhưng chắc chắn sẽ không đơn giản chỉ là đánh hay giật điện đâu nhỉ?

   Con người cũng chỉ như vậy một khi đã dính đến thứ được gọi là tình yêu thì sẽ không từ thủ đoạn đâu. Từ cái ngày mà anh nói với cậu là cậu ta trở về Đức và tiếp tục làm việc thì cậu cũng đoán được ngày này có thể sẽ đến. Vì làm gì có chuyện một người từ bỏ thứ mình đã theo đuổi 20 năm nhanh đến thế chứ.

   Silas nhìn cậu từ đầu đến chân cậu ta nhếch môi cười. Cậu ta không nói không rằng cầm thanh sắt kế dùng hết sức đập thẳng vào đùi Mikey.

    Silas đương nhiên cũng sẽ không đánh một cái. Mikey cắn chặt răng chịu đựng đau đớn ở chân. Nếu không bị bịt miệng thì cơn đau này đủ để khiến cậu cắn lưỡi tự sát rồi. Cảm giác xương đùi bị đánh vỡ quả thật rất đau đớn.

    "Sao nào? Vui chứ?" Nhưng mà Silas là người thích sự cân bằng tuyệt đối vậy nên dù có là làm gì thì lệch cũng không được. Vậy nên cậu ta sẽ khiến cậu què nốt bên còn lại vậy để trực tiếp khiến Mikey thành người tàn tật luôn.

    Nhưng mà làm thế thì bình thường quá người đặc biệt thì phải nhận được sự ưu ái đặc biệt chứ. Silas lần nữa vung tay dùng hết sức đánh nhưng mà không phải vào chân cậu mà lại là tay. Xương tay chịu tác động mạnh liền vỡ nát.

    Silas vui vẻ nhìn về mặt đau đớn nhưng không thể hét lên của cậu. Đó là lỗi của cậu cả thôi nhưng như vậy thì sao mà đủ được.

    Lúc này Silas bỗng lại chú y đến hình xăm trên cổ cậu. Cậu ta nghiến răng tức giận. Silas tìm trong tủ đồ một cái máy bắn tia laser rồi dùng nó xoá đi hình xăm trên cổ cậu.

    Mặc dù có thể dùng dao rạch nát cổ cậu là có thể xóa được nhưng Silas lại thích dùng laser hơn vì đơn giản nó đau đớn hơn nhiều.

    Mikey cắn răng chịu đau. Hình xăm đó cũng như biểu tượng cho tình yêu của cậu vậy. Silas cái tên này cậu ghi nhớ trong đầu. Tốt nhất là giết cậu đi nếu để cậu sống cậu ta nhất định sẽ hối hận.

     Silas cởi trói cho cậu, cậu ta nắm tóc Mikey lôi đến một căn phòng khác. Cậu cũng nằm đó để Silas kéo đi vì hiện tại cậu không còn khả năng để phản kháng nữa rồi.

     Cậu ta kéo Mikey đến căn phòng lớn lớn trong phòng có một cái lồng lớn bên trong có 3 con Pit Bull. Silas nắm tóc cậu quăng vào trong rồi đóng lồng lại.

     Silas lạnh lùng quay lưng rời đi. Mấy con chó đó khi thấy người được ném vào lồng thì cũng vồ tới mà cắn Mikey. Nhưng mà yên tâm đi mấy con Pit Bull đó đều đã được huấn luyện qua rồi chuyên dùng để tra khảo vậy nên chúng chỉ cắn thôi sẽ không giết cậu đâu.

      Đến tối Silas mới quay trở lại theo sau cậu ta là hai hầu gái. Hai người họ kéo Mikey ra khỏi lồng. Cậu lúc này cũng dần trở nên mơ hồ cơ thể trồng chất vết thương. Từ trên xuống dưới đều có dấu vết của mấy con chó đó.

      "Hết thời gian rồi. Không chơi với mày nữa. Yên tâm tao sẽ không giết mày đâu nhưng mà dù sao thì cũng chưa chắc máy sống được. Thôi thì để tao tặng mày một món quà cuối cùng trước khi chia tay nhé." Silas nhìn xuống bộ dạng thảm hại của cậu nhếch miệng cười trong lòng tràn ngập sự thỏa mãn.

       "Tiêm ma túy vào người nó đi." Một câu nói nhẹ tênh nhưng lại khiến Mikey lập tức tỉnh táo.

       Cậu không muốn, cậu không muốn nếu đã dính vào thứ đó cậu vĩnh viễn  không thể trở lại được nữa. Nhưng mà hiện tại cậu muốn hay không muốn thì có quan trọng gì. Cậu làm gì có quyền quyết định.

      Hầu gái kia trên tay cầm một kim tiêm bên trong chứa đầy ma túy  tiêm vào người cậu. Mikey nhìn chất lỏng từ từ được truyền vào cơ thể mình trong lòng hiện lên một nỗi bất lực và sự thù hận to lớn.

     Sau đó cậu được kéo lên sẽ với chút tỉnh táo cuối cùng Mikey mới biết mình đang ở Trung Quốc. Silas kéo cậu đến một con hẻm vắng rồi ném cậu vào trong đó. Cậu ta còn vứt bên cạnh cậu một túi tiền chứa 5 tỷ USD như lời Isuko nói.

    Dù sao thì chút tiền này cũng không thấm vào đâu. Cậu ta cười rồi bước vào xe, liều ma túy lúc nãy khá mạnh đủ để khiến cậu bị sốc thuốc nhưng mà không chết ngay đâu. Mà với thương tích đó thì sớm muộn gì cũng chết thôi.
__________________________________________

   Chap này tôi viết lâu rồi mà giờ mới up. Đọc lại tự nhiên cảm thấy có chút tội lỗi. Nhưng chỉ một chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro