Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Mày là Sanzu Haruchiyo nhỉ? Tao đã cứu mày rồi vậy mày cũng nên thực hiện lời đã nói nhỉ?" Mikey đứng thẳng người dậy dùng mu bàn tay lau đi vài giọt máu dính trên mặt.

    "Đương nhiên. Vậy mày muốn tao làm gì?" Hắn chống tay vào tường cố gắng đứng dậy với cơ thể đầy thương tích.

     "Đi theo tao và nắm đất nước này." Mikey lạnh lùng nói.

    "Được. Tao đồng ý." Dù sao thì Sanzu cũng đã hứa rồi mà đâu còn lựa chọn nữa.

    Trở lại vài phút trước. Trong lúc Mikey đang đi lang thang trên đường thì một âm thanh ồn ào đã thu hút cậu. Mikey bước vào trong hẻm nhỏ nơi phát ra âm thanh ấy.

    Trước mắt cậu là một màn ẩu đả giữa một tên tầm bằng tuổi cậu cùng với một đám người khác khoảng ba chục tên. Khỏi nói cũng biết bên nào đang có lợi thế hơn. Bọn chúng có vẻ không nhận ra được sự hiện diện của cậu. Mikey cứ đứng như vậy chứng kiến 2 bên đánh nhau mà thật ra thì chỉ có một bên được đánh.

    Cậu ta bị 2 gã đè xuống đất xem ra chuyện này sắp kết thúc rồi. Bình thường thì cậu không có ý định lo chuyện bao đồng đâu nhưng mà thôi hôm nay coi như tích đức vậy với lại có vẻ cậu ta cũng nhìn thấy Mikey rồi.

    "Muốn tao cứu mày không? Nhưng có điều kiện nhé?" Mikey không lên tiếng mà chỉ ra hiệu bằng khẩu hình miệng.

    Người kia cũng ngay lập tức đáp lại:"Cứu tao. Tao sẽ giúp mày bất cứ điều gì!"

    Sanzu không muốn chết ở đây tẹo nào. Nhưng nhìn con người trước mặt dù hắn chả biết cậu là ai nhưng mặc kệ vậy. Tốt hơn chết ở đây.

    Nhận được câu trả lời như mong muốn Mikey liền mỉm cười.

    Một gã nghe cậu ta nói vậy thì liền hỏi:"Mày nói cái đéo gì vậy? Bị đánh đến ngáo luôn rồi à? Cả cái thành phố không ai có khả năng cứu mày đâu."

    Ngay sau câu nói ấy gã ta đã nhận một đá từ Mikey rồi bất tỉnh, đám còn lại cũng từng đứa một bị đánh đến gục hết. Cậu cũng không phải không biết chừng mực nên bọn chúng không chết được đâu cùng lắm thì gãy vài cái xương thôi. Không phải cậu ác chả qua là ông trời chê Mikey quá lương thiện nên cho cậu mở màn bằng vài tên côn đồ dởm thôi.

    "Mày tên gì?" Mikey liếc mắt hỏi người đang ngồi trên mặt đất.

    "Sanzu. Sanzu Haruchiyo." Sanzu trả lời với một vẻ mặt ngơ ngác khi vừa được chứng kiến sức mạnh khủng khiếp từ một con người bé nhỏ.

...

    Mikey đi tìm và mua đại một căn nhà cũng không thể nói là nhỏ. Dù sao cậu cũng không có ý định ngủ ngoài đường với lại số tiền kia cậu có đổi ra yên Nhật cũng được kha khá. Đủ để cậu sống hết đời mà không cần làm gì.

    Cũng khá lâu rồi Mikey mới trở lại đất nước này mảnh đất cậu được sinh ra nhưng dù có thế thì trong lòng cậu cũng chẳng cảm thấy an toàn hơn chút nào.
   
     'Nếu mẹ và Shinichiro còn sống thì liệu bản thân mình có cảm nhận được sự an toàn ở cái nơi được gọi là quê hương này không?' Mikey tự nghĩ rồi lại lắc đầu vì nếu mẹ và anh trai cậu còn sống thì Mikey đã chẳng phải đi đến bước đường này.

     Mikey ngả lưng xuống giường rồi chìm vào giấc ngủ. Lúc cậu tỉnh dậy thì trời còn chưa sáng dù gì cậu cũng chẳng ngủ được lâu. Cậu hít thở rồi bắt đầu bài tập của mình, cơ thể cậu cần rèn luyện nhiều hơn cậu có kỹ năng và sức mạnh nhưng vẫn cần cả độ bền để duy trì sức mạnh to lớn ấy.

    Khi trời sáng, Mikey khoác lên mình một bộ đồ đơn giản rồi ra ngoài. Cậu không muốn ăn sáng Mikey chỉ ăn khi cảm thấy đói thôi. Mục tiêu hôm nay sẽ là anh em Haitani, nghe Sanzu nói thì hai tên này có vẻ khá mạnh. Còn rất có sức ảnh hưởng nữa.

    "Này. Trở thành thuộc hạ của tao đi." Mikey đến trước mặt Ran nói. Hai tên này cũng khó kiếm thật cậu đã đi bộ lòng vòng ở Roppongi cả buổi sáng mới thấy, mệt mỏi thật đấy.

    "Hả? Mày đang nói gì thế? Mày ở đâu chui ra vậy? Tao chưa từng thấy mày ở nơi này. Muốn tao làm thuộc hả của mày cũng được thôi. Nhưng tao ghét mấy thằng yếu lắm. Chỉ cần mày thắng anh em tao thì bọn tao sẽ theo mày." Ran nói bằng chất giọng đều đều chứa đầy sự điềm tĩnh. Nhìn Mikey nhỏ con nhưng không thể khinh thường ai mà biết được cuộc sống sẽ xảy ra nhưng đột phá gì hơn nữa Ran cũng chưa từng thấy cậu ở cái Tokyo này.

    "Vậy không nhiều lời nữa. Đến đi." Mikey có cảm giác như thể hiện sức mạnh là cách phổ biến nhất để thu thập cấp dưới vậy. Cơ mà cũng được dù sao thì hiện tại trừ cái sức mạnh này ra cậu cũng chẳng có gì.

    Một lúc sau, kết quả đương nhiên là Mikey thắng. Cũng không thể nói là dễ dàng vì việc phá vỡ sự kết hợp của họ cũng khiến cậu khá mệt mỏi đấy.

    "Giờ bọn mày là người của tao." Mikey nói rồi quay lưng đi. Vậy là hoàn thành mục tiêu rồi.

....

    Sau khi đánh bại được anh em Haitani thì Mikey cũng tìm thêm được Kokonoi, Kakuchou và Kanji vào băng. Trừ Kokonoi là có thể thương lượng ra thì mấy tên còn lại ai cũng thích dùng vũ lực hết đặc biệt là Kakuchou khá mạnh sức bền cũng tốt. Để đánh bại được cậu ta cũng tốn không ít thời gian.

    Tệp đính kèm theo bọn họ chính là một đám tép riu không đáng chú ý lắm nhưng cũng không đến nỗi vô dụng. Cũng tốt thôi dù sao thì một băng đảng thì mạnh thôi chưa đủ mà còn phải lớn nữa.

    Trong một khoảng thời gian dài Mikey không ngừng cố gắng phát triển Phạm Thiên ngày nào chưa trả được thù thì ngày đó lửa hận trong lòng cậu không thể dập tắt được.

     Chỉ trong thời gian nửa năm với 7 thành viên chỉ huy Phạm Thiên đã có chỗ đứng vững chắc trong giới ngầm của Nhật. Vượt qua nhưng băng lớn đã tồn tại vài thập kỷ trở thành tổ chức khiến kẻ khác phải e dè vì sự tàn nhẫn và hiếu chiến.

    Mikey đứng trên sân thượng nhìn xuống dù mọi chuyện đang dần đi vào quỹ đạo theo tính toán của cậu nhưng vẫn còn thiếu một bước. Đó là đưa Phạm Thiên lên đứng đầu Nhật Bản. Nhưng với thực lực như hiện tại của Phạm Thiên việc vươn lên nữa vẫn là không thể.

   Hơn nữa, Becullios tổ chức Yakuza mạnh nhất Nhật Bản hiện tại đang có động thái muốn tiêu diệt Phạm Thiên. Mấy lô hàng gần đây đều có vấn đề chưa nói đến còn bị cướp trắng trợn. Bị phỏng tay trên ngay trước mắt nhưng không thể làm gì được khiến Mikey thật sự tức giận.

    Giờ nếu ra quân đánh thẳng, với số lượng người áp đảo của bên đó thì thua là cái chắc. Giờ từ từ tính kế cũng không thể, Becullios có Shiyaki kẻ được thế giới ngầm Nhật Bản biết đến với sự khôn ngoan và bỉ ổi. Chưa từng gặp mặt nhưng thằng đó có vẻ khá rắc rối đấy.

    Dù đã dự tính trước được việc sẽ bị nhắm đến nhưng Mikey cũng không có cách nào kiểm soát hoàn toàn tình hình. Nếu không giết thì chỉ đành đợi bị giết thôi.
   
    Nhưng đã đi được đến đây cậu sẽ không để mình bị giết đâu. Dù sao thì cậu cũng đã có cách rồi dù không chắc chắn nhưng nếu thành công thì Mikey sẽ là kẻ đi săn.

    "Sanzu. Chuẩn bị gấp 1 chuyến bay sang Trung Quốc. Và tao sẽ đi 1 mình." Mikey nói.

   Sanzu nghe cậu nói vậy thì liền đáp:"Đi một mình ạ? Nhưng mà-"

   "Không nhưng. Tao nói sao thì làm vậy đi." Mikey nhìn về phía cửa sổ trong lòng như đang tính toán điều gì đó.

___________________________________________

  Chúc mừng quốc tế thiếu nhi 🤣🤣🤣 Mặc dù năm nay tôi vừa hết thiếu nhi.

  Tính lặn luôn rồi á. Nhưng tại thỉnh thoảng lại có người vào đọc thành ra là lương tâm tôi có răng. Nó cắn rứt á😓

Thế nên là comback nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro